Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gun! Dậy thôi!"

Tôi lơ mơ mở mắt nhìn Tinn đang ngồi dưới sàn dọn đồ

"Cậu đi đâu vậy?"

"Chuẩn bị về thôi, ở công ty đang có chút việc đột xuất"

Tôi ò một tiếng rồi ngồi dậy bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi ra phụ Tinn xếp đồ, sau đó chúng tôi bắt đầu đi về

Do lúc chúng tôi về là mặt trời mới bắt đầu mọc nên là tôi nài nỉ Tinn ở lại biển ngắm noa một chút

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Tinn, tôi ở bên cạnh nhìn lại ngắm nhìn góc nghiêng thần sầu đó không khỏi suýt xoa trong lòng

"Em đang nghĩ là tôi đẹp trai đúng không?"

Tôi lắc đầu nghoe nguẩy phủ nhận mọi thứ, quay ra tiếp tục ngắm biển một chút

"Tôi hôn em một chút được không?"

Tôi ngơ ngác quay lại nhìn Tinn, Tinn tiến lại gần nâng cầm tôi lên và bắt đầu hôn tôi

"Chỉ là chạm nhẹ thôi mà"

Tinn bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt đang nóng đỏ bừng lên của tôi, tôi lắc lắc đầu rồi sau đó ngượng ngùng quay người chạy lại gần xe

"Về...về thôi..."

Tôi ngượng ngùng nhỏ giọng nói với Tinn trước khi mở cửa vào trong xe, Tinn nhẹ nhàng mỉm cười rồi đi ngay sau lưng tôi

Ngồi lên xe, tôi ngồi thờ thần một chỗ, đầu óc thì cứ nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua và cả khi nãy, lơ mơ nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, tôi chẳng thể nào tập trung được những gì đang ở trước mắt nữa

"Hây!"

Tôi giật mình khi mà Tinn tiến gần chườn qua người tôi

"Tôi định thắt dây an toàn cho em thôi"

Tinn nhìn tôi với ánh mắt vô tội như thế cậu ta chả làm gì cả mà phải mghe tôi mắng oan vậy

Hây

Tôi ngơ ngơ ra một lúc rồi cũng gật đầu cho Tinn thắt dây đai an toàn cho tôi

/Chụp!"

"Hây Tinn!!"

Tôi giật mình kêu lên khi Tinn đột nhiên hôn chộm tôi, cậu ta ở bên cạnh cười hề hề như là không biết cái gì cả, bàn tay lớn dơ lên xoa xoa lấy đầu tôi, tôi quay ra bĩu môi nhìn cậu ta rồi chẳng thèm nói gì nữa

"Do người yêu của tôi đáng yêu quá mà"

Tinn quay sang nhìn tôi nói một câu sau đó là bắt đầu lái xe đi về

Xuất dọc đường tôi chỉ dám lôi truyện ra đọc vì sợ rằng sẽ bị say xe như đợt trước, còn Tinn ở bên cạnh cứ vài phút lại hỏi rằng tôi có cảm thấy khó chịu ở đâu hay là đói không, tôi biết là cậu ấy tốt với tôi, nhưng đối với một người trong tâm trí vẫn còn lơ mơ về cái thế giới đã thay đổi hơn trước đây gần 10 năm trước thì việc mà tôi có thể hiểu được khái niệm "người yêu" quả thực không hề dễ dàng một chút nào cả

Quả thực từ khi Tinn, sự xuất hiện của cậu giống như một tia ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào cái hố sâu nhất, tăm tối nhất trong cuộc đời tôi vậy

Một sự xuất hiện tình cờ nhưng cũng đủ để cứu vớt một đứa trẻ bất hạnh như tôi

Tôi biết ơn cậu vì điều đó, biết ơn vì đã cứu tôi, biết ơn vì đã giải thoát tôi khỏi cái thế giới đó, khỏi cái nơi đã giam cầm tôi 8 năm trời đó

Từ trước đến nay tôi luôn có một cái cảm giác rất lạ với Tinn, tôi nghĩ có lẽ nó giống cảm giác biết ơn của một con chó đối với người đã cứu nó ra khỏi lò mổ vậy. Nhưng không, cảm giác đó càng ngày càng sâu đậm, càng ngày càng thiết tha quấn lấy cậu ấy mọi lúc mọi nơi vậy, tôi không biết phải diễn tả nó ra sao cả, tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại thế nữa, chỉ biết rằng mỗi lần chờ Tinn đi học về là tôi cảm thấy rất vui

Cho đến khi Tinn nói "thích tôi", tôi vui lắm, vui đến độ chẳng có bất kì từ ngữ nào để có thể diễn tả nó được

Lúc đầu tôi chẳng hiểu tình yêu là gì, tôi cũng chẳng hề biết nó có thật sự tồn tại trên cái thế giới này không nữa

Trước khi mẹ tôi mất, bà ấy cũng đã dặn tôi rất nhiều thứ về tình yêu, về tình cảm của con người với con người rằng tình yêu sẽ là thứ chỉ dẫn chúng ta tìm thấy được con đường đến tương lai, tôi tin vào những gì mẹ nói, bởi vì mẹ chưa bao giờ lừa tôi cả

Nhớ có lần tôi gặng hỏi mẹ về bố, tôi biết rằng mẹ không muốn kể nhưng mà sự tò mò của một đứa trẻ 7 tuổi lúc đó thật sự đã thúc đẩy tôi hỏi mẹ

Trong tiềm thức của tôi, bà ấy chỉ mỉm cười nhẹ rồi sau đó bắt đầu kể sơ qua về lần đầu gặp bố

Hai người vô tình gặp nhau qua lời giới thiệu của bạn bè, mẹ là người thích bố và chỉ động tỏ tình trước với bố, sau đó bố đồng ý quen mẹ tôi

Thời bố mẹ còn ở bên nhau gia đình họ nghèo lắm, đến một cái đám cưới nhỏ thôi cũng chẳng thể nào tổ chức được, và niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời mà họ từng có với nhau chính là sự xuất hiện của tôi - một sinh linh bé bỏng trên cuộc đời này

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng gặp bố, cũng chẳng nghe mẹ kể gì nhiều về ông, tôi chỉ biết rằng ngày tôi ra đời là ông ấy cũng bị bệnh mà chết

Tôi biết mẹ tôi đau lòng khi nhắc đến cái quá khứ đó, nhưng chính vì đau lòng mà tôi mới biết mẹ yêu bố đến nhường nào

Nhìn lại Tinn, không biết chính xác rằng cảm nhận của tôi với cậu ấy có giống như là của mẹ dành cho bố hay không nhưng cái tôi chắc rằng, tôi cũng thích cậu ấy giống như cậu ấy thích tôi vậy

---------------------------------------------

"Gun! Gun! Dậy thôi tới nhà rồi!"

Tôi lơ mơ mở mắt dậy khi nghe  thấy tiếng Tinn gọi tôi

Do tình trạng say xe của tôi khá bất ổn nên là dọc đường Tinn đã dừng xe lại mua cho tôi thuốc để uống rồi tôi ngủ thiếp lúc nào không biết

"Em ổn chứ?"

Tinn nhẹ nhàng hỏi khi tôi đang lấy tay xoa nhạt phần trán đang ong ong của tôi

"Không sao"

Tôi nhỏ giọng trả lời Tinn rồi sau đó đứng dậy đi ra khỏi xe, lúc tôi định cầm vali để xách đi thì Tinn cầm tay tôi lại, nói rằng chút nữa là vệ sĩ sẽ đến lấy vali đi, tôi nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu rồi đi theo Tinn lên căn hộ

Lên đến tận phòng, việc đầu tiên mà tôi làm là nằm ngay xuống ghế sofa

Đầu óc tôi như đang bị chong chóng vậy, nó cứ quay vòng vòng quanh quẩn

"Nào! Uống đi"

Tinn đưa cho tôi một cốc nước, tôi cầm lấy nó rồi uống nhẹ một hơi, lúc định nằm xuônga sofa một lần nữa thì Tinn bế tôi lên, tôi giật mình ôm lấy cổ cậu ta, Tinn nhìn tôi khẽ cười

"Đi tắm thôi"

"Ơ...ơ...không...tôi tự tắm...tôi muốn tự tắm...!!"

Tôi ra sức vùng vẫy nhưng dường như nó vô ích với Tinn thì phải, cậu ta bế tôi vào trong, nhẹ nhàng đặt tôi xuống bồn tắm, quay người lại bắt đầu cởi quần áo của mình ra

"Hây Tinn!! Cậu...cậu...!"

"Xấu hổ hỏ?"

Tôi đỏ mặt nhắm chặt mắt lại không dám nhìn Tinn, tôi chẳng muốn nhìn gì cả, hai tai dường như muốn ù lại cho đến khi nghe thấy tiếng của Tinn

"Em tự cởi hay là tôi..."

"Tôi...tôi tự cởi..."

Tay chân tôi luống cuống lên bắt đầu cởi quần áo trên người mình ra, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc boxer, Tinn cũng vậy, cậu ta xả nước ấm vào bồn rồi bắt đầu chui vào bồn tắm

"Tắm xong còn đi ngủ nào"

Tôi nằm thư thái trên vòng tay của Tinn, cậu ấy vuốt nhẹ tóc tôi, giọng nói thều thào

"Thoải mái hơn chút chưa?"

Tôi gật đầu trả lời Tinn, hai mắt nhắm nghiền lại tận hưởng hơi ấm từ cơ thể Tinn và dòng nước ấm trong bồn tắm

"Ha..."

Một bàn tay vòng qua eo tôi sau đó luồn vào chiếc boxer tôi đang mặc, tôi giật mình định rụt người ra để đứng dậy nhưng lại bị một bàn tay kéo lại, đó là Tinn, cậu ta khẽ cười nhìn tôi nói

"Nào ngoan..."

"Tinn...làm ơn..."

Cơ thể tôi run lên khi Tinn động chạm vào "chỗ đó" của tôi, tôi muốn đứng dậy, tôi không muốn ở đây nữa nhưng mà Tinn...cậu ta lại chỉ nhẹ nhàng nói

"Không sao...không sao đâu Gun...tôi hứa sẽ không làm gì đó quá phận của mình đâu Gun..."

Tinn luồn tay vào trong boxer của tôi, nhẹ nhàng kéo nó xuống khỏi mông rồi sau đó là cởi nó ra khỏi người tôi luôn, tay cậu ta cầm lấy cậu nhỏ mà vuốt ve, tôi run rẩy vịnh người cứng đờ một chỗ, miệng không ngừng cầu xin Tinn

"Tin...Tinn...làm ơn...tôi xin cậu...xin cậu...tôi sợ..."

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau đâu"

"Đừng mà Tinn"

Một tay Tinn cầm lấy cự vật, một tay lại vòng qua eo di chuyển từ từ lên sờ soạn mọi thứ ở trước ngực, cậu ta hôn từ từ lên cổ tôi, sau đó là cắn một cái ở ngay chỗ đó

Đầu óc tôi dần trở nên mông lung không biết gì cả, cái cảm giác hiện tại thật sự rất khó chịu, nó làm tôi nhớ đến lão Parn, làm tôi nhớ đến cái lão gì đã từng làm nhục tôi suất 8 năm trời đó, tôi run rẩy tựa vào người Tinn, bàn tay còn lại đưa xuống bên dưới muốn bỏ tay của Tinn ra, nước mắt tự nhiên chảy ra lúc nào không hay, cho đến khi hạ bộ của cả tôi bắt ra một cái nước gì đó đục đục tôi mới cảm thấy thoải mái hơn

Tinn ôm lấy tôi, miệng liên tục nói lời xin lỗi, bàn tay đó nhẹ nhàng lau mồ hôi và nước mắt đang chảy dài trên mặt tôi, sau đó cậu ra úp mặt mình vào lưng của tôi, giọng thều thào

"Tôi yêu em...Gun...thật sự rất yêu"

Đầu óc tôi lúc này thật sự rất mông lung, từng chuyện, từng chuyện trước đây cứ thế lần lượt ùa về, tôi nhắm chặt mắt lại, lắc đầu trả lời Tinn, trong tâm trí của tôi Tinn rất khác với lão Parn, cậu ấy thật sự rất thương tôi, cả hiện tại cũng vậy, dù tôi vẫn còn sợ chuyện cũ nhưng mà Tinn cũng chẳng là gì quá đáng cả, tôi yêu cậu ấy và cậu ấy cũng vậy, chúng tôi đã là người yêu của nhau rồi mà...

"Gun...tôi xin lỗi..."

Tinn ôm lấy lấy tôi nói lời xin lỗi, tôi không nói gì cả, cả người bất giác chỉ biết tựa vào Tinn

"Tinn...em sợ..."

Tôi ôm lấy Tinn, cả cơ thể dù đã bớt run hơn khi nãy nhưng cũng không mấy khả quan chi lắm, tôi ôm lấy cậu, ôm lấy người con trai mà tôi thật sự thương

"Tinn...anh đừng bỏ rơi em nhé? Được không?"

"Em..."

"Đừng bỏ em đi nhé...em sợ..."

"Sẽ không bao giờ như vậy đâu...tôi hứa"

--------------------------------------------

Tinn ngồi bên cạnh giường nhìn Gun đang ngủ say, anh vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, trong lòng tràng ngập không biết bao nhiêu sự suy tư hiện rõ trên khuôn mặt anh

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu Gun. Tôi hứa"

_______________________________

Note:

Lyn: "Hi mọi người mình là Lyn đây. Thật sự để mà nói ra thì mình không có thói quen viết note ở cuối truyện như này đâu nhưng mà vì có chuyện muốn nói nên mình đành phải viết như vầy nè. Nếu như theo dõi mình từ đầu thì có lẽ bạn sẽ thấy rằng mình không có thói quen viết các cảnh H dù nó là gói gia vị quen thuộc trong cái bộ truyện, chính vì chuyện đó nên mình cũng đã cảm thấy khá là khó khăn khi mà hoàn cảnh này có lẽ là vì lí do cá nhân nên mỗi khi có cảnh này xuất hiện mình mong mọi người có thể đón nhận nha, nếu như bạn muốn đóng góp điều thì cứ cmt hoặc là ib trực tiếp cho mình qua wattpad và facebook mà mình gắn trên đầu trang cá nhân nha. Mãi yêu á"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro