chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++

3 cậu nhóc của chúng ta cũng không để ý, từ lúc 3 cậu ngồi vào 3 cái bàn cuối lớp đó luôn có ba ánh mắt tức giận xen lẫn ghen tỵ nhìn 3 cậu (t/g: bánh bèo đó mấy nàng)

Nguyên nhân của sự ghen tỵ mấy hôm trước 3 vị thiếu gia của 3 tập đoàn lớn nhất TG xin chuyển vào lớp này với do rất củ chuối "học lại cho chắc". trường này ai cũng biết 3 người họ chính thiên tài trong những thiên tài. Chỉ 16t nhưng trong tay bọn họ đã có ít nhất 3 bằng đại học loại  suất sắc của 3 trường đại học nổi tiếng trên toàn TG. Hwn nữa là Mới 16t đã thể tự mở một công ty riêng rất lớn, đứng thứ 8 TG. Bây giờ bọn họ nói học lại cho chắc thì học sinh đây phải học lại từ tiểu học mất ^^ (t/g nguyên nhân của việc này chắc ai đọc cx biết ha, do 3 thụ học lớp này đó ^^)

Về phần cô giáo, thấy 3 học sinh mới vừa mới vào lớp chưa được 30' mà đã ngang nhiên ngủ ngay trong giờ văn của bà (t/g: quên chưa giới thiệu, bà cô này k có hiền đâu a~ yêu tinh của trường đó, nhiều h/s con nhà quyền quý bà cx dám phạt đó, chỉ trừ có 3 người là bài ý k dám làm gì thôi [ai thì các này biết rồi đó]) bà cô thấy 3 thiếu gia kia chưa có vào lớp nên bà cô nhân cơ hội đi xuống xử 3 "học sinh mới" đang định cầm quyển sách đập xuống thì...

RẦM

cánh cửa bị đạp ra không thương tiếc, tiếp sau đó là 3 thiếu gia vắng mặt nãy giờ đó. Không ai khác, chính là Thiên, Nguyên và Lân. Bọn hắn chính là vừa có việc trong hội học sinh mà phải đi làm nhanh để còn quay lại gặp mèo nhỏ của bọn hắn (là 3 nhóc đang ngủ đó). Vậy mà vừa vào lớp, hình ảnh đầu tiên mà hắn(Thiên Tỉ) nhìn thấy lại chính là: bà cô-giáo-viên-chủ-nhiệm của lớp bọn hăn đang cầm quyển sách chuẩn bị đánh xuống đầu cái con mèo lười nhà hắn nha (t/g: Thiên Tổng quá bá đạo mà ^^mèo nhà ai vậy anh? Tiểu Khải vẫn là con trai bảo bối của bama Vương đó)

Rất nhanh bà cô nhận được cái nhìn đầy "tình cảm" của Dịch Thiếu,  bà ta hoảng sợ cuống quýt thu lại hành động tiếp theo, nhanh chóng tránh xa, trở lại phía bục giảng, cố gắng lấy lại bình tĩnh để giảng bài.

3 người chậm dãi tiến tới chỗ ngồi.
Còn 3 nhóc thì vẫn không hay biết gì, vẫn ngủ ngon lành trước ánh mắt khâm phục của mấy học sinh trong lớp. Không khí áp bức khiến mấy học sinh trong lớp phải rùng mình sợ hãi (t/g 3 con mèo nha ta ngủ trước đấy rồi, căn bản có biết gì đâu mà^^)

-----------

Tại chỗ của 3 đứa nó

Khi Nhất Lân vào bạn cũng là lúc mà Đĩnh Tín tỉnh dậy.
-"là bạn hả? Bạn làm gì ở đây vậy?" Tín
-"ở đây là lớp của mình" Lân (t/g: anh rồi cơ?)

-"à, phải rồi, chuyện vừa nãy cẩm ơn bạn nha^^ bạn cũng ngồi chỗ này vậy là bạn cùng bàn rồi, mong bạn chỉ giáo^^ Tín vừa nói vừa nở nụ cười tươi ơi là tươi làn Nhất Lân của chùng ta đơ vài giây(=^.^=)

-"ừm, đc" khẽ đáp lại sau khi hồi phục từ trang thái mà khoa học gọi là hồn lìa khỏi xác đi du lịch moọt vòng trên mấy rồi mới quay lại 0^◇^0

-"à, bạn vẫn chưa giới thiệu...?"

-"mình là Lưu Nhất Lân" búa nói của khẽ nở một nụ cười ấm áp.

Vậy là 2 người họ đã là bạn. Bước khởi đầu của Lân quá hoàn hảo đi.

Tiếp đến là Hoành với Nguyên nha
Ờ thì mọi người cũng biết đấy, Hoành Nhi với Tiểu Khải đều ham ngủ nên bị đánh thức sẽ khó chịu nha. Vương Nguyên là người mà Hoành Nhi vừa mở mắt ra đã thấy nên là sinh ra khó chịu với Nguyên luôn.
-"cậu ngồi dịch vào cho tôi ngồi" Nguyên
-"không thích, đây là bàn tôi mà" Hoành khó chịu nói
-"trước lúc cậu vào lớp này thì nó đã là bàn của tôi rồi, mau dịch sang một bên"

-"Không dịch" Hoành vẫn ngang bướng không chịu

-"Nhanh! Đừng để tôi nói nhiều" Nguyên

-"kh....ô......." thấy ánh mắt đáng sợ của vương Nguyên từ "không" chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị cậu nuốt xuống, ngậm ngùi ngồi dịch sang bên cạnh. Thấy vậy vương Nguyên hài lòng ngoolì xuống, quay sang Chí Hoành:
-"Tôi là Vương Nguyên"

-"ai muốn biết tên cậu(*¯︶¯*)  Hoành
Vaf sau đó...
π#-:#'π+$;:/&+@!'$•÷-$#&;; Hoành Hoành  lảm nhảm 1 mình chửi cái tên bên cạnh đó.

2 người này làm quen không được vui vẻ lắm thì phải⊙﹏⊙

Bàn của Tiểu khải với Thiên Tir là  im lặng nhất nha, vì sao ư? Lí do rất dơn giản, Tiểu Khải vẫn còn đang ngủ mà ^^ nhẹ nhàng ngồi xuống để không đánh thức cậu, Thiên Tỉ lặng lẽ nhìn cậu ngủ, môi hơi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.

Tiết học cứ thế trôi qua

Reng.....reng......reng........

Chuông báo hiệu ra chơi vừa kêu là lũ học sinh nhanh chóng cất sách lao nhanh xuống canteen ăn trưa.

*Tiểu Khải, mau dậy đi, nghỉ trưa rồi kìa" Chí Hoành quay xuống lay lay Khải

-"......"

Không có động tĩnh

-"Hoành Hoành à, gọi vậy không có tác dụng đâu, phải vậy nè: TIỂU KHẢI, CẬU KHÔNG DẬY LÀ HẾT ĐỒ ĂN ĐÓ! BỌN MÌNH ĐI ĂN TRƯỚC NHÉ" Lân

-"khoan đợi mình, mình dậy rồi, dậy rồi" Tiểu Khải bsạt dậy từ mộng đẹp(^O^)

"dúng là chỉ có thức ăn mới gọi được cậu ta dậy" suy nhĩ của Hoành

-"Nhanh lên" Tín "mấy cậu cũng xuống cùng bọn mình luôn" chỉ Lân, Nguyên và Thiên đó

-"mấy cậu? Là sao?" Khải bây giờ mới để ý tới 3 người mà khải cho làm bóng đền nãy giờ (t/g bó tay∩__∩ )

Thấy vậy, Lân giới thiệu lại
-"Mình là Lưu Nhất Lân, cậu ấy là Vương Nguyên, còn kia là Dịch Dương Thiên Tỉ"

Tiểu Khải đưa mắt đảo quanh 3 người bọn họ "thật đẹp trai a~, nhưng sao cái tên ngồi cạnh mình lại  lạnh lùng tới vậy, thật đáng sợ" suy nghĩ của Khải

-"xin chào mình là Vương Tuấn Khải" khẽ nở nụ cười tươi để lộ răng khểnh *thật lóa mắt nha*

-"đi ăn đi, được không, mình thấy đói rồi!" Tiểu Khải phụng phịu lôi lôi tay 2 người bạn của mình.

Mấy người kia cũng phải bật cười trước sự đáng yêu của Tiểu Khải, cả Thiên Tỉ cũng vậy đó nhưng chỉ là nụ cười khẽ thôi "nhóc con này thật hảo đáng yêu a~" suy nghĩ của Thiên.

Cả bọn kéo nhau tới canteen trường. Lúc xuống canteen thì "đây mà là canteen trường học sao? Giống cái nhà hàng sang trọng quá vậy nè?" suy nghĩ của 3 nhóc.
-"lầm này để mình đi cho" Tiểu Khải
-"mình cũng đi nữa" Hoành không người đi cùng không biết tên nhóc hậu đậu này gây họa không nữa ≧﹏≦  suy nghĩ của Hoành

------
Lát sau...
-"NÀY!!!!! AI CHO CẬU LÀM BẨN HẾT ÁO TÔI HẢ??? DƠ QUÁ ĐI!!! BỘ KHÔNG CÓ MẮT À?"
---------
Giới thiệu nhân vật mới:
1 Hoàng Khánh Linh 16t, học cùng lớp tụi nó và tụi hắn. Đại tiểu thư tập đoàn Hoàng Thị thứ 17 TG. Tính tình kiêu ngạo, đanh đá, khó ưa, nhưng trước mặt cha mẹ, và tụi hắn thì luôn che giấu bản chất thật.
2 Hoàng Khánh Trâm 16t, chị e song sinh của Khánh Linh, chị nào e vậy, khỏi cần giới thiệu. Khác cô chị là không che giấu giỏi như chị của mình.
3 Lương Hà My 16t, bạn thân của 2 nhỏ kia, ít nói hơn, nhưng cô ta là người khá nguy hiểm. Luôn âm thầm tìm cách hại người khác mà k ai biết là cô ta làm. Luôn giả làm người hiền thục trước mặt bọn hắn, cha mẹ và 1 người....(ng này t/g chưa nói đến, là một người có vai trò quan trọng trong sự thay đổi biến chuyển lớn  trong cuộc sống của  Tiểu Khải)














                          ******  
                       end chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro