chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng các nàng quà năm mới nè 💚

------------------

Khi Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Nhất Lân đến căn-tim, nhìn thấy chúng nó ngồi cùng với bạn-mới thì mày liền nhíu chặt lại với nhau. Đặc biết là Nguyên với Thiên, có một cỗ vị chua trong ngực khiến 2 người cực độ khó chịu, Hiển nhiên là không vui rồi!

Vì cái tên Dương Minh kia cư nhiên là ngồi gần Chí Hoành và Tiểu Khài, đã vây còn nói chuyện rất vui nữa chứ, tức chết hắn mà ! ! !

'Nhóc con, em được lắm !' Thiên với Nguyên cùng nghĩ




Đi đến chỗ chúng nó ngồi xuống

-"Tiểu Khải ăn no chưa? Không có anh em có vẻ vui quá nhỉ?" Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh cậu.

-"không có a~ em rất nhớ anh lắm nha, xem nè không có anh em ăn không được a~" cậu chớp chớp mắt nhìn hắn, khiến tim hắn lỗi nhịp. Vươn tay bẹo má cậu một cái rồi cưng chiều xoa đầu cậu

-"Thiên Thiên anh ăn chưa? Em đi lấy đồ ăn cho anh nha"

-"được rồi, em ăn tiếp đi, anh cùng Nguyên với Lân ăn rồi"

-"khụ......khụ......"

Không gian đang tràn ngập màu hồng của cậu và hắn bỗng bị một âm thanh vô tình phát ra từ một người cố ý phá hỏng, Lưu Chí Hoành a~ hiện tại cậu ta đang giả bộ như buồn nôn.

-"hai người làn ơn nhớ dùm, đây là căn-tin là nơi công cộng nha, hai người có để cho người khác ăn không hả?" mọi người (trừ Dương Minh)

-"Chí Hoành cậu không nuốt được sao, nãy giờ mình thấy cậy ắn rất nhiều nha" cậu lên tiếng làm Chí Hoành mặt đầy vạch đen. Cạn lời với con người siêu ngốc này luôn rồi!

----------------

Buổi chiều đến tiết văn

Vẫn như thường lệ

Cậu gục đầu xuống bàn ngủ một giấc ngon lành đến tận lúc tan học, hắn thì ngồi ngắm cậu, thi thoảng nhân lúc không ai để ý thì ăn đậu hũ luôn. (Lưu manh là đây)

Chí Hoành với Vương Nguyênngồi chơi game, chẳng biết game gì nà 2 đứa nó cứ thỉnh thoảng lại ngồi cười. (Ngồi chơi, rồi thỉnh thoảng cười, không biết 2 tên này có phải bị gì không?)



Còn Đĩnh Tín thì hôm nay lại ngoan ngoãn nghe giảng. Nhưng lúc sau cúng bị Nhất Lân dụ dỗ thế là ngồi chơi bingo. (Thật không có tiền đồ mà)

-----------------

Giờ tan học

-"hôm nay các cậu đến nhà mình ăn tối đi, ba mẹ mình bảo mở nột buổi tiệc nhỏ bảo mình mời các cậy đến a~"

-"OK, tối gặp nha, bye bye Tiểu Khải"




----------------

Tại nhà cậu

-"các con đến rồi, nào....mau vào ăn đi....!" mẹ cậu tưới cười gọi chúng nó vào ăn

Nói là bữa tiệc nhưng thực chất chỉ là một bức ăn gia đình, vì được mời đến cũng chỉ có Linh Nhi với pama Vương, và Thiên Ti Nhất Lân, Vương Nguyên, Chí Hoành, Đĩnh Tín. Ngoài ra không có ai cả.

Vì vậy cho nên không khí cũng trở nên ấm áp, thân mật hơn. Mọi người nói chuyện vui vè với nhau, nhân lúc này ba mẹ cậu thông báo

-"ngày mai, cô chú định sẽ sang Mĩ một thời gian, cô chú định đưa khái khải theo, nhưng cô nghĩ nó vẫn đang học ở đây, hơn nữa chắc Tiểu Khải cũng không muốn xa bạn bè, nên cô chú sẽ cho Tiểu Khải ở lại đây. Trong khoảng thời gian này cô chú nhờ Tiểu Hoành với Tiểu Tín đến đây sống cùng Tiểu Khải được không? Các com biết đấy, Tiểu Khải tính tình vốn hậu đậu, lại ngốc nghếch, cô chú không yên tâm để nó một mình......."

-"cô yên tâm, con với Đĩnh Tín sẽ chăm sóc cho tên ngốc đó....."

.
-"đúng đó cô, cô yên tâm sang Mỹ đi ạ, nhưng cô chú định đi bao lâu ạ?" Đĩnh Tín






-"cô chú định sang đó luôn....chờ Tiểu Khải học hểt cấp 3 cũng sẽ cho Tiểu Khải sang đó"


-"vậy là con phải xa ba mẹ hơn 2 năm nữa sao?" cậu rưng rưng



-"Khải Khải ngoan, ba mẹ cũng không muốn xa con đâu, nhưng công việc của mẹ chủ yếu là ở bên đó. Con yên tâm, ba mẹ cũng sẽ qua thăm con mà....." mẹ cậu dỗ dành.

-"anh Karry có đi không ạ?" cậu hỏi

-"karry có đi, vì anh con công việc bên đó còn rất nhiều..."

-"vâng......" cậu buồn bã cúi đầu, Thiên Tỉ thấy vậy liền quay sang ôm cậu vào lòng an ủi.


Lúc sau không khí lại trở về với sự vui vẻ, náo nhiệt như lúc đầu. Bơi hôm nay giống như một buổi tiệc chia tay ba mẹ nên suốt cả buổi cậu cứ quấn quýt lấy họ và Karry, và bơ đẹp Thiên Tổng. Điều này khiến hắn không vui một chút nào. Nhưng cũng đành chịu thôi a, ai kêu họ là ba mẹ cậu chứ. Phải nhường nhịn ba mẹ vợ thì sau này mới lấy cậu về làm vợ được chứ. Dịch Dương Thiên Tỉ hắn hôm nay chịu uất ức chút vậy. Thôi thì vì tương lai của con em chúng ta, nhầm vì tương lai của bản thân sau này, hôm nay phải nhịn - nhịn - nhịn, không thể ăn dấm của ba mẹ vợ được! ! !






Tiệc xong, trời cũng đã muộn, mọi người hôm nay đều ở lại nhà cậu.

Ngoài trời đang mưa nhưng người ở trong lại luôn nở nụ cười hạnh phúc. Tối nay là tối ấm áp nhất của cậu. Vì cậu được ở cùng với những người cậu yêu thương. Tương lai dù có gì xảy ra, chỉ cần có bọn họ, cậu nhất định sẽ vượt qua tất cả






*****
End chap 17



Các nàng năm mới vui vẻ
Chúc mừng năm mới:
- Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn bạn được ngọt ngào.
- Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ bạn luôn kiên nhẫn.
- Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ bạn thật sự tỉnh táo.
- Vừa đủ HY VỌNG để cho bạn được hạnh phúc.
- Vừa đủ THẤT BẠI để bạn mãi khiêm nhường.
- Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ bạn mãi nhiệt tâm.
- Vừa đủ BẠN BÈ để bạn được an ủi.
- Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất của bạn.
- Vừa đủ NHIỆT TÌNH để bạn cho đời thêm hân hoan
❤HAPPY NEW YEAR❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro