Kim Lộ Lộ......không thể nào !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của đôi phu phu trẻ. Ngày mai là Bạch Lạc Nhân hết ngày phép nên phải trở về doanh trại, Cố Hải cũng không còn lý do gì mà nghỉ làm nữa. Công việc ở công ty cậu đã giao hết cho Đông Triệt và Nhã Tình để dành trọn thời gian ở bên Nhân tử của cậu. Bây giờ công ty đang có đợt tuyển nhân sự ,còn đang nhận một hợp đồng lớn nên công việc cũng khá nhiều

Bạch Lạc Nhân lười biếng nằm trên giường như một con mèo ngoan. Cố Hải thì ngồi bên cạnh dán mắt vào laptop. Cậu ta đang xem danh sách những người nộp đơn lần này. Đúng là rất xinh đẹp ha, đều là tốt nghiệp chuyên nghành tự nhiên, học vị quả nhiên rất cao. Bạch Lạc Nhân buồn chán nhìn qua Cố Hải, thấy hắn chăm chú như vậy, cậu cũng mò lại xem. Bất chợt một bàn tay tiến đến, nhéo vành tai của Cố Hải

"Cậu giỏi lắm tên hổn đản này, dám công khai ngắm gái ngay trước mặt tôi,còn là một danh sách dài như vậy. Cậu là đang tuyển vợ hả"

Cố Hải vì đau mà nhăn nhó, giữ tay Bạch Lạc Nhân lại

"A...A...A..đau lắm đó bảo bối, cậu hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm....đợi Cậu đắt về nhà ra mắt tôi luôn hay sao" Bạch Lạc Nhân vẫn không muôn tha, càng dùng sức mạnh hơn

"Bảo bối, bảo bối oan quá, đây là danh sách tuyển nhân sự của công ty mà, cậu xem kĩ đi, thật sự oan ức mà bảo bối"

Bạch Lạc Nhân nghe vậy, lấy laptop từ tay Cố Hải qua xem, quả thật là danh sách tuyển nhân sự a. Cậu ta không nói dối

"Coi như cậu biết khôn. Nếu để tôi biết cậu dám, tôi sẽ không tha cho cậu"

"Làm sao tôi dám chứ, cậu đáng yêu như vậy mà" Cố Hải xích lại gần Bạch Lạc Nhân

"Mà này sao toàn là nữ vậy" Bạch Lạc Nhân nhìn vào danh sách rồi hỏi Cố Hải

"Đây trước giờ là quy định của Hải Nhân mà, cậu quên rồi sao Nhân tử"

"Tôi không quên. Chỉ là lúc đến công ty đón cậu, tôi đã có hứa với họ sẽ bảo cậu tuyển nam vào công ty, vậy mà đợt tuyển nhân sự lần này lại toàn là nữ. Tôi sợ họ nói tôi nói không giữ lời" Bạch Lạc Nhân bảo

Cố Hải nhồi bật dậy " họ dám sao, đây là quy định do tổng giám đốc đẹp trai của họ đặt ra họ dám phản đối sao. Người nào dám nói cậu như vậy tôi sẽ không tha cho người đó"

"Với lại tôi cũng đã làm việc với họ hết rồi. Hôm đó là Cố tình làm khó cậu, quy định thì vẫn là quy định không thay đổi, chỉ là thoáng hơn một chút cho họ bàn chuyện yêu đương trong công ty thôi" Cố Hải khoát tay lên vai Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân quay qua nhìn tên ngốc cạnh mình, đăm chiêu một hồi rồi bảo

"Để cậu làm việc chung với đám nữ nhân đó tôi thấy sự không an tâm. Vẫn là nên tuyển nam nhân vào thì sẽ tốt hơn" Bạch Lạc Nhân xoa xoa cằm

"Tôi làm việc với nam nhân thì cậu mới nên lo chứ tôi làm việc với nữ nhân thì cậu lo cái gì. Cậu có cần tự rước phiền phức vậy không" Cố Hải véo má Bạch Lạc Nhân, xong lại lấy lại laptop ngồi tiếp tục xem.


Bạch Lạc Nhân chề môi. Tên này mồm mép không ai nói lại. Mà nghĩ cũng đúng. Cố Hải là thích kiểu con gái mạnh mẽ một chút, những cô gái trong công ty vốn không thuộc sở thích cải cậu ta nên cũng không cần lo. Mà từnlíc nào mình lại ghen bóng ghen gió như thế này. Bạch Lạc Nhân nghĩ xong lại tự vỗ vài mặt mình mấy cái. Cố Hải ngồi kế bên cười thầm, hôm nay bảo bối của cậu ghen vì cậu, thật là sướng a ^-^

Không gian lúc này lại yên ắng trở lại. Cho đến khi Cố Hải nhìn thấy một cái tên làm cậu giật mình. Cậu khều Bạch Lạc Nhân

"Bảo bối, bảo bối......Cậu xem cái này xem tôi có nhìn lầm hay không"


Bạch Lạc Nhân cũng lười biếng ngồi dậy nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Lần này ngay cả cậu cũng giật mình


"KIM LỘ LỘ tốt nghiệp chuyên ngành khoa học tự nhiên đại học tự nhiên trường đại học A tại Mỹ" (trường danh tiếng lắm ak......do mình không rành nên viết tượng trưng vậy thôi ^-^)

"Câu cũng nghĩ như tôi đúng không" Cố Hải bảo

Hai người bốn mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng thốt lên

"KHÔNG THỂ NÀO"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Này cậu có nghĩ đó thực sự là Kim Lộ Lộ không" Bạch Lạc Nhân nằm trên bụng Cố Hải hỏi khẽ

Cố Hải tay chống cằm, suy nghĩ một hồi

"Ùm.....cái tên này, lí lịch này thì đúng rồi. Nhưng còn gương mặt kia, học vị kia thì........Quả thật là không thể nào. Cô ta sao có thể..."


"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng biết đâu người ta vì bị cậu bỏ rơi mà thâu đổi chính mình, này trở về chắc là hy vọng cùng cậu nối lại tình xưa đó" Bạch Lạc Nhân nói giọng mỉa mai

Cố Hải ngồi bật dậy, gõ vào đầu Nhân tử

"Cậu nói đi đâu vậy hả. Nếu cô ta trong bộ dạng trước đây mà trở về tôi còn có thể suy nghĩ một chút, còn trong bộ dạng đó thì...."

Bạch Lạc Nhân thúc vào bụng Cố Hải

"Bộ dạng như trước thì sao hả, bộ dạng này thì sao hả, cậu nói thử coi"

"Đau đó bảo bối, vẫn chưa nói xong mà"

"Vậy thì mau nói đi"

Cố Hải cười cười vỗ vỗ vào má Bạch Lạc Nhân

"Nếu cô ta mang bộ mặt lúc trước về đây thì tôi sẽ nghĩ cách từ chối cô ta sao cho dễ nghe một chút, còn nếu mang bộ mặt này thì......Tôi nhìn cũng không thèm nhìn"


Bạch Lạc Nhân mỉm cười. Cậu thừa biết Cối Hải chỉ nhất kiến chung tình với một mình cậu những cậu cũng thấy bất an. Nhớ nhiều năm trước lúc Thạch Tuệ quay về đây, cậu cũng không hề có ý định quay lại với cô ta, nhưng rồi cung đã gây cho Cố Hải một đoạn hiểu lầm lớn, chút nữa đã phá hỏng tình cảm của hai người. Cậu hoàn toàn tin Cố Hải những cậu không thể nào tin chính là cô ta. Nhưng lo lắng bất an bây giờ là còn quá sớm, đã biết người ta có ý định đó hay không.


Mà Bạch Lạc Nhân cũng thấy khó hiểu. Dạo này cậu thường lo sợ này nọ, lại hay ghen nữa chứ. Không lẽ bị Cố Hải lấy cái tính đó rồi. Bạch Lạc Nhân càng nghĩ lại càng khó hiểu. Có lẽ bây giờ đã kết hôn, nên Bạch Lạc Nhân cũng có nhiều mối lo lắng trong lòng hơn trước.

"Này Bảo bối cậu định nằm như vậy luôn hả, ngồi dậy cho tôi đi tắm" Cố Hải nựng má Bạch Lạc Nhân


"Cậu đi tắm đi, tôi đi lấy quần áo cho cậu" Bạch Lạc Nhân xuống giường đi đến tủ quần áo.


Quả thật mấy ngày này Cố Hải được hưởng rất nhiều phúc lợi nha. Nếu như là lúc trước, Bạch Lạc Nhân có quan tâm cậu cũng sẽ không bày ra mặt như vậy đâu, có muốn soạn quần áo cho cậu cũng sẽ không nói trước chỉ cầm quần áo mà quăng thẳng vào người cậu. Đúng là kết hôn rồi có khác, Bạch Lạc Nhân đã sửa cái tính tình băng lãnh trước đây lại, cậu quan tâm Cố Hải cũng sẽ đường đường chính chính mà quan tâm, không khó chịu, không hay giận dỗi vô cớ như trước nữa. Cũng phải thôi, hôn nhân không chỉ đơn thuần là cần tình yêu, mà họ cần phải biết quan tâm, bao dung nhau chứ không thể vì những lí do không rõ ràng mà giận dỗi nhau như trước nữa. Đương nhiên Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đều hiểu rõ điều này.

Cố Hải tiến tới, ôm Bạch Lạc Nhân

"Bảo bối chúng ta cùng tắm đi"

"Tôi tắm rồi, cậu không mau đi còn ở đó lằng nhằng" Bạch Lạc Nhân thúc vào bụng Cố Hải


Cuối cùng hắn cũng ngoan ngoãn chịu đi tắm. Được một lu s tiến chuông điện thoại ở tủ đầu giường vang lên, là điện thoại của Cố Hải

"Điện thoại cậu reo này" Bạch Lạc Nhân nhìn về phía nhà tắm

"Cậu bắt máy giúp tôi đi bảo bối" Cố Hải nói vọng ra


Tên này hôm nay sao ngoan vậy, mọi ngày không phải sẽ bắt cậu đưa tận chỗ hay sao. Vừa nghĩ Bạch Lạc Nhân vừa cầm điện thoại lên, là Đông Triệt

"Alo, Đông Triệt cậu tìm Cố Hải có việc ah, cậu ấy đang bận chút"

"Ah là cậu sao, không có gì chỉ là muốn gọi điện hỏi thăm hai người, sẵn tiện bàn với Cố Hải một chút công việc. Nhưng cậu ấy bận thì thôi, mai gặp bàn luôn vậy, chào cậu" Đầu dây bên kia nói.

"Chào cậu" Bạch Lạc Nhân tắt máy định bỏ điện thoại xuống nhưng tiện tay cậu lại mở máy lên kiểm tra. Lâu lâu kiểm tra đột xuất cung không tồi. Để xem.....


Hôm nay còn bày đặt cài khóa màn hình, Bạch Lạc Nhân nhập thử ngày tháng năm sinh của cậu quả nhiên đúng, coi như cậu giỏi. Màn hình nền là Bạch Lạc Nhân đang ngủ, gương mặt như một thiên thần nhỏ. Tên ngốc này chụp từ lúc nào vậy chứ, không là để ảnh chụp hôm đi trăng mật sao. Bạch Lạc Nhân nhấp vào kho ảnh, trong ấy toàn bộ là hình ảnh của cậu. Hầu như toàn bộ sinh hoạt hằng ngày của cậu đều bị hắn ghi lại hết. Trong lòng Bạch Lạc Nhân dâng lên chút ngọt ngào khó tả. Trong điện thoại của cậu hầu như đều là hình hai người chụp chung do Cố Hải gửi qua, Bạch Lạc Nhân rất ít khi chụp ảnh, cậu không ngờ là Cố Hải lại chu đáo đến như thế.....!!!


"Cạch" tiếng của phòng tắm mở ra, Cố Hải bước đến

"Choa......Bảo bối hôm nay công kiểm tra điện thoại của tôi nữa sao" nói rồi ngồi xuống cạnh Bạch Lạc Nhân, nhìn cậu đầy thâm ý

"Này mấy ngày nay bộ cậu ăn cơm với giấm hả, tôi nhớ là đâu có đúng không"

Bạch Lạc Nhân lấy gối đánh lên đầu Cố Hải

"Giấm cái đầu cậu. Tôi chỉ tiện tay mở ra xem thôi, cậu không làm gì mờ ám thì sợ cái gì"

"Đương nhiên là tôi không sợ rồi. Mà này bảo bối, không phải là Kim Lộ Lộ gọi đến đó chứ, nên cậu mới kiểm tra điện thoại của tôi. Hèn gì vừa bước ra đã nghe mùi gì đó rất chua rồi"


"Là Đông Triệt gọi tới. Nếu thật sự là cô ta gọi thì tôi đã trực tiếp vào phòng tắm dìm chết cậu trong đó rồi, cậu còn ở đây mà nói nhảm được sao" Bạch Lạc Nhân bảo

Cố Hải làm mặt dỗi, nói giọng nũng nịu

"Này Bảo bối không phải vậy chứ, cậu nỡ dìm chết lão công nhà cậu sao"


Tên này hôm nay thực sự đói đồn mà, định mở miệng khen hắn vụ mấy tấm ảnh, giờ mất hết cả hứng. Bạch Lạc Nhân ném hết gối lên người Cố Hải


"Cậu có tin tôi trực tiếp làm ngay bây giờ không hả"


Cố Hải đỡ lấy tay Bạch Lạc Nhân, thuận thế vật cậu xuống giường. Cố Hải xoa xoa tóc cậu, thủ thỉ

"Này Bảo bối dạo này tôi phát hiện cậu thường hay suy nghĩ lung tung nha, cậu phải tin tưởng tôi một chút chứ"


Bạch Lạc Nhân cũng nhỏ giọng

"Đồ ngốc, đương nhiên là tôi tin cậu rồi, lúc nãy chỉ là đùa với cậu chút thôi. Mà cậu không hỏi Đông Triệt gọi để làm gì sao"


"Tôi mặc kệ hắn, nếu là chuyện quan trọng thì cậu đã chủ động nói rồi. Cậu không nói chắc không có gì, mai gặp hắn nói cũng được mà, bỏ qua đi Nhân tử, giờ này tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi" nói rồi Cố Hải nằm lên người Bạch Lạc Nhân. Được một lúc hắn ngả người xuống nằm bên cạnh cậu, nhìn cậu nói


"Này Bảo bối, chúng ta cần bàn bạc một chút"


"Cậu lại tính giở trò gì nữa đây" Bạch Lạc Nhân hờ hững nói


Cố Hải búng nhẹ lên trán Bạch Lạc Nhân


"Tôi đang nói nghiêm túc đó" rồi lại xích lại gần, choàng tay qua vai Bạch Lạc Nhân

"Cậu nói xem cậu đã được chuyển ra ngoài rồi, sao này mỗi sáng tôi sẽ đưa cậu đến doanh trại, trưa lại đến đón cậu đi ăn, chiều khi tan ca thì đến đón cậu về nhà nấu ăn cho cậu có được không"


"Cố tổng cậu có nhiều thời gian rãnh đến như vậy sao" Bạch Lạc Nhân đáp


"Không sao cậu không cần lo cho tôi, công việc tôi có thể sắp xếp được. Chỉ cần được ở bên cậu là được rồi"


"Tôi vẫn thấy không ổn. Như thế này đi. Hai chúng ta đều có xe riêng cả mà, mỗi sáng mạnh ai nấy đi làm, trưa thì cậu của bảo người mang cơm đến cho tôi là được, hôm nào rãnh rỗi thì hãy tới nếu để tôi biết cậu bỏ việc mà tới thì đừng có trách tôi. Mỗi chiều tôi lái xe đến công ty đợi cậu, cậu tan ca rồi cả hai chúng ta cùng về. Hôm nào cậu tan ca trễ thì tôi sẽ về nhà trước nấu cơm đội cậu, thấy thế nào"


Cố Hải ngồi bật dậy, mắt sáng lên nhìn Bạch Lạc Nhân


"Nhân Tử, cậu nói gì..........câu nấu cơm đợi tôi ak"


"Cậu đừng có tưởng bỡ, chỉ là hôm nào cậu bận thôi" Bạch Lạc Nhân nói


Cố Hải nhào đến ôm lấy Bạch Lạc Nhân



"Nhân Tử, bảo bối ah.......Tôi thật sự rất hạnh phúc đó.......Cậu muốn sao thừ tôi cũng nghe lời cậu hết"


Bạch Lạc Nhân mỉm cười. Cậu biết chỉ cần cậu chủ động đòi nấu cơm cho Cố Hải thì có bảo gì hắn cũng nghe. Chẳng qua Bạch Lạc Nhân chỉ không muốn Cố Hải vất vả, vừa lo công việc lại vừa lo cho cậu nữa nên mới đề nghị như vậy. Sẵn tiện cậu cũng muốn chăm sóc hắn một chút, từ trước đến giờ cung chỉ đều là hắn quan tâm chăm sóc cậu. Quả thật là suy nghĩ của người đã kết hôn rồi có khác ^-^


Giờ phút này này Bạch Lạc Nhân đang nằm gọn trong tay Cố Hải, Cố Hải choàng tay mà ôm lấy cậu, nâng niu cậu. Bất giác hắn hơn lên trán cậu rồi nói



"Nhân Tử cậu không cần lo lắng như vậy, tôi chỉ có cậu là toàn bộ hạnh phúc của tôi, chỉ một mình cậu ở trong trái tim tôi, dù là ai cũng không thể thay thế cậu được. Cậu hãy tin tưởng tôi nhé"


Vừa nói hắn vừa đặt tay Bạch Lạc Nhân lên lồng ngực nơi trái tim hắn. Trải qua bao sóng gió làm sao Bạch Lạc Nhân không hiểu điều này được. Cậu áp tai vào lòng ngực Cố Hải, tay nắm lấy tay hắn mà thủ thỉ


"Đồ ngốc này, chỉ được cái dẻo miệng. Cậu xem cái của nợ này của cậu đang nhảy loạn xạ lên trong lồng ngực cậu đây này"


Cố Hải cầm tay Bạch Lạc Nhân một lần nữa đặt lên nơi trái tim cậu đang đập


"Cậu không thấy nó loạn lên là vì cậu sao"


"Vậy phải làm sao cho nó không loạn nữa"


"Cậu hôn tôi một cái thì nó lập tức ngoan ngay thôi"


Không chờ Bạch Lạc Nhân trả lời, Cố Hải tiến tới hôn lên môi cậu, bắt đầu đưa lưỡi càng quét khoang miệng cậu. Bạch Lạc Nhân cũng đâu chịu thua, cậu biết hôn chẳng lẽ tôi không biết ah. Hai người cứ như vậy mà tấn công nhau, cho đến khi gần như không thở được nữa


"Cậu nhìn xem nó lại càng rộn hơn nữa nè"


"Vậy phải làm gì nữa đây"


"Cậu thừa biết rồi mà Nhân tử, còn bắt tôi nói sao"


Dứt lời Cố Hải lấy chăn trùm kín cả hai lại bắt đầu nhốn nháo đến gần nửa đêm, rồi lại ôm nhau ngủ.


Ngày mai là bắt đầu một cuộc sống mới rồi Nhân tử, đó sẽ là thiên đường hạnh phúc của cả hai chúng ta................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro