chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày buồn
Ngoi lên up chap cho các nàng a^^
Con ai đang theo dõi truyện này nữa không?


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++




Mấy ngày liền sau đó dù Dương Minh tỏ ra thân thiết như thế nào đều không làm lung lay lòng tin của Dịch Dương Thiên Tỉ đối với cậu. Mỗi lần Dương Minh định chạm vào người, cậu đều khéo léo tránh được. Mọi hành động đó đều được Thiên Tỉ nhìn thấy, tặng cho Dương Minh một cái nhìn khiêu khích "tưởng chạm vào bảo bối của tôi dễ vậy sao?". Cái nhìn khiêu khích đó càng khiến cho Dương Minh thêm tức giận. Hắn quyết định đẩy nhanh kế hoạch tiếp theo. Trực tiếp đánh vào nhược điểm của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhược điểm ấy là cậu.






"Hừ, đã không làm nhẹ nhàng được thì ta đành phải dùng biện pháp mạnh". Dương minh pov

5 ngày sau


Đang ngòi trên xe trở về, lúc qua một đoạn đường vắng, đột nhiên có 2 chiếc xe từ đâu lao ra chặn lại xe cậu. Bọn chúng cưỡng ép tài xế mở cửa xe bắt cậu đi.

Sau khi bọn chúng đưa cậu đi, anh ta (tài xế) mới mở điện thoại gọi điện cho Thiên Tỉ nói gì đó.




Sau khi biết tin, Thiên Tỉ lập tức huy động lực lượng trong bang tìm kiếm cậu.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Đại Ca, bọn em đã bắt được người rồi, bên phía Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn cũng đang ráo tiết đi tìm cậu ta, bây giờ chúng ta phải làm sao?"  một tên đàn em cúi đầu nói với Dương Minh. Còn hắn đang nhàn nhã ngồi trên sô-fa thường thức ly cà phê, vị đắng tràn ngập khắp khoang miệng khiến hắn sảng khoái. Đã từ lâu, hắn đã quen với vị đắng ngắt này. 10 năm rồi, kể từ ngày đó. Cuối cùng thì hôm nay hắn cũng đã có cơ hội trả thù nhà họ Dịch. Dịch Gia nợ hắn, hắn nhất định phải đòi lại.


-"không cần phải làm gì cả, chúng ta chờ xem tên khốn Dịch Dương Thiên Tỉ kia có thể làm gì, chúng ta từ từ chơi với hắn.....HAHAHAHAHAHA"

Trong căn phòng tối tăm vang vọng tiếng cười ghê rợn của Dương Minh.






++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


-"tìm được hắn chưa?" Thiên Tỉ

-"Bang chủ, chúng tôi chưa tra ra được chỗ của Dương Minh, nhưng hiện tại đã tìm được nơi hắn giam giữ cậu Tuấn Khải. Có vẻ như tên Dương Minh này hắn đang trốn ở nơi khác, chỉ để lại mấy tên đàn em canh giữ cậu Tuấn Khải"

-"Tên Dương Minh này thật khiến cho ta không thể coi thường hắn dược rồi, cậu dùng hệ thống quet toàn bộ khu vực xung quanh, cho người mai phục, chờ Dương Minh xuất hiện lập tức bắt hắn lại, bảo vệ cho Tiểu Khải được an toàn. Rõ chưa!" Thiên Tỉ



-"Bang chủ, có người đưa cái này tới" một tên đàn chạy vào trên tay cầm theo một hộp được gói lại kĩ càng, nhìn giống một món quà., bên trên ghi: gửi Dịch Dương Thiên Tỉ được in bằng máy.

Hắn mở hộp ra, bên trong là một máy tính bảng đã được bật sẵn, hơn nữa máy tính này đã được cài đặt kết nối với camera nơi giam giữ cậu. Máy tính này được cái đặt cẩn thận khiến hắn chỉ có thể nhìn được một góc duy nhất. Đó là cậu. Cậu đang bị trói cạnh chiếc cột, miệng dán băng dính không thể phát ra âm thanh gì. Nhưng hình ảnh phía sau mới khiến hắn sợ hãi. Phía sau cậu là BOM. Một quả bom hẹn giờ, bên trên đồng hồ đang điên chỉnh chạy từng phút, từng giây. Hắn chỉ còn lại 23' để cứu cậu.



-"Dương Minh! Tao sẽ không tha cho mày! Lập tức chuẩn bị xe, và trực thăng, nhanh chóng tìm ra chỗ Dương Minh rồi bắt hắn về cho ta mau lên"


Nói xong Thiên Tỉ lập tức chạy rq xe phóng ga lao vụt đi





-'Tiểu Khải, em nhất định không được xảy ra chuyện gì.....anh sẽ bảo vệ em...."



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++




Vì nơi cậu bị giam giữ khá xa nên lúc hắn đến nơi cũng chỉ còn lại 5 phút. Nhanh chóng xông vào, vì quá vội hắn không để ý có 2 tên đang cầm dao đâm về phía hắn, không kịp phản ứng hắn bị một con dao cắt ngang qua cánh tay, ngay lập tức dòng máu đỏ chảy ra.


-"ừm...........ừm........" cậu lo lắn muốn gọi Thiên Tỉ, nhưng lại chỉ phát ra được tiếng "ưm" vô nghĩa. Thấy trên tay bắn không ngừng chảy máu, nước mắt cậu không kìm nén được nữa mà lăn dài trên gò má.



Không màng tới cánh tay đang chảy máu, hắn rút súng luôn mang theo bên người bắn 2 tên kia, mỗi tên một phát vào đầu chết ngay tại chỗ.

Xử xong 2 tên đó, hắn lao đến chỗ cậu, dùng con dao của 2 tên kia vừa mới chém mình cắt dâu cởi trói ôm cậu ra ngoài.



Bên ngoài trực thăng đã chờ sẵn. Đứa cậu lên trực thăng xong cũng là lúc quả bom hẹn giờ phát nổ. Cả chiếc xe hắn dỗ gần đó cũng bị  nổ tung. Xem ra Dương Minh rất muốn giết hắn, đầu từ cả quả bom có uy lực mạnh đến như vậy. Cũng may hắn đã chuẩn bị trước.

Cậu vì quá sợ hãi mà đã ngất đi. Cũng phải, từ nhỏ cậu chưa bao giờ phải tiếp xúc với những thứ đáng sợ như thế này. Lần này cậu bị đả kích không nhỏ rồi. Hắn ôm cậu trong lòng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má cậu.


-"bang chủ, tay anh....."



-"tôi không sao"


-"nhưng máu vẫn đang không ngừng chảy máu, nếu để nữa sợ là sẽ hỏng mất. Hay là anh để bẫ sỹ băng lại đi"


Hắn suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu, để cậu nằm xuống chiếc giường nhỏ trên trực thaawngz bản thân thì ngồi bên cạnh yên lặng để bác sỹ rủa vết thương và băng lại. Đối với người sống trên thế giới đêm như hắn thì đôi tay rất quan trọng. Không thể để bị phế được. Suốt quá trình, hắn không hề nhíu mày lấy một cai, khuôn mặt luôn duy trì vẻ lãnh đạm thường ngày. Chỉ lộ ra ôn nhu khi nhìn cậu.







"Vương Tuấn Khải, sau này anh sẽ không để em phải gặp nguy hiểm như vậy nữa"  hắn tự đặt ra lời hứa cho bản thân mình. Cơ lẽ trên đời này, ngoài cậu ra, không ai khiến hắn lo lắng, sợ hãi cậu bị tổn thương như vậy.






                         +++++
                     End chap 20



Au đã trở lại rồi đây.
Dự tính là au sẽ cho truyện này kểt thúc sớm để viết một truyện khác a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro