Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc nghỉ ngơi, Chung Linh đứng dậy, thay đồ rồi đi kiểm tra phòng bệnh. Vất vả cả một ngày trời cô mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi.

Chung Linh nhìn chìa khoá xe trên bàn rồi rơi vào trầm tư. Bây giờ cô nên gọi cho Duy An hay tự lái xe về? Cô cũng đang mệt nên đã định gọi cho Duy An nhờ anh đến đón nhưng lại sợ làm phiền anh nghỉ ngơi nên đành tự lái xe về

Trêm đường về, do quá lao lực nên cô đã đâm xe vào lề đường rồi gục đầu xuống vô lăng bất tỉnh. Lúc đó đã là hơn 9 giờ tối, trên đường cũng vắng vẻ nên không ai đưa cô đến bệnh viện.

Duy An thấy trễ rồi mà cô chưa gọi điện thoại nên lo lắng. Anh gọi đến bệnh viện nhưng nhận được tin cô đã về từ sớm rồi nên huy động người đi tìm.

Khi nhận được tin báo xe của cô gặp tai nạn trên đường thì tim anh như ngừng đập. Anh vừa lấy áo chạy đi vừa ra lệnh "Lập tức đưa phu nhân đến bệnh viện"

- Dạ, phu nhân hiện đang ở bệnh viện Đồng Sơn

- Tôi sẽ tới đó ngay

Khi Duy An lái xe đến bệnh viện thì Chung Linh đang ở phòng bệnh. Anh chạy đến đó, ngồi trông chừng cô

Đến chiều tối hôm sau, Chung Linh tỉnh giấc. Cô mở mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc khử trùng quen thuộc xộc vào mũi, cô đưa tay day day mũi.

Duy An thấy cô tỉnh thì đến đỡ cô "Chung Linh, em có sao không?"

- Em.....em không sao? Mà sao anh lại ở đây?

Duy An tức giận "Em còn dám nói, bản thân em lao lực quá độ, lại không ăn uống đầy đủ nên bất tỉnh, đâm xe vào lề đường đấy"

- Vậy...vậy xe có hư hỏng gì nặng không?

Duy An nhéo má cô một cái "Em bây giờ còn dám lo cho chiếc xe? Bản thân em không lo lại đi hỏi han chiếc xe"

- Duy An...đó là xe của anh...hôm trước em về nhà lấy đồ, không có anh nên em mới tự lái xe đi...bây giờ....

- Em đừng có lo cho chiếc xe rách đó nữa, mau nghỉ ngơi đi

- Duy An...là Cadillac đó...

- Em đừng có lo nữa, xe trong gara của anh còn rất nhiều. Cho dù mỗi ngày em đập hỏng một chiếc cũng không ảnh hưởng. Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi

- Duy An, xin lỗi....làm hỏng xe của anh rồi

- Đừng xin lỗi nữa, nghỉ ngơi đi. Tuần này không cho phép em đi làm nữa

Chung Linh lắc đầu "Không được... Em vẫn còn một vài ca bệnh quan trọng, không thể nghỉ lúc này được"

Duy An lớn tiếng "Dịch Chung Linh, em mà còn không nghỉ ngơi, tôi sẽ gây sức ép lên bệnh viện để bọn họ sa thải em đấy"

- Nhất định không thể được, em còn phải làm việc

- Dịch Chung Linh, tôi bảo em ngồi xuống

Chung Linh mặc kệ Duy An. Cô đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi về hướng phòng thay đồ của bệnh viện.

Duy An bất lực, anh đi theo cô vào phòng làm việc "Chung Linh, tôi nói em cần nghỉ ngơi"

- Sức khoẻ của em, em hiểu rõ nhất. Em rất ổn, sẽ nghỉ ngơi sau. Bây giờ anh để yên cho em làm việc

- Em.....

Một y tá chạy vào "Bác sĩ Dịch, có một bệnh nhân đang được xe cấp cứu đưa đến"

Chung Linh lấy từ hộc tủ ra một lọ thuốc, uống một viên rồi đi theo y tá. Trước khi đi còn dặn dò Duy An "Anh trông em cả đêm cũng mệt rồi, bây giờ anh về nhà nghỉ ngơi đi"

- Em đó, bản thân bị bệnh không lo lại lo cho tôi?

Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh đã 85 tuổi, là một thương binh. Chung Linh đang tiến hành hồi sức tim phổi cho bệnh nhân

- Tao không cần biết bọn mày làm gì, nhất định phải để lão sống qua đêm nay

Các y tá xì xào "Tại sao đám người này nhất định phải giữ bệnh nhân sống qua đêm nay chứ?"

Chung Linh trả lời "Ông ấy là quân nhân về hưu, qua hết đêm nay sẽ hưởng lương bổng cả năm"

- Đám người này sao có thể vô nhân tính vậy chứ? Cha mình không lo lại chỉ để tâm đến tiền

- Đừng bàn tán chuyện của bệnh nhân

Chung Linh tập trung cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro