Chương 33: Tiêu Sắt Điên Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yan Xiao Yan - Chapter 33: The Blood of Youth

» Translate: Harry
» Edit: Js Art

Tiêu Sở Hà giật tai nghe xuống ném qua một bên, trong ánh mắt đáng sợ lóe lên ý chí coi thường cái chết, anh dứt khoát dẫm chân ga vọt về phía chiếc NSX.

Tư Không Thiên Lạc trơ mắt nhìn Tiêu Sở Hà lao vào Mộc Thanh Dương, cô kích động thét lớn: "Không được. . ."

Nếu có được tình yêu mà phải đau đớn đến như vậy thì cô thà không muốn.

Những kẻ mê xe có thâm niên trên khán đài tất cả đều tỏ ra kinh ngạc, tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Sở Hà điên rồi.

"Rầm!" Một tiếng vang lớn.

Dưới lực va chạm cực lớn của chiếc Reventon, chiếc NSX của Mộc Thanh Dương phải giảm bớt tốc độ, lốp xe ma sát với mặt đường rít lên tiếng chói tai, chỉ nghe thấy thôi cũng khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Cửa chiếc chiếc NSX bị lực tông mạnh đến biến dạng, kính thủy tinh nứt ra, hai mắt Mộc Thanh Dương đỏ quạch lập tức đánh tay lái mạnh mẽ phản kích tới, dồn chiếc Reventon vào vách tường ngăn cách của trường đua dồn ép.

Thân xe bằng kim loại màu xám ma sát với tường đá đánh ra tia lửa, âm thanh nghe đến rùng rợn người, thân xe tròng trành không thể kiểm soát, kính chiếu hậu, cửa thủy tinh va đập rồi vỡ vụn, mảnh thủy tinh sắc nhọn bay tung tóe về phía mặt của Tiêu Sở Hà. . .

"Tiêu Sắt!"

Vành mắt Tư Không Thiên Lạc đỏ hoe, tim như bật ra khỏi lồng ngực, cô rất muốn lao tới tông thẳng vào chiếc NSX, nhưng cô không thể làm thế được, vì làm vậy thì mọi sự cố gắng của Tiêu Sở Hà sẽ bị đổ sông đổ bể, và lương tâm cũng không cho phép cô làm thế, bởi vì làm thế sẽ vi phạm quy tắc của cuộc đua lần này.

Tiêu Sở Hà kịp thời giơ cánh tay lên bảo vệ mặt, mảnh thủy tinh đâm vào cánh tay của anh, máu đỏ thẫm bắt đầu tuôn ra.

Mộc Thanh Dương ánh mắt hung ác nhìn Tiêu Sở Hà, cũng từ từ buông lỏng sự đồn ép đối với chiếc Reventon rồi lao vọt lên phía trước.

Nhìn tên khốn mà mình căm hận sắp chạy đi mất, Tiêu Sở Hà cố chịu đựng sự đau đớn trên cánh tay, đánh tay lái vòng sang đâm vào chiếc NSX, trong lúc chuyển động tay lái với biên độ lớn, mảnh thủy tinh cắm trong da thịt cũng càng đâm sâu hơn, cơn đau tê dại kích thích thần kinh, Tiêu Sở Hà cắn răng đánh tay lái dùng đuôi xe hất chiếc NSX qua một bên.

"Rầm!" Lại một tiếng va chạm lớn vang lên.

Đầu của chiếc NSX đập mạnh vào vách phân cách rồi bị bật mạnh ra, nắp bảo vệ động cơ bị biến dạng nghiêm trọng, khói bốc lên dày đặc, xe cũng bị ngừng hẳn lại, Mộc Thanh Dương bị va chạm đến ù cải tai, tầm nhìn cũng bị choáng nhòe đi, đầu cũng bị một vết xước có máu đang rỉ ra.

Còn chiếc Reventon lúc này cũng chẳng tốt hơn là bao, cùng với sức mạnh cực kỳ dữ dội, thân xe va chạm vào dãy phân cách đối bên đường còn lại, nhưng lại bị lực va chạm đánh bật trở lại, văng ra giữa lòng đường, khói mù mịt bốc lên từ ống bô, thân xe biến dạng trầm trọng, đầu xe đã bị tàn phá khủng khiếp, xuyên qua các bộ phận bị vỡ nát có thể nhìn thấy động cơ bên trong đang tóe lửa. Tiêu Sở Hà ngồi trên ghế lái đầu bị va đập, dòng máu đỏ chói mắt từ từ tràn ra.

Nhìn người ngồi trong xe đang gục xuống trên tay lái không hề nhúc nhích, tim của Tư Không Thiên Lạc tựa như ngừng đập, cảm giác này giống như bản thân đang bị ngã xuống vực sâu tăm tối, không thể nghe được tiếng tim đập, cô vô cùng hoảng sợ, giọng cũng lạc đi, khàn khàn run rẩy: "Tiêu Sắt, anh nhất định không được có chuyện gì, làm ơn, Tiêu Sở Hà, xin anh đấy. . ."

Tư Không Thiên Lạc bàn tay ôm lấy chiếc đồng hồ AP màu bạc trên cổ tay, khẩn cầu cho anh bình an vô sự.

Tiêu Sở Hà ý thức mê man dường như đã nghe được sự khẩn cầu đó của cô, anh gắng gượng ngồi thẳng dậy, lắc lắc đầu, buộc chính mình phải tỉnh táo. Trong tầm mắt mơ hồ, anh nhìn thấy chiếc NSX kia đang chậm chạp bò sang phía bên này, Tiêu Sở Hà cắn chặt răng, dũng cảm rút mảnh thủy tinh đang đâm vào trên cánh tay, cạnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào da thịt đau đớn khiến anh tỉnh táo hơn nhiều, anh xoay vô lăng, dẫm ga chạy về phía điểm kết thúc.

Bánh xe chèn qua vạch đích rồi dừng lại, đám Lạc Minh Hiên cùng Lôi Vô Kiệt ba chân bốn cẳng chạy lao tới đưa Tiêu Sở Hà đang bị chảy máu ở đầu và cánh tay ra khỏi buồng lái, Tư Không Thiên Lạc cũng lảo đảo chạy tới.

Tiêu Sở Hà chịu đựng cơn đau, mỉm cười với cô, hơi thở mong manh yếu ớt nói: "Nói em yêu anh đi!"

"Tiêu Sắt, anh đúng lại vô lại!" Tư Không Thiên Lạc vung nắm đấm nện vào lồng ngực anh, hai mắt cô đỏ hoe, vừa đánh vừa mắng: "Tên vô lại, vô lại."

Tiêu Sở Hà cắn răng chịu từng nắm đấm, đôi mắt cô tràn ngập nước mắt khiến cho anh đau lòng.

Lôi Vô Kiệt gọi xong xe cứu thương, vội chạy tới căn ngăn Tư Không Thiên Lạc đang đánh Tiêu Sở Hà, nói: "Ôi trời đất ơi! Sư tỷ của tôi ơi dừng tay lại!"

Lạc Minh Hiên cũng không thể đứng nhìn, đi tới ngăn chặn: "Thiên Lạc sư tỷ của tôi ơi, Tiêu Sắt sắp bị cậu đánh chết rồi!"

Tư Không Thiên Lạc vội dừng tay, trừng cặp mắt dữ dằn nhìn phần trán và cánh tay đều đang chảy máu của Tiêu Sở Hà, dáng vẻ của cô như thể sắp khóc òa lên, Tiêu Sở Hà dùng một tay ôm cô, giữ chặt trước ngực, giọng anh hơi nghẹn ngào: "Thiên Lạc, anh xin lỗi, vì đã khiến cho em phải lo lắng. . ."

Thực ra, chính anh cũng đã rất sợ, lúc đứng bên bờ vực sinh tử, anh cũng đã sợ rằng mình không thể tiếp tục yêu em được nữa.

Tư Không Thiên Lạc cắn môi, áp mặt vào lồng ngực của anh. Tiếng tim đập mạnh mẽ, là minh chứng cho việc anh vẫn còn sống.

Chiếc NSX thì đang lê thân xác bị tàn phá chạy qua phía hai người, Tiêu Sở Hà nhìn chằm chằm vào bóng lưng chậm chạp xa dần của Mộc Thanh Dương, ánh mắt thâm trầm cũng dần thư giãn ra.

Nếu như lần trước Tư Không Thiên Lạc đấu với Mộc Thanh Dương là do may mắn mà thắng được, vậy thì lần này, chiến thắng của Tiêu Sở Hà thì khỏi cần phải bàn cãi nữa, thần thoại về Chiến thần địa hình DK trên đường đua Đăng Thiên bất bại, từ hôm nay đã hoàn toàn bị đập tan, Mộc Thanh Dương tỏ vẻ mình đã thua tới tâm phục khẩu phục.

Đám người mê xe thì đờ đẫn cả ra, có kẻ thương cảm, cũng có kẻ reo hò. Nhưng kẻ khóc thét lúc này chắc chắn là Vương Tiêu Vũ, bởi vì anh vừa thua mất thêm 1 triệu đô. . . Và thêm một chiếc Jaguar nữa.

Người nào đã quen biết với Tiêu Sở Hà từ trước, thì đều biết rõ chuyện anh rất quan tâm đến chiếc Reventon phiên bản giới hạn kia, nhưng giờ thì họ mới hiểu rõ, thứ mà anh quan tâm nhất, trân trọng nhất, chính là bạn gái của anh – Tư Không Thiên Lạc.

Báu vật giá trên trời biến dạng nghiêm trọng bị Lạc Minh Hiên với Bách Lý Đông Quân kéo đưa về Càng Đông - MFast, còn Tiêu Sở Hà thì được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện An Thế, sau xử lý vết thương, băng bó, chụp X-quang, truyền nước, kết quả rất khả quan, não bị chấn động nhẹ, vết thương bên ngoài cũng không nặng là mấy, chỉ cần băng bó là xong.

Biết Tư Không Thiên Lạc không thích mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện, kiểm tra xong Tiêu Sở Hà khăng khăng đòi về nhà.

Sau khi tiễn tất cả bạn bè về, Tư Không Thiên Lạc ngồi bên giường nhìn người đàn ông đầu quấn băng gạc, cô quay mặt đi, giả bộ không quan tâm đưa tay lên vuốt vuốt tóc, đầu ngón tay lướt qua khóe mắt.

"Em khóc à?" Tiêu Sở Hà hỏi.

Tư Không Thiên Lạc quay mặt lại nói: "Ai khóc?"

"Cún con khóc."

"Anh mới là cún."

Tiêu Sở Hà vươn tay kéo cô vào lòng, ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cô: "Lúc cần mạnh mẽ thì em phải mạnh mẽ, nhưng những lúc không cần mạnh mẽ thì em đừng tỏ ra mạnh mẽ, cho dù em có khóc trước mặt bạn trai của mình, thì đó cũng không phải là chuyện gì khiến em mất mặt đâu."

Tư Không Thiên Lạc quay mặt sang chỗ khác, nói: "Người mạnh mẽ nhất, thật ra lại chính là người nhát gan nhất, đồng thời cũng sợ người mà họ quan tâm nhìn thấy dáng vẻ đó của họ. . .Tiêu Sắt, em thiếu chút nữa thì bị anh dọa chết rồi."

Tiêu Sở Hà xoay người cô lại, anh hỏi: "Sợ lắm sao?"

Tư Không Thiên Lạc nói: "Rất sợ. . . Đến bây giờ tim em vẫn còn đập rất nhanh."

Bàn tay anh sờ lên mặt của cô, Tiêu Sở Hà hỏi: "Vậy em có nghĩ đến cảm nhận của người khác lúc nhìn thấy em đua xe không? Tựa như lần trước, lần đó ở Đăng Thiên em cũng đã khiến cho tim của anh tựa như ngừng đập, hành động gần như điên cuồng đó của em cũng dọa anh gần chết, khi đó anh vẫn luôn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với mình, tại sao anh lại có cảm giác đó, sau này thì anh mới hiểu ra được, là anh đã yêu em mất rồi. . .Bây giờ, anh cũng khiến cho em phải trải qua cảm giác đó, tuy em cũng không chịu nói với anh ba từ kia, nhưng anh biết, em đã yêu anh rồi."

Lời anh nói khiến cho Tư Không Thiên Lạc không thể nào phản bác được.

"Bởi vì quan tâm em, cho nên anh mới sợ em bị thương, bởi vì quan tâm em, cho nên anh mới phải bảo vệ em cẩn thận từng li từng tí, nếu đã yêu em, thì sao anh có thể để mặc em đi làm những chuyện nguy hiểm như thế. Thiên Lạc, em có thể hiểu được cho tấm lòng của những người không muốn nhìn thấy em chơi trò chơi mạo hiểm kia không?"

Lời Tiêu Sở Hà nói khiến cho Tư Không Thiên Lạc nhớ tới một người, lúc này người cô nhớ tới chính là Vincent - Tư Không Trường Phong, lần đó vì cô đi đua xe gây tai nạn, thiếu chút nữa liền không còn mạng để trở về, trong cơn tức giận Vincent đã đuổi cô ra khỏi nhà.

Tư Không Thiên Lạc hỏi: "Em đã sai rồi sao? Có phải là em ngu ngốc lắm đúng không?"

Tiêu Sở Hà nói: "Anh không biết em nghĩ như thế nào, còn anh thì cảm thấy chính mình hiện tại cũng rất ngu ngốc, cho nên anh thề sẽ không bao giờ đua xe một cách liều mạng nữa."

"..."

Trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Sở Hà lại nói: "Anh cảm thấy em nên nói lời xin lỗi với ông ấy."

"Xin lỗi ai?" Tư Không Thiên Lạc hỏi.

"Tư Không Trường Phong, à không. . .Phải là ngài Vincent Samuel."

"Hở. . ." Hai mắt Tư Không Thiên Lạc trừng lớn, nghi ngờ không biết có phải là mình nghe nhầm hay không.

Nhìn vẻ giật mình của cô, Tiêu Sở Hà bật cười: "Người cha này của em đúng là che chở, giấu giếm thân phận của em rất kỹ, nhưng trên đời này, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên[1], muốn điều tra tất cả thông tin về em thì cũng không quá khó, chỉ cần tìm đúng người thích hợp là có thể làm được ngay."

[1] Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên: Y chỉ người này giỏi còn có người khác giỏi hơn, ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác.

"Xung quanh anh còn có cao thủ lợi hại đến như vậy sao?" Tư Không Thiên Lạc thắc mắc, đồng thời tiêu hóa được sự thật rằng, thân phận mình đã bị vạch trần.

Cô nói tiếp: "Vậy. . . Anh sẽ không giận em chứ? Vì trước đó em đã không nói sự thật với anh rằng cha của em chính là Vincent Samuel." Cô cười tự giễu: "Thực ra không phải em cố tình che giấu sự thật, mà là. . .Em cũng không biết nên nói với anh như thế nào, ông trùm khoáng sản Vincent là cha dượng của em, câu này nghe ra kiểu gì cũng cảm thấy khôi hài."

Tiêu Sở Hà vén chăn mời cô lên giường, Tư Không Thiên Lạc cởi giày bò lên, Tiêu Sở Hà nói: "Câu chuyện ngày hôm đó em chỉ kể một nửa, một nửa còn lại bây giờ để anh kể cho em nghe, hay là em kể tiếp cho anh nghe."

Tư Không Thiên Lạc cắn môi quyết định: "Em sẽ kể, dù sao đó cũng là những chuyện do chính em đã trải qua."

Tư Không Thiên Lạc nhìn trần nhà, thở dài một hơi, cô nghiêng đầu nhìn anh, nói như đang đùa: "Một câu chuyện vừa đơn giản vừa cẩu huyết, chuyện kể một người phụ nữ một mình nuôi con vất vả sống qua ngày, và duyên phận đã cho bà ấy kết giao với một người đàn ông tựa như vị thần cứu thế."

"Quả nhiên là vừa đơn giản và cẩu huyết." Vừa nói xong, Tiêu Sở Hà liền mỉm cười.

Tư Không Thiên Lạc cũng cười và tựa vào ngực của anh, kể nốt nửa câu chuyện còn lại.

"Thời gian sau ông bà ngoại của em qua đời, lúc đó mẹ em đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn, khi đó em không như bây giờ, không có bằng cấp, không có kinh nghiệm làm việc, không có gia thế, một người phụ nữ 'ba không' như vậy chỉ có thể làm những công việc tay chân nặng nhọc mệt mỏi để kiếm sống qua ngày. Ngày đó cuộc sống của em và mẹ trôi qua trong cảnh nghèo túng, nhưng mà mẹ em vốn có dung mạo rất xinh đẹp, cho nên thường xuyên bị những kẻ khác giới quấy nhiễu khi đang làm việc. . . Nhờ duyên số, mà mẹ em đã quen biết với Tư Không Trường Phong, ông ấy là một người đàn ông có thể giúp cho hai mẹ con em thoát khỏi cảnh khốn khó khi đó. Lúc đầu em tưởng mẹ không thích Tư Không Trường Phong, em tưởng mẹ ở bên ông ấy hoàn toàn là vì để cho em có một cuộc sống tốt, cho nên em cảm thấy là mình đã làm liên lụy đến bà. Không bao lâu sau hai người họ kết hôn, nhưng chưa được bao lâu thì mẹ em đi học thêm chuyên ngành kinh tế tài chính, sau đó còn học quản trị kinh doanh, sau khi có bằng cấp liền bị ông ấy kéo vào trong vòng xoáy thương trường, mẹ em một lòng muốn trả thù Đoàn Thế Hùng, bà dốc hết tinh thần cùng sức lực vào sự nghiệp, do đó cũng bắt đầu ít quan tâm chăm lo đến em. Người quan tâm chăm sóc cho em lúc đó vẫn luôn là Tư Không Trường Phong. Nhưng lúc đó em không hề thích ông ấy, cảm giác ông ấy đã cướp đi mẹ của em, cảm giác như ông ấy cưới mẹ em không phải để có một người vợ, mà là đang tự tay ông bồi dưỡng ra một nữ doanh nhân."

"Lúc em 16 tuổi, khoảng thời gian ấy em đã rất nổi loạn, em thường xuyên đi đánh nhau với người ta, còn lén lút đi đua xe. Đến năm 18 tuổi có lần em đã làm hỏng mất một chiếc One 77[2] của ông ấy, bản thân còn phải nằm viện hơn một tháng, lúc ấy ông ấy đã rất tức giận, em thì cho rằng ông ấy giận dữ như vậy không phải vì thương em, mà là vì em đã phá hỏng một chiếc xe có giá 3 triệu đô. . . Sau khi ra viện, khoảng thời gian em học đại học tính tình của em càng lúc càng tệ hơn, không chỉ đi đua xe, còn trốn học, gây sự đánh nhau trong trường, có khi cả đêm cũng không về nhà, lúc đó mâu thuẫn giữa em và ông ấy càng lúc càng lớn, trước khi về nước em đã gây ra một chuyện khiến ông ấy gần như phát điên, em đã tham gia một cuộc đua sống còn với một đám xã hội đen ở Anh Quốc, người chiến thắng cuộc đua thì sống còn người thua thì phải chết, cuộc đua ấy gần như đã lấy luôn mạng của em, ông ấy biết được tin đến giải quyết mọi chuyện, sau khi về nhà ông ấy giận dữ tát em một cái rồi đuổi em ra khỏi nhà, sau đó theo lời khuyên của mẹ thì em mới đến Thượng Hải, đến Thượng Hải em bắt đầu tìm công việc, em nộp hồ sơ và được nhận việc làm ở chổ anh Tửu, và tiếp đến là gặp được anh. . ." Giọng Tư Không Thiên Lạc trở nên nhẹ đi: "Chuyện sau này thì anh đều biết cả rồi."

( 3.000.000 USD ~ 71.1 tỷ VNĐ )

[2] Aston Martin One-77 là mẫu xe quý hiếm đến từ xứ sở sương mù - Anh quốc. Chiếc xe được hé lộ lần đầu tiên tại triển lãm Paris 2008 nhưng đến tận năm 2011 mới được giao đến tay các chủ sở hữu của nó.

( Ảnh minh họa chiếc One 77 của Tư Không Trường Phong bị chú Báo loli Tư Không Thiên Lạc làm hỏng. )

Mười ba năm dài đằng đẳng được khái quát bằng vài lời ít ỏi, những đắng cay khổ đau trong thời gian đó, không cần kể tỉ mỉ Tiêu Sở Hà cũng hiểu.

Anh nói: "Ông ấy trong lúc nóng nảy mới ra tay đánh em, tất cả chỉ vì ông ấy yêu thương em, nếu ông ấy không quan tâm đến em, không yêu thương em, vậy thì lúc đó đã mặc cho em bị đám côn đồ kia giết rồi."

"Em hiểu được." Tư Không Thiên Lạc nói tiếp: "Em hiểu ông ấy là thật lòng đối xử rất tốt với em, coi em như con gái ruột. Anh biết không, từ sau khi Đoàn Thế Hùng không quan tâm đến em, em tự như không muốn thừa nhận mình có thêm một người cha nào nữa, vì em sợ tổn thương lần nữa, nhưng hình tượng người cha ấy của Tư Không Trường Phong vẫn luôn hiện rõ trong đầu của em. Lúc em bị viêm dạ dày cấp tính là ông ấy đã bỏ hết công việc sang một bên đưa em đi bệnh viện, còn ở lại chăm sóc cho em đến khi ra viện, lần đầu tiên em đánh nhau với người ta cũng là ông ấy đến đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh, lễ tốt nghiệp trung học và đại học của em cũng chỉ có mình ông tới tham dự. . . Cho dù là ngày lễ, hay là sinh nhật, hay chỉ là thời gian cuối tuần ông ấy điều mua quà cho em."

"Có rất nhiều chuyện sau khi lớn lên thì em mới hiểu được, mẹ em và ông ấy yêu nhau rất sâu đậm, ông ấy cũng thực sự quan tâm, che chở cho em, đôi khi em cũng rất muốn ở trước mặt ông ấy gọi một tiếng cha, cũng rất muốn làm nũng với ông ấy, muốn tự do thoải mái trước mặt ông ấy, nhưng giữa em với ông ấy từ lâu đã bị ngăn cách bởi một bức tường cao do chính em tạo ra."

Nước mắt ngân ngấn trong khóe mắt đỏ hoe, Tư Không Thiên Lạc cố gắng không khóc: "Em muốn nhận lỗi với ông ấy, nhưng lại sợ ông ấy không tha thứ cho em."

"Tư Không Thiên Lạc mà anh quen biết, là một cô gái rất dũng cảm." Tiêu Sở Hà đưa tay với lấy điện thoại đặt trên đầu giường, anh bấm một dãy số, đưa cho Tư Không Thiên Lạc.

Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, Tư Không Thiên Lạc chần chừ do dự, cuối cùng trước khi Tư Không Trường Phong lên tiếng, cô khụt khịt mũi, nói một câu chào: "Hi!"

Phía bên kia bờ đại dương xa xôi, Tư Không Trường Phong đột nhiên sửng sốt một hồi lâu, mãi mới hỏi được một câu: "Thiên Lạc?"

"Là con ạ." Tư Không Thiên Lạc nắm chặt điện thoại, trong lòng thấp thỏm bất an.

"Con có chuyện gì sao?"

Kiểu nói chuyện không lạnh không nhạt này khiến cho Tư Không Thiên Lạc rất áp lực, cô siết chặt điện thoại đến nỗi phát ra những tiếng kêu nhỏ, dưới ánh mắt cổ vũ của Tiêu Sở Hà, cô hít sâu một hơi, nói: "Con muốn nói với người một câu xin lỗi."

"..."

Tư Không Trường Phong trầm mặc, khiến cho khí thế của Tư Không Thiên Lạc chùng xuống, vẻ mặt cô cũng quạnh hiu.

"Đêm nay con đã nhìn Tiêu Sở Hà đua xe với người khác, anh ấy suýt nữa. . . Suýt nữa đã. . ."

"..."

Tư Không Thiên Lạc hít mũi nói tiếp: "Trước kia, con không thể hiểu được loại cảm xúc đó, luôn hiểu lầm người, bây giờ thì con đã hiểu rõ, cũng biết bản thân mình đã sai rất nhiều, người có thể tha thứ cho con không? Và có thể tiếp tục làm. . . Cha của con không?"

Ở đầu bên kia, Tư Không Trường Phong chuyển điện thoại sang tay khác, khóe môi hiện lên một nụ cười, trong con ngươi màu lam ngập tràn sự cưng chiều.

Ông nói: "Chỉ cần con muốn, thì ta vẫn luôn là Tư Không Trường Phong cha của Tư Không Thiên Lạc."

"Con đương nhiên là muốn a!" Nước mắt đong đầy, Tư Không Thiên Lạc cắn chặt môi không để phát ra tiếng nức nở, sợ sẽ khóc òa lên.

Điện thoại lúc này bị Tiêu Sở Hà cầm lấy, anh nói tiếp: "Thật xin lỗi ngài Tư Không, hiện giờ cảm xúc của cô ấy có chút kích động."

"Tiêu. . . Sở Hà?" Tư Không Trường Phong hỏi.

"Vâng ạ."

"Từ giờ trở đi cậu phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho Thiên Lạc của chúng tôi, và từ lúc này trở đi tính mạng đối với cậu rất quan trọng, Sở Hà, cậu tốt nhất đừng để cho tôi nghe thấy hai chữ đua xe kia, bất kể là cậu đua xe hay là Thiên Lạc, tôi cũng sẽ không bỏ qua."

"Ngài cứ yên tâm đi ạ, chuyện đã đồng ý với ngài cháu nhất định sẽ làm được." Trong mắt Tiêu Sở Hà lóe lên vẻ đắc ý, chuyển điện thoại qua cánh tay đang truyền nước, anh đưa bàn tay lành lặn dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên mặt của Tư Không Thiên Lạc.

Tư Không Thiên Lạc gạt lệ tỏ vè nghi vấn nhìn anh, nụ hôn của Tiêu Sở Hà đáp đặt lên trên cái trán của cô, sau đó anh vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với Tư Không Trường Phong.

Sau khi cúp máy, Tư Không Thiên Lạc chất vấn Tiêu Sở Hà vì đã giấu cô đồng ý với Tư Không Trường Phong chuyện gì, Tiêu Sở Hà ngậm miệng không nói, Tư Không Thiên Lạc giả vờ tức giận quay mặt đi chỗ khác.

"Hình như em chưa từng nói cho anh biết, chuyện em quay trở lại Thượng Hải có một nửa nguyên nhân là vì người khác sao?"

"Vì người đàn ông khác sao?" Tiêu Sở Hà bình tĩnh hỏi.

"Đúng chính là vì Mộc Thanh Dương!"

"Rất tốt!"

Tư Không Thiên Lạc chưa kịp suy nghĩ hai từ rất tốt của anh là có ý gì, thì trên bả vai cô liền bị anh cắn một ngụm, lực đủ mạnh khiến cô đủ đau.

"Đau!" Cô hét.

"Em nói như thế, không sợ anh ghen à? Tiêu Sắt anh mà ghen là sẽ tức giận, tức giận thì sẽ cắn em đấy!" Tiêu Sở Hà cắn lên vành tai cô.

"Anh tuổi chó à, sao lại thích cắn người như vậy?"

"Đúng vậy anh sinh 94, đúng là tuổi chó!" Tiêu Sở Hà tỏ vẻ tiếp tục muốn cắn cô.

Tư Không Thiên Lạc vội vàng giải thích: "Em chỉ ngưỡng mộ kỹ thuật đua xe của DK mà thôi, không có yếu tố tình cảm nam nữ a."

Động tác cắn biến thành ngậm, hơi thở nóng rực phả vào gáy cô.

Tiêu Sở Hà hỏi: "Có đúng vậy không?"

"Đương nhiên." Tư Không Thiên Lạc nắm lấy bàn tay của anh, nói tiếp: "Tiêu Sắt, em muốn xin lỗi anh."

"Tại sao phải xin lỗi anh?"

"Bởi vì em đã nói anh ngay cả em anh cũng không thắng được, xin lỗi vì em đã xem thường anh. Nếu như đổi thành một chiếc xe khác chạy trên Đăng Thiên tiếp đất bền mà không bị trượt, thì cả em với Mộc Thanh Dương cũng không phải là đối thủ của anh. . . Nhưng mà, em không thể nào hiểu được, tại sao anh lại không thể hiện thực lực chân chính của mình ra, để cho mọi người thấy?"

Tiêu Sở Hà đưa tay vén tóc của cô, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bởi vì, chưa gặp được mục tiêu khiến cho anh phải truy đuổi."

Đôi mắt xinh đẹp của Tư Không Thiên Lạc toát lên sự mềm mỏng: "Vậy bây giờ thì sao, gặp được mục tiêu khiến anh phải truy đuổi rồi à?"

"Còn phải hỏi nữa sao!"

Tư Không Thiên Lạc ôm cổ Tiêu Sở Hà, rúc vào trong lồng ngực anh: "Tiêu Sắt, anh mới là Chiến thần của trường đua Đăng Thiên chân chính, là Chiến thần của em. . . Nếu như em mà biết anh mới là Chiến thần đường đua địa hình của thành phố này, nếu em biết được em sẽ yêu anh, vậy thì em nhất định sẽ sớm về nước, sớm lái chiếc GTR xuất hiện trước mặt anh."

"Sau đó thì sao?" Tiêu Sở Hà hỏi.

"Giơ thẳng ngón giữa vào anh." Tư Không Thiên Lạc nói xong không nhịn được bật cười.

"Còn muốn giơ ngón giữa với anh nữa à?" Khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa, Tiêu Sở Hà đưa cánh tay truyền dịch lên, nói: "Nhưng mà, anh lại càng thích giơ ngón giữa với em hơn."

Tiêu Sở Hà đưa tay cù cô, sự ngứa ngáy khó chịu khiến cho Tư Không Thiên lắc lư thân mình cười khanh khách không ngừng, trong lúc náo loạn đột nhiên phát hiện chai truyền dịch không biết là đã hết từ bao giờ, một dòng máu rất dài đang chảy ngược ra ống truyền dịch.

Tư Không Thiên Lạc ngồi bật dậy, luống cuống rút kim ra. Vẫn là Tiêu Sở Hà tỉnh táo quyết đoán, anh vạch băng dính ra, rút cây kim ra rồi đè vào vết máu đang chảy, đưa mắt trừng cô.

Tư Không Thiên Lạc ngồi chồm hỗm trên giường, giúp anh ấn vào lỗ kim, cô nói: "Xin lỗi."

"Có ích gì?"

"Vậy anh muốn thế nào? Cũng đâu thể ăn thịt em được chứ?"

Hai mắt Tiêu Sở Hà tỏa sáng, cười xấu xa nói: "Chủ ý này của em cũng không tệ."

"Anh lúc nào cũng thế. . ."

"Nghi ngờ năng lực chiến đấu của anh sao?"

"Sợ anh mệt thôi."

"Cứ lo cho em trước đi. . ."

Anh nhanh chóng áp đảo cô xuống dưới, bắt đầu hung hăng cưỡng hôn cô, nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt, anh đột nhiên dừng lại, anh cười nói: "Xin lỗi, em yêu, anh chóng mặt quá."

"Chóng mặt?"

Tư Không Thiên Lạc lo lắng bật dậy xoa xoa huyệt Thái Dương giúp anh.

Tiêu Sở Hà chỉ lên cái đầu và cánh tay bị thương, nói: "Lòng có dư nhưng lực không đủ, nếu không em nằm trên đi. . ."

Tư Không Thiên Lạc cắn môi dưới, lườm anh nói: "Bác sĩ nói anh bị chấn động não nhẹ, em thấy khoảng thời gian này anh nên anh chay đi. . ."

"Không ăn thịt em, thì anh càng chóng mặt hơn!"

------

Sáng sớm khi Mặt Trời vừa chuẩn bị lên thay ca cho Mặt Trăng, chưa đến sáu giờ sáng thì Tư Không Thiên Lạc đã xuống lầu mua điểm tâm, vừa rẽ vào con hẻm bên cạnh tòa nhà SW Palace, thì cô đột nhiên bị người từ phía sau che kín mắt bịt miệng, ấn cả người lên vách tường.

Hơi thở đàn ông lạnh lẽo cùng với mùi thuốc lá bất ngờ xộc vào khoang mũi, chưa kịp phản ứng gì thì, má bên phải đột nhiên có cảm giác mềm mại khác thường khiến lòng cô khẽ run sợ lên.

Chậm rãi mở mắt ra, thì người cũng đã biến mất, cảm giác như bên mặt vừa bị ai đó hôn sượt nhẹ qua vẫn còn y nguyên.

Trong một góc khuất giữa những tòa cao ốc san sát nhau như một khu rừng, Tư Không Thiên Lạc sợ tới mức không dám bước đi dù chỉ nửa bước, mãi cho đến khi tiếng động cơ xe dần dần đi xa, đi thẳng về hướng của Bắc. . .

Mộc Thanh Dương mình sống 32 năm, lần đầu tiên có cảm giác hứng thú với một cô gái như vậy, có điều mình còn chưa kịp hiểu rõ sự hứng thú này là thích hay là tình cảm đậm sâu, thì đã bị cái tết chết tiệt Tiêu Sở Hà kia, trục xuất khỏi thế giới của người ta rồi.

Về Thanh Châu luôn nhỉ?

Không được phải đến Hàng Châu một chuyến, cũng lâu rồi không gặp vợ chồng thằng Xuân Phong, chắc thằng cháu trai của mình cũng biết đi rồi nhỉ?

Mang theo tâm tình không tệ, Mộc Thanh Dương lái xe hướng về Hàng Châu. . .

[ Fanfic - Thiếu Niên Ca Hành: Bản Hiện Đại ]
| 04.03.2023 - Hết Chương 33 |

Đôi lời của mị: "Cái hôn nhẹ lên má phải của Thiên Lạc chỉ là nụ hôn tạm biệt của DK đối với mối tình đầu của mình thôi, người ta là trạch nam 32 năm không yêu ai, một ngày nọ phải lòng một cô gái, nhưng cô gái ấy đã có bạn trai, anh cũng đã từ bỏ mối tình đầu này rồi, DK cũng giữ lời hứa với Tiêu Sắt là không trêu chọc đến Thiên Lạc nữa, cũng giữ lời hứa rời khỏi Thượng Hải luôn, nụ hôn đó theo nghi thức nước Anh chỉ là nghi lễ chào hỏi hoặc tạm biệt giữa nam và nữ thôi, mọi người đừng phẫn nộ nha, và kể từ chương 33 này về sau Mộc Thanh Dương chỉ xem Tư Không Thiên Lạc là một người bạn từng quen biết thôi, không còn bất cứ ý đồ nào nữa, yên tâm đi."

À quên DK vẫn chưa hết vai đâu, chờ đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro