chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




lúc này ông cảm thấy bản thân thật thất bại. Vương Phong ông lăn lộn trên thương trường suốt bao nhiêu năm thế nhưng lại bị một người phụ nữ lừa suốt bao năm. ông là người cha không tốt, vô dụng. bao năm nay con trai của mình cũng không nhận ra, đối xử thờ ơ với con trai ruột mình, lai đi quan tâm, chăm lo cho con người khác. ông đúng là một người cha tồi tệ nhất trên thế giới này. ông cúi mặt vào hai bàn tay tự trách cùng hối hận tột độ. 


mặc dù từ nhỏ tới lớn người cha này chưa từng quan tâm cậu, nhưng trên thực tế ông ấy vẫn là cha ruột mình, thấy ông ấy như vậy, cậu chính là không đành lòng. đi đến cạnh ông, rụt rè kéo ống tay áo của Vương Phong ý muốn an ủi ông nhung cậu lại không biết nên nói gì nên chỉ có thể đứng như vậy. 

Vương Hùng ở phía kia nhìn hai cha con bọn họ mà không khỏi vui vẻ. Suốt bao năm chung sống, có lẽ bây giờ bọn họ mới thật sự chấp nhận đối phương, đối xử với nhau như cha con bình thường khác.

~

Đến tối tại Vương Gia

Giờ ăn cơm, cả nhà họ Vương ngồi cùng nhau trên bàn ăn. Ông nội Vương ngồi ở vì trí cao nhất và cha Vương ngồi phía bên phải ông đang vô cùng hăng hái liên túc gắp thức ăn cho bạn nhỏ Vương. Chẳng bao lâu bát cậu  đã thành 1 ngọn núi nhỏ làm từ thức ăn, mà hình như ông nội Vương và cha Vương không nhận ra điều đó, vẫn không ngừng gắp tiếp.  Cậu đành phải lên tiếng ngăn ông nội và cha lại. Nếu không cậu sẽ chết vì quá no mất.

Mẹ cậu hôm nay cũng ngồi ăn cùng vì ông nội Vương nhất quyết bảo bà vào ngồi cùng. Bà không từ chối được đành ngồi xuống bên cạnh cậu. Bà nhìn thấy hình ảnh một nhà hòa hợp trên bàn ăn lúc này không khỏi vui vẻ. Con của bà suốt bao năm ở nhà họ Vương, đây là lần đầu bà thấy  ông Vương đối xử tốt với Tiểu Khải như vậy, bà cũng vô cùng hạnh phúc. Có lẽ những cực khổ bao năm qua của bà đã được đền đáp.

~

Trong lúc Vương Gia vui vui vẻ vẻ ăn cơm cùng nhau thì ở Dịch Gia không khí lại thập phần ngột ngạt. Mà nguyên nhân của nó lại từ vị boss siêu cấp hảo soái nhưng cũng vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn của họ - Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mặt hắn lúc này không thể nào lạnh hơn được. Hôm nay hắn cố tình làm xong việc thật sớm, còn từ chối không tham gia buổi tiệc với khách hàng để về nhà cùng cậu. Ai biết đâu, khi về nhà lại không thấy bóng dáng của bảo bối nhà hắn đâu. Thật đáng chết. Cậu đi đâu mà cả Dịch Gia trên dưới có hơn 200 người hầu và hơn 100 vệ sĩ, vậy mà không ai để ý cậu, không ai biết cậu đi đâu.  

-"thưa thiếu gia, hôm nay Dương tiểu thư có đến đây, cô ây đến tìm Vương thiếu gi.....à không......phu nhân nói gì đó. Lão quản gia đang nói giữa chừng thì bị cái liếc mắt sắc như dao của Thiên Tỉ tia đến liền lập tức sửa cách gọi. Trời ạ, ông đã quen với cách gọi này rồi a, giời đổi đúng là chưa quen miệng. Lúc nói nhanh là.....không ổn, từ giờ phải tập gọi nhiều nếu không sớm muộn gì ông cũng bị thiếu gia nhìn *đầy yêu thương* dọa chết mất!

Nghe quản gia nói vậy, mắt Thiên Tỉ ánh lên tia ngoan độc khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi. Chết tiệt! cô ta đã nói gì với bảo bối của hắn?

-"ông đi mở lại camera của toàn bộ biệt thự cho tôi, tôi muốn xem hôm nay cô ta đã nói gì với Tiểu Khải".

-"vâng"

Nói rồi ông lập tức đi tới phòng chức năng. Gì chứ, nếu không nhanh chân thì ông sợ mình sẽ bị hàn khí của ông chủ làm cho đóng băng mất! Ông già rồi a, không chịu được lạnh đâu.

Trên dưới, khắp mọi ngóc nghách của Dịch gia đều được gắn camera an ninh. Có cái người ta có thể nhìn thấy được nhưng có cái bạn sẽ chẳng thể phát hiện ra. Camera ở Dịch Gia được lắp đặt cực kỳ công phu, kể cả những camera bạn nhìn ra được cũng được lắp đặt kỹ lưỡng, tưởng chừng là bí mật nhưng lại là cố tình để người ta phát hiện từ đó mất cảnh giác. Tuy nhiên những camera bí mật thì dù là sát thủ lâu năm hay những tên trộm bậc nhất thế giới cũng chưa hẳn tìm ra được. Tất cả những camera này được chuyển tới một căn phòng gọi là phòng chức năng. Căn phòng được canh phòng cẩn mật bởi những cao thủ bậc nhất. Bọn họ là những sát thủ bậc nhất giết người không ghê tay. Nếu họ nhận là Hacker tài năng. Trên thế giới họ nhận thứ 2, không ai dám nhận thứ nhất. Nhũng con người tài năng như vậy lại được sắp xếp ở đây có phải quá phí không? Chằc hẳn sẽ nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng không, nhiệm vụ của họ không chỉ  là ngày ngày theo dõi camera thông thường đâu nha. Bên dưới Dịch Gia là cả một dãy những căn phòng rộng lớn là phòng thí nghiệm, phỏng chức năng chỉ là một phần nhỏ thôi. Những thí nghiệm của bọn họ cực kì biến thái khiến những kẻ nào bị đầy xuống đây đều chỉ ước mình được chết đi cho xong.

~~~

Chỉ vài phút sau, đoạn camera của Dương Nhu Nhi và Vương Tuấn Khải cũng được mang đến. Lão quản gia đưa cái máy tính cho Thiên Tỉ xem. Hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng khiến mọi người tưởng như đang xem phim.

Phút chốc nhiệt độ của căn phòng như được giảm xuống âm độ.  Mọi người có mặt ở đây ai ai cũng không dám ngẩng đầu, sau lưng mổ hôi lạnh chảy ròng ròng.

-"chết tiệt! Sao cô ta dám!"

-"2 cậu lập tức đi bắt Dương Nhu Nhi về giam vào hắc lao cho tôi". Hắn chỉ vào 2 người đứng đầu hàng gần hắn nhất.

-"chuẩn bị xe đến Vương Gia"

~~~


Xin lỗi mọi người, dạo này ta bận đi làm không ra chap mới được.
Thành thật xin lỗi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro