chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






--------


Bên trong:

Mấy tên dàn em kia thô bạo xé quần áo của cậu. Vừa bị roi đánh vào, quần áo vốn đã rách rồi, bây giờ bọn chúng chỉ cần vài động tác đã có thể cởi sạch hết quần áo trên người cậu.

Chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi như vậy. Lúc bị đánh cậu chỉ thấy đau, còn bây giờ, là sự sợ hãi, sự kinh tởm. Cùng là con người sao cô ta lại có thể tàn nhẫn với người khác như vậy?

Mấy tên kia di chuyển bàn tay dơ bẩn trên người cậu, bỗng

UỲNH

Toàn bộ cách của gỗ bị Thiên Thiên đạp ra không thương tiếc.

Mấy tên bên trong vì quá bất ngờ mà dừng luôn động tác.

Vừa bước vào cảnh bên trong đã làn cho Thiên Tổng vô cùng tức giận, mắt đỏ ngầu vì tơ máu, chạy đến đạp cho mấy tên đó bay ra xa rồi cởi áo khoác khoác lên người cậu, ôm cậu vào lòng dỗ dành.

Còn cậu khi vừa thấy hắn thì lập tức khóc to thành tiếng, rúc sâu trong ngực hắn khóc, khóc thật to để giảm đi nỗi sợ hãi. Cậu biết, có hắn ở đây thì cậu sẽ an toàn, không ai làm gì được cậu. Cả bản thân cậu cũng không biết từ khi nào thì mình lại tin tưởng, ỉ lại vào hắn đến vậy, chỉ biết là khi ở cùng hắn cậu thấy an toàn.

Mấy người đi theo hắn cũng tức giận không kém, đặc biệt là cô và Karry. Bé con của cô, bé con mà cô yêu thương nhất, có kẻ dám động đến!!!! Cô sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.

Bạn bè của cậu tức giận còn hiểu được nhưng sao cả hắn - karry lại trông có vẻ tức giận hơn cả bọn cậu vậy? (Ý là Hoành, lân, Tín, Nguyên) còn có vẻ lo lắng? Vì cái gì?

--------

2 giờ trước

Trong một căn phòng làm việc, có một người đang ngồi ngay ngắn sau bần làm việc xử lí tài liệu.

Cốc cốc

-"vào đi"

-"Karry, tôi tìm được thông tin về người cậu tìm rồi, tin này  vô cùng tốt đấy, tôi còn biết người đó cũng đang ở đây, trên thành phố này!"

Người vừa bước vào là Lâm Tử Khiêm -  bạn thân kiêm trợ lí của Karry, cũng là phó bang trong K&K. Thành tích học vô cùng tốt, khi hắn - karry mới ra nước ngoài hắn là người bạn đầu tiên chân thành với hắn, không giống như người khác mà nịnh bợ hắn. Chính vì vậy mà hắn luôn tin tưởng cậu ta. Cái tên karry trên đời này hắn chỉ cho duy nhất 5 người gọi, ba, mẹ, Tử Khiêm, bạn gái hắn và em ấy. 15 năm nay, mỗi lần nhớ đến chuyện đó khiến hắn vô cùng đau lòng, và căm hận tên kia. Tên đó mấy năm trước đã bị hắn bắt được nhưng hắn không chịu khai ra hắn đã đưa cậu đi đâu. Hắn luôn tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chỉ có tin gì nhiều. Đến bây giờ mới có thể biết người đó đang ở đây.

-"cậu vừa nói cái gì? Thực sự có ở đây? Nói mau đi"

-"mình đã điều tra ra là trên thành phố này có một người têm giống hệt người đó, sau khi điều tra mình đã các nhận người đó chính là người cậu tìm. Nhìn này, đây là ảnh, hồ sơ, và có cả xét nghiệm ADN nữa nên mình chắc chắn chính là cậu ấy. Hơn nưa nếu cậu không nhanh sẽ không kịp đâu, em gái nuôi yêu quý của cậu đang dùng chính đàn em của cậu để làm tổn thương cậu ấy đó. Đến đường XX đi, tôi là liên lạc với người trong bang và biết được cô ta chọn địa điểm là chỗ đó!"

Hắn đang ngây người nhìn tấm hình.

-"Chúng ta đi thôi" Karry 'anh tìm được em rồi'  suy nghĩ của karry

-----------

Hiện tại

Khi cậu ở trước mặt hắn-karry lại người đầy máu và vết thương, hình ảnh đó khiến lòng hắn đau nhói, hắn đã không bảo vệ được cậu, hơn nữa đứa em gái nuôi lại chính là người làm tổn thương cậu. Hắn sẽ không tha thứ cho cô ta và cả bản thân mình. Khoan, người cậu đầy máu.....không xong.....

-"CÁC CẬU MAU ĐƯA EM ẤY VÀO VIỆN ĐI ĐÃ, CỨ ĐỂ VẬY EM ẤY SẼ CHẾT ĐẤY, EM Ý CHẢY NHIỀU MÁU QUÁ KÌA"" cả cô và hắn cũng hét lên khiến mọi người giật mình, rồi Thiên Tỉ nhanh chóng bế cậu lên chạy ra xe phóng tới bệnh viện. Còn mấy người bạn của cậu cũng nhanh chóng lên xe đuổi theo.

Trước khi đi, karry còn quay lại nói với  3 ả kia nãy giờ vẫn đứng im không biết làm gì vì quá sợ, đặc biệt là ả Hà My, vì cô ta thấy anh trai nhòn cô ta một cách đáng sợ, chưa bao giờ anh trai nhìn cô ta như vậy.

-"tôi sẽ không bỏ qua chuyện này!"

Nói rồi dứt khoát rời đi, Lâm Tử Khiêm theo hắn nãy giờ cũng nhếch mép khinh thường cô ta. Lúc trước cô ta luôn khinh thường hắn, bây giờ chính cô ta sẽ gánh hậu quả. Để rồi xem, hắn sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi.

--------

20' sau tại bệnh viện lớn nhất thành phố, lớn nhất nước mới đúng

Bọn hắn vừa đến thì đã có bác sỹ đợi sẵn ở đó rồi. Nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu.

Bác sỹ, y tá cứ liên tục ra ra vào vào khiến bọn hắn càng thêm lo lắng.

Có tiếng của 2 cô y tá vừa đi vừa nói chuyện với nhau

-"nhóm máu O hết rồi sao, nhưng bệnh nhân đang cần gấp lắm"

-"dạ, tôi vừa liên lạc với bên ngân hàng máu họ cho biết là bên ý vẫn còn, khoảng 30' sau sẽ mang tới nơi."

-"30' lâu quá, phải làm sao...."

-"chúng ta vào nói với bác sỹ đã"

Một lát sau Bỗng có một cô y tá bước ra từ phòng cấp cứu đi ra chỗ tụi hắn:

-"trong số các vị ai là người nhà bệnh nhân?"

-"tôi" cả Karry và Linh Nhi đều cùng nói, khiến mọi người cùng ngạc nhiên nhưng bây giờ không phải lúc để ý đến chuyện này.

-"bệnh nhân bị thiếu máu nhưng chỗ chúng tôi hết mất rồi khoảng 30' sau mới chuyển tới được, trong số hai người ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân? Nhóm máu O?"

-"tôi, cứ lấy máu tôi đi, tôi nhóm máu O" lần này thì chỉ có Karry lên tiếng

-"mời đi theo tôi"

Karry đi theo cô y tá đđen phòng xét nghiệm, khoảng 15' sau hắn quay lại không có một biểu hiện gì là mệt mỏi, đù cho đã bị lấy đi tận 400CC máu.

-------

Khoảng 2 tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sỹ bước ra:

-"cậu/em ấy sao rồi bác sỹ?" đồng thanh

-"bệnh nhân giờ đã không sao rồi, đã được đưa tới phòng hồi sức,mọi người có thể đến thăm,  khoảng 2-3 giờ sau sẽ tỉnh lại. Trong thời gian này không nên hoạt động nhiều sẽ khiến vết thương bị rách, không được để nước dính vào vết thương, nếu không sẽ bị nhiễn trùng"

-"cảm ơn bác sỹ" noi xong cả bọn đi luôn tới phòng hồi sức tìm cậu.

---------

Còn Karry sau khi biết cậu không sao, khẽ nở một nụ cười, Linh Nhi đi đến khẽ nắm tay hắn an ủi

-"bé con sẽ không trách anh, em tin là vậy!"

Cô không biết tại sao karry lại cảm thấy có lỗi với bé con của cô nhưng cô nhận ra trong ánh mắt của anh ấy có sự nhớ nhung, có yêu thương, có lo lắng, có cả sự che chở, không phải tình yêu, cô chắc chắn đó là một thứ tình cảm khác... phải chăng cũng giống cô?

-"anh đi trước, em lo cho Tiểu Khải, đừng vội nói cho nó về việc anh có ở đây, khoảng  2 ngày sau anh sẽ đến nhà em! Tạm biệt Tiểu Limh" Karry nói xong liền đi luôn.

(t/g các nàng muốn biết quan hệ của 2 anh chị này không, mà ta nghĩ qua cách nói chuyện các nàng cũng biết rồi ^^)

----------











                         *****
                     enh chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro