chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu cứ ngỡ là Tiểu  Ly lên dọn phòng, nhưng không ngờ khi mở cửa ra lại là Dương Nhu Nhi!

Sao cô ta lại tới đây vào giờ này?

-"Thiên Tỉ đi làm rồi, nếu cô muốn gặp anh ấy thì đến công ty đi". Cậu khó hiểu. Cô ta tìm cậu làm gì?

-"tôi tìm cậu là muốn cậu tránh xa anh ấy ra. Cậu không có hy vọng đâu vì tôi đang mang thai con của anh ấy rồi." 

*mang thai* hai chữ ấy như sét đánh ngang tao cậu. Thiên Tỉ và Dương Nhu Nhi đã có con với nhau.....

Những câu nói tiếp theo của cô ta cậu không nghe nổi nữa, tai cậu như ù đi.....

-"xin cậu đó, Tuấn Khải! Tôi không muốn con của tôi khi sinh ra lại không có cha. Cậu cũng biết là đứa trẻ không có tình thương của cha sẽ tủi thân thế nào mà......xin cậu....."  cô ta nắm tay cậu, vừa khóc vừa nói. Cô tin, Vương Tuấn Khải cậu ta hiền lành như vậy, dùng khổ nhục kế nhất định thành công. Sự thật chứng minh. Cô ta đã thành công, Vương Tuấn Khải cậu thực sự đã giao động.



Cậu hiểu rõ chứ. Vì chính cậu cũng vậy mà. Từ nhỏ cậu đã sống như một người dư thừa ở ngay trong chính căn nhà của cậu. Cha cậu đồng ý để cậu là đứa con hợp pháp của ông ấy nhưng ông ấy chưa bao giờ đanh tình thương hay sự quan tâm cho cậu. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn khao khát có được tính thương của một người cha. Nhưng có lẽ, cả đời này cũng không được nữa rồi. Cậu không muốn một đứa trẻ cũng phải chịu cảnh ngộ giống cậu. Phải làm thế nào bây giờ?



-"Tôi cần yên tĩnh một mình, cô về trước đi" cậu nói với Dương Nhu Nhi



Cô ta biết một chiêu vừa rồi đã tác động tới lòng lương thiện của cậu. Cậu ta đúng là ngu ngốc, dễ tin người như vậy, chỉ vài giọt nước mắt đã có thể tin tưởng như vậy rồi. Ngu ngốc. Bất quá, sự ngu ngốc của cậu ta lại có lợi cho cô.











++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++








Khi hắn về nhà, điều đầu tiên hắn làm là lên phòng tìm cậu. Cả ngày hôm nay ở công ty hắn không tài nào tập trung được. Trong đầu luôn nghĩ tới cậu. Không hiểu sao suốt cả ngày trong lòng hắn luôn tồn tại một cảm giác khó chịu mà hắn không tài nào hiểu được. Vì vậy bắn nhanh chóng cố gắng hoàn thành công việc để trở về nhà tìm cậu.


Mở cửa phòng ra, bên trong đèn không bật. Đưa tay bật đèn, lập tức ánh sáng ấm áp chiếu xuống khắp căn phòng. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh phòng. Hắn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi nhìn ra cửa, mắt thẫn thờ nhìn ra khung cảnh bên ngoài.




Hắn đi tới ôm cậu vào lòng, bế cậu lên để cậu ngồi trên giường



-"có chuyện gì vậy Tiểu Khải? Tại sao em lạu ngồi đưới sàn. Biết sàn nhà rất lạnh không?"



Cậu cũng để yên cho hắn ôm.






-"Thiên Tỉ......."




-"sao nào, có chuyện gì nói anh nghe" hăn ôn nhu nhìn cậu, để cậu dựa trong lòng mình





-"anh.......anh..........." cậu ấp úng






-"...................."  hắn khó hiểu





-"anh có......anh có........yêu.......Dương Nhu Nhi......không?"






Hắn ngạc nhiên. Sao đang yên đang lành cậu lại hỏi chuyện này. Không lẽ cậu còn bận tâm chuyện hắn và Dương Nhu Nhi sao?




-"Sao em lại hỏi chuyện này? Cả ngày hôm nay ủ ruc như vậy là đang thắc mắc chuyện này sao?"





-"anh mau trả lời em đi"




-"anh đối với cô ta chưa từng có tình cảm, dù chỉ một chút. Trước kia qua lại với cô ta chỉ là để thỏa mãn nhu cầu của bản thân."






-"vậy.....  Vậy anh đã từng nghĩ tới sẽ sinh con cùng cô ấy chưa? Hoặc nếu như.....nếu như cô ấy mang thai thì sao?" cậu ấp úng








-"nếu có chuyện đó xảy ra.....vậy anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy và đứa con....." hắn tỉnh bơ trả lời, nhưng hắn  không biết những câu nói ấy của hắn như những nhát dao cứa vào lòng cậu. Đau đớn vô cùng.





Nếu là hôn qua, cậu sẽ kiên cường mà bỏ qua mọi thứ, bất chấp tất cả để được ở bên Thiên Tỉ. Nhưng có những lời này của hắn, cậu biết, bây giờ dù có cố gắng cũng chỉ là vô ích. Nếu như Thiên Tỉ biết Dương Nhu Nhi đã mang thai đứa con của anh ấy thì nhất định anh ấy sẽ đưa cô ấy và đứa con về để chăm sóc. Rồi lúc đó cậu sẽ lại phải chứng kiến hình ảnh hạnh phúc của một nhà ba người bọn họ.



Cậu thực sự không muốn, không muốn thấy chuyện đó thêm chút nào.



Có lẽ cậu nên rời khỏi đây sớm một chút như vậy sẽ bớt đau khổ hơn.







-"Tiểu Khải em sao vậy, có nghe anh nói gì không? Sao lại thất thần nữa vậy?" hắn lay lay người cậu. Kì lạ, rốt cuộc hôm nay cậu đã gặp phải chuyện gì?






-"em không sao, chỉ là em thấy đói bụng rồi......chúng ta......chúng ta xuống ăn cơm được không?" cậu lảng sang chuyện khác. Hắn cũng không vạch trần cậu mà chỉ nhẹ nhành vuốt mái tóc mềm mượt của cậu.



-"được, chúng ta xuống nhà ăn cơm"







--------------------





Chap này hơi ngắn a mà cũng xàm quá~
Cũng vì đang viết thì au đột nhiên phát hiện bị thiếu mất một thứ, nên phải dừng viết để đi tìm nó đây.

Mai 6/8 rồi
4 năm debut TFBOYS
TFBOYS四周年AliveFour
Dạo này au toàn ngồi xem lại mấy buổi Fanmeeting năm trước.
Xem mấy đoạn video 3BB nói là FMT năm nay các cậu ấy có bất ngờ dành cho fan đấy!
Chờ xem sẽ là gì nha^^đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro