Chương 7.4 ✧ Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Nhặt được

* * *

"Vậy chương đầu tiên đã kết thúc rồi sao?"

"Và đây là chương mới?"

Tiếng xì xầm vang lên liên tục, những cuộc trao đổi diễn ra ở cả hai thế giới.

Và đa số họ đều bàn luận về tựa đề của chương vừa được hiển thị.

"Nya, nhặt được sao" On và Hong có dự cảm tốt về nội dung của chương này.

Alberu nhìn xuống hai con mèo bạc và đỏ vốn đang nằm cuộn tròn trên ghế giờ đã ngẩng đầu lên. Anh đoán rằng chương này rất có thể liên quan đến chị em nhà này.

Lock "Thiếu gia nhặt được gì sao?".

Wirita cũng tò mò không biết thiếu gia Cale đã nhặt được thứ gì.

Trong lúc họ đang bận rộn suy đoán, màn hình một lần nữa sáng lên, hình ảnh bên trong cũng rõ nét hơn lúc đầu.

[Có những lúc, cơ thể chiến thắng tinh thần.

"Cậu chủ cứ ngủ mê mệt mà không chịu dậy"]

Rồng đen và hai con mèo đồng thời kêu lên "Con người cứ ngủ mãi thôi"

"Đúng vậy nya."

"Thật lười biếng."

"Đúng vậy."

"Chúng ta phải giám sát con người chặt chẽ hơn."

"Đúng vậy" lần này không chỉ có ba tiếng nói trẻ con vang lên mà còn chứa những âm thanh của người lớn.

Raon, On và Hong,ba đứa trẻ đang bàn luận về việc giám sát "cha" của mình phải ngừng lại và nhìn xung quanh.

Ba đứa trẻ nhận được những nụ cười vui vẻ từ những người được cho là người lớn trong phòng.

Đồng thời, On* Hong* và con rồng đen đang dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn qua bên kia màn chắn.

Nữa kia của họ trộng thật hạnh phúc.

Rồng đen vô thức cuộn mình lại, nhóc cảm thấy rất kì lạ, vì sao nữa kia của nhóc lại có thể vui vẻ đến cạnh con người khi chúng là kẻ gây ra tổn thương cho nhóc.

On* và Hong* cũng cảm thấy mũi chua xót, họ là những kẻ bị tộc bỏ rơi, phải sống một cuộc sống tồi tệ, họ có chút ganh tị với nữa kia của mình và đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ. Có lẽ, họ ở nơi đó thật sự hạnh phúc.

Ba cái đầu nhỏ không hẹn mà nhìn qua tên đầu đỏ ở TBOAH, và họ ngạc nhiên khi nhìn thấy người kia đang dang rộng hai tay, mỉm cười nhìn về phía họ.

Cale* từ lâu đã quan sát về ba đứa trẻ trông góc, cậu rõ bọn chúng hiện tại đang nghĩ về đều gì và cậu cũng không ngại trở thành người giám hộ của chúng.

Dù sao thì cậu cũng không có gì ngoài tiền.

Hai con mèo như bay vào trong lòng của người con trai đầu đỏ, còn con rồng đen, cậu nhóc có chút e dè nhưng vẫn lựa chọn bước gần đến chỗ của Cale*.

Rồng đen nhắm chặt lại mắt, bất ngờ, nhóc một lần trong đời cảm nhận được một cái xoa đầu. Cảm giác thật ấm áp.

Rồng đen ngước đôi mắt màu xanh của mình nhìn lên, đôi cánh của nhóc rung rung, rồi bay đến đáp hẳn lên đùi của con người kia.

Nhóc có thể thử, nhóc có thể tin tưởng con người này một lần. Nhóc luyến láy sự ấm áp này nên nhóc muốn đánh liều lấy một lần mà lựa chọn đặt niềm tin.

Deruth*, Violan* Kim Rok Soo, Basen* Lily* mỉm cười nhìn về phía Cale*.

Deruth* và Violan* nghĩ họ nên làm một tờ giấy nhận nuôi để chứng minh thân phận cho bọn trẻ.

Họ có thể làm mọi thứ miễn là đứa con trai của họ cảm thấy vui vẻ.

On, Hong và Raon cũng cảm thấy hạnh phúc khi nữa kia của mình cũng đã có người giám hộ.

[Cale đã ngủ nướng. Tệ hơn là do Ron mang đến nước chanh thay vì nước mát làm bụng cậu cồn cào. Nhưng cậu chẳng dám nói gì.

Bởi Ron đang quấn băng ở cổ.

"Bị thương à"

"...người lo lắng cho tôi sao?"

"Không, gì chứ. Ngứa mắt thôi"]

"Cậu chủ thật giỏi dối lòng."

Ở cùng một thời gian, họ có thể biết Cale là người không giỏi thể hiện cảm xúc và tình cảm của mình ra bên ngoài. Đó là lí do vì sao họ cần chú ý đến anh nhiều hơn để hiểu thêm về anh.

["Không có gì đâu. Chỉ là bị mèo cào thôi ạ"

"Người ra ngoài luôn sao?"

"Ờ. Ta sẽ tự lo chuyện ở ngoài"

"Vâng. Còn điều này thưa cậu chủ"

Trước lời Ron, Cale buông tay cầm cửa mà cậu đang nắm rồi quay lại nhìn lão ta. Ron đang nở nụ cười ranh mãnh.

"Nước chanh vị thế nào ạ?"

"Ngon. Ngon lắm"

Giọng Ron hạ thấp xuống.

"...Thật vậy sao?"

"Ờ"

Câu hỏi kiểu gì vậy?

Bởi ông ta là kẻ mà cậu không phớt lờ được, nên cậu trả lời qua loa rồi xoay tay cầm cửa. Cửa được mở toang ra.

Quoàng. Rồi bị đóng ngay lại.

"...Ron"

Trước lời gọi của Cale, Ron đứng cạnh nở nụ cười phúc hậu và thì thầm với cậu.

"Cậu chủ, người ngạc nhiên sao? Vị khách tới hôm qua đã đứng đợi người ngoài cửa"

Giật hết cả mình. Ngay khi mở cửa, vì hai đồng tử nhìn cậu chằm chằm của Choi Han mà tim cậu đập loạn lên rồi lỡ đóng sầm cửa. Cậu đưa tay sờ túi áo. 10 triệu gallon nằm trong đấy khiến cậu trấn tĩnh lại.]

"Khụ... " Choi Han ho nhẹ một tiếng để đánh tan những ánh nhìn nguy hiểm đang hướng về mình, cậu không nghĩ bản thân sẽ dọa sợ Cale - nim

[ Ron nhìn Cale chằm chằm và nói.

"Vì người mở cửa ngay tức khắc mà tôi đã không kịp báo trước. Dù đã bảo cậu ấy thoải mái đợi ở trong phòng. Nhưng cậu ấy bảo nhất định phải gặp được người nên đã đợi trước cửa"

"Có việc gì nhỉ?"

Cale đối diện với Choi Han như
Hiện tại, Choi Han đang trong tình trạng điên loạn. Bởi thế nhìn mắt Choi Han lúc này khiến Cale cảm thấy ớn lạnh.

Choi Han cũng nhìn cậu chằm chằm và mở miệng.

"Tiền cơm"

"Huh?"

"Tôi sẽ trả lại tiền cơm"

Khác với hôm qua, Choi Han dùng kính ngữ. Nhưng so với chuyện đó thì từ 'tiền cơm' khiến Cale cau mày.

Trả tiền cơm ấy hả. Ai lại đi làm cái việc khiến trụy tim ấy chứ. Có điên mà đi dùng sức lao động của Choi Han. Cậu chỉ muốn nhanh chóng khiến cho Choi Han rời khỏi lãnh địa này.

"Thôi đi. Ta không cần. Ngoài chuyện đó ra không có việc gì sao?"

Cậu nhanh chóng từ chối đề nghị trả tiền cơm và hỏi về chuyện khác. Choi Han nhìn Cale như xuyên thủng cậu. Ánh mắt đấy khiến Cale tưởng tượng đến khung cảnh mình bị đánh, tay cậu từ từ nổi da gà. Lúc đó, Choi Han mở miệng.]

"Tôi không biết quyển tiểu thuyết đó viết cái quái gì, nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ đánh anh ấy một cách vô lý" Choi Han nói lớn.

Sau khi nói xong, anh nhận được một số ánh mắt " kì thị " từ người khác.

Hai chú mèo, đặc biệt là On nhìn Choi Han và lắc đầu.

["Tôi có chuyện muốn nhờ"

Cale nhắm mắt lại trước từ 'nhờ'. Không được phép tiếp xúc nhiều với cậu ta. Điều Choi Han muốn nhờ, không gì khác là việc về làng Harris.

Trong truyện, Cale đã chỉ trỏ rằng dân làng Harris là những thứ bỏ đi. Nhớ lại việc bị đánh vì chuyện đó, Cale mở lời.]

"Ôi...tôi không nghĩ bản thân lại là kẻ tồi tệ đến mức sỉ nhục gia đình người khác khi họ mất dù cho mẹ của mình có bỏ mạng tại nơi đó đâu" Cale* nói nhỏ. Nhưng đối với số người có năng lực mạnh mẽ tại nơi này, câu nói của anh đã được bọn họ nghe rõ từng chữ một.

Họ đã biết Cale Henituse* chỉ giả vờ làm một kẻ vô lại để không phải làm  quá nhiều thứ mà bản thân không muốn, anh ta có thể tự phá hủy hình ảnh của bản thân mình và anh ta đã thực hiện thành công chúng. Bằng chứng là mọi người đều bị đánh lừa một cách hoàn hảo.

Mà Cale* lúc này nhìn sang Kim Rok Soo, có lẽ con người khác của cậu đã nói câu nói này trong tình trạng ngà ngà say và không kiểm soát được bản thân mình.

Kim Rok Soo nhìn thấy ánh mắt của Cale* anh chỉ biết gãi đầu cười gượng. Dù sao đó cũng là lỗi của anh khi đã nói với Choi Han* một cách khó nghe như vậy.

Anh cũng đã trả giá cho hành động của mình bằng một trận đòn gần như lấy đi cả tính mạng của anh rồi. Bọn họ, một kẻ thường dân ra tay đánh một quý tộc, vốn phải xử tội chết vì hành động bất kính và một quý tộc xúc phạm gia đình đã mất của kẻ khác.

Suy cho cùng, bọn họ không ai nợ ai.

["Việc ngươi muốn nhờ hãy nói với Hans. Hắn ta sẽ tự lo liệu mà giải quyết hết"

Cale mở mắt và đối mắt với Choi Han đang im lặng và đứng như một tảng đá.

"Hắn là Phó quản gia rất được việc. Ngươi có nhờ chuyện gì thì cũng giải quyết được nên cứ nói với hắn"

"Ron đây cũng là người có năng lực. Sẽ giúp đỡ cho việc ngươi muốn nhờ. Ron. Là khách của ta nên hãy hoàn thành ý nguyện của cậu ấy"

Sau khi chỉ thị cho Ron, cậu bỏ tay khỏi vai lão.

"Chẳng phải ngài không hề quen biết tôi sao?"

Cale quay đầu lại. Cậu thấy ánh mắt Choi Han vẫn đang nhìn mình.

"Sao ta lại phải biết ngươi? Ta cần lý do gì khi giúp một kẻ khốn khó hơn mình sao?"

Mắt Choi Han giật nhẹ lên trước lời Cale.

"Nhìn mặt ngươi thì có vẻ không phải yêu cầu gì khó. Dù sao, nếu là chuyện quá khó thì Hans sẽ tự biết giới hạn"

Cậu đẩy Ron về phía Choi Han, rồi quay lưng lại với hai người đó.

"Vậy nhé, ta đang bận"

Cale hướng tới phòng làm việc của cha mình, Deruth. Bởi hôm nay cậu cần kha khá tiền tiêu vặt. Cậu nghe thấy tiếng Ron vọng từ phía sau.

"Thưa cậu chủ, tôi sẽ cố hết sức hoàn thành công việc như ý người"

Vậy cũng được mà không vậy cũng chẳng sao. Rán hay chiên không phải việc của Cale mà là việc của Nhân vật chính cùng đồng đội tự biết mà làm. Nhờ cậu mà họ gặp nhau sớm 4 ngày so với dự tính nên chẳng phải sẽ nhanh chóng trở nên thân thiết hơn sao?]

"Khụ" lần này cả ba người được nhắc tên gần như ho cùng một lúc.

"Cậu chủ mới của tôi thật sự có ý định đuổi kẻ hầu này rời đi" Ron thở dài bất lực.

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu" Choi Han nói rõ to. Anh mới không ngu ngốc rời khỏi Cale.

.....

[Cale vác một túi bánh to gấp hai lần hôm qua đến đỉnh đồi ở khu ổ chuột. Cậu đụng mặt hai chị em hôm qua.]

"A, là chúng ta" Hong vui vẻ vung vẩy đuổi dụi đầu vào chị của mình.

"Đúng vậy" On cũng mỉm cười dụi lại vào Hong. Cả hai rất vui vẻ, nhớ lại ngày hôm đó, lựa chọn của họ là đúng.

Hiện tại họ rất hạnh phúc, chỉ là...người cần có mặt lúc này lại không có mặt để họ chia sẻ sự vui vẻ của mình.

"Ra đó là cách thiếu gia khiên bạc có được những đứa con của mình sao" một quý tộc lên tiếng.

"Cái tên này, hắn hay đi nhặt mấy thứ yếu ớt đó à?" Toonka* lớn giọng hỏi.

Ngay lập tức, anh ta nhận một cú đánh từ nữa kia của mình đấm đến "Đừng có dừng cái điệu bộ và giọng nói đó mà bảo bạn ta như vậy."

"Bạn?" Toonka* sau khi bất ngờ bị đánh, người vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng nhìn nữa kia của mình.

Harol* Harol nhận thấy tình hình sắp không ổn liền nhanh chóng kéo người của mình về.

Alberu* cau mày, anh hiện tại vẫn chưa có quá nhiều thông tin để chuẩn bị. Liệu...anh có thể yêu cầu chiếu những thông tin quan trọng hay không...

______

(◕‿◕) Có cách nào để siêng gõ chữ trên lap hơn không mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro