Chương 7.2 ✧ Thân phận cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hình ảnh một người phụ nữ cùng một đứa trẻ đang ngồi tựa vào nhau. Người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp đang bận rộn đan một chiếc áo len]

"Mẹ ơi, người phụ nữ đó thật đẹp" Một đứa trẻ vô tình thốt lên tiếng nói.

Người mẹ cũng gật đầu đồng ý với đứa con của mình và tất cả người đang có mặt cũng nghĩ như họ.

[Hình ảnh lại thay đổi, có thể thấy cậu bé đang tập trung làm đều gì đó, cậu bé 5 tuổi, đứa bé đang ngồi học theo cách đan len của mẹ mình bằng những sợi dây mảnh, trông họ vô cùng hạnh phúc]

"Đứa trẻ thật ngoan" Tasha gật gù nhận xét, thật khó để có một đứa trẻ ngoan ngoãn không quậy phá từ khi còn nhỏ như vậy.

"Cũng thật xinh đẹp" Wirita bổ sung thêm vào lời nhận xét của Tasha trong khi Raon, On và Hong đang nhìn chăm chăm vào cậu bé được cho là " cha " của họ ở kiếp đầu tiên trên màn hình cùng những người còn lại.

[ Hình ảnh lại một lần nữa thay đổi, cậu bé 6 tuổi mở to mắt, đôi mắt đầy tơ máu nhìn vào kẻ đang cầm lấy thanh kiếm đâm xuyên tim của mẹ mình.]

"Ôi không, làm ơn mau che mắt cậu bé đó lại đi" một người phụ nữ run rẩy ôm chặt lấy hai đứa con của mình.

"Chuyện này thật sự điên rồ" Eruheben cau mày nhìn vào màn hình với đôi bàn tay siết chặt vào chiếc ghế.

"Ô...." Ron nhìn vào màn hình và không nói thêm được đều gì trong khi Alberu và Choi Han mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào hình ảnh đang được hiển thị.

Rosalyn che mắt lũ trẻ lại để chúng không nhìn thấy những hình ảnh đau đớn này, môi cô mím thật chặt. Thiếu gia của cô, gia đình của cô lại nhìn thấy một hình ảnh khủng khiếp như thế này sao.

Những người còn lại ở hai thế giới đều nhìn chăm chăm vào màn hình, họ cảm nhận được sự đau đớn mà đứa trẻ phải trải qua, nổi đau đó thật sự quá lớn với một đứa bé ở cái tuổi còn nhỏ như vậy.

Nhưng, họ chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn chăm chú vào màn hình, họ không thể bỏ xót bất cứ hình ảnh nào và họ đã thề với lòng sẽ cho Cale Henituse một cuộc sống thật hạnh phúc khi cậu ấy trở lại.

[Cậu 6 tuổi mím chặt môi, đôi tay siết chặt lại, cậu không chớp mắt cũng không chạy đi mà chỉ đứng nhìn hình ảnh trước mắt.

Cậu không sợ, không thể sợ càng không thể khóc. Đúng, phải thật bình tĩnh, cậu có thể. Có thể làm thứ gì đó cơ mà.

Một vòng sáng nhạt màu xuất hiện xung quanh chân cậu bé 6 tuổi, một nguồn năng lượng khổng lồ đang dần bao phũ lấy cậu. Mái tóc màu đen dần dần hóa trắng và dài ra, đôi mắt màu nâu vàng đã chuyển hẳn sang màu đỏ như máu.]

Mọi người ngạc nhiên với sự thay đổi bất ngờ đang diễn ra, những con rồng và yêu tinh cảm nhận được một nguồn sức mạnh thần thánh, một sức mạnh chứa đầy sức mạnh của thiên nhiên xuất hiện và bao lấy bọn họ dù chúng chỉ hiển thị ở trong màn hình.

Căng thẳng, tất cả người có mặt ở đây không dám chớp mắt khi nhìn vào hình ảnh đang hiển thị kia.

Không một ai dám lệ tiếng để nói lời nào.

[Cậu bé hướng đôi tay trắng nõn về phía trước.
Nứt nẻ, từng đường gân xanh hiện lên thật rõ ràng dưới làn da trắng nhạt.

Máu rỉ, từng giọt máu bắt đầu rơi xuống.

Thiên nhiên đang rung chuyển, kẻ mặc áo choàng đen kia quay lại nhìn cậu bé, hắn ta rút mạnh thanh kiếm ra, người phụ nữ cũng theo đó mà ngã xuống đất, máu thấm đỏ cả một vùng hoa trắng.

Tên sát nhân nở một nụ cười kì dị, đôi mắt thích thú chậm rãi bước đến phía trước, hắn như đang chơi một trò vờn với con chuột nhỏ đang đứng cách xa mình một cách thật chậm rãi.

Nhưng hắn đã lầm, một bước lên phía trước, hắn cảm nhận được một sức mạnh áp đảo đang đè lên thân thể của mình. Cùng lúc này, cậu bé 6 tuổi bắt đầu di chuyển.

Chỉ thấy, đôi mắt vô hồn, đầu cậu bé nghiêng nhẹ sang một bên rồi bước chân về phía trước. Ngay lập tức, tên sát nhân bị một nguồn sức mạnh khổng lồ đè ép đến quỳ xuống đất.

Hắn nghiếng chặt răng, tay vịn chắc vào thanh kiếm để cố đứng dậy.

"Ưm hưm"

Tiếng ngân phát ra từ khuông miệng nhỏ nhắn, cậu bé lại bước thêm một bước rồi lại một bước.

Tên sát nhân lúc này như một con kiến bị đè bẹp, đôi mắt hắn chứa đầy sự sợ hãi nhìn vào cậu bé đang đứng trước mặt mình. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng phần thân dưới của mình đã bị nguồn sức mạnh to lớn đó làm cho vỡ vụn, hỗn hợp thịt, máu, xương hoàn toàn hòa vào nhau.]

"Sức mạnh thật khủng khiếp" Những con rồng đang có mặt bày tỏ quan điểm của mình. Đây thật sự là sức mạnh thần thánh, họ nghĩ, bản thân liệu có an toàn rút lui khi đối mặt với cậu bé hay không.

Các quý tộc bắt đầu e dè, một đứa trẻ mới 6 tuổi đã có một sức mạnh lớn như vậy, vậy khi cậu ta trưởng thành thì sẽ như thế nào.

Bud gãi đôi tay vẫn còn đang nổi da gà của mình.

Trong khi Raon và On, Hong mở to mắt đầy tự hào khi nhìn " cha " của mình giết chết kẻ thù một cách nhanh gọn mà không mất một chút sức lực nào.

[Cậu bé cúi đầu, dùng ánh mắt như bề trên đang nhìn xuống kẻ thấp hèn nằm bẹp dưới mặt đất.

Bẩn thỉu.

Cậu bé nhíu mày, phần đầu của tên sát nhân cứ như vậy vỡ vụn, máu tóe lên, hòa vào hư không rồi rơi xuống mặt đất. Một chút dính lên đôi chân bé nhỏ.

Đôi chân dính một ít máu tươi bước về phía thi thể người phụ nữ đang nằm phía trước. Cậu bé khụy một chân xuống, nhẹ nhàng nằm cuộn mình trong thân xác lạnh băng không còn hơi thở của mẹ mình.

Cứ như vậy, một đêm.

Khi ánh sáng một lần nữa soi xuống khu rừng, cậu bé từ trong giấc mơ tỉnh dậy.

Đôi mắt to tròn còn ngập hơi nước chứa đầy cảm xúc bên trong, có lo lắng, có bối rối có buồn bã...nhưng ánh mắt đấy cũng chỉ duy trì trong một vài giây rồi lại trở về sự bình tĩnh đến lạ thường.

Cậu bé quay đầu nhìn về phía thân cây to phía sau, một người đàn ông với mái tóc màu máu xuất hiện. Thật kì lạ, cậu bé vậy mà lại chẳng phát hiện lấy sự có mặt của người kia.

Cậu cảm nhận được một nguồn sức mạnh quen thuộc trên cơ thể của người đó, nó giống như sức mạnh của mẹ cậu nhưng lại không giống.

Lo lắng.

Cậu ngồi dậy và chống hai tay lên đầu gối để đứng lên, đôi mắt cố mở nhìn về hướng người đàn ông đang bước về phía mình.

Bất chợt.

Một bàn tay dài rộng nhẹ nhàng che đi tầm mắt của cậu, âm thanh dịu dàng phát ra từ môi của người đàn ông.

"Hãy sống" ]

"Người đàn ông đó là..." Alberu nhìn người đàn ông có vẻ ngoài trong khá giống với Sao Trắng đang che lại đôi mắt của cậu bé.

"Sẽ không phải là hắn ta chứ" Taylor không biết việc gì sẽ xảy ra với thiếu gia Cale khi người đàn ông đó thật sự là Sao Trắng.

Nhưng họ chẳng nhận được sự giải đáp nào từ chiếc màn hình.

Tb.Cale nhìn vào hoàng cảnh đáng thương của cậu bé, lại nhìn vào người đàn ông đang ôm chặt lấy cô cháu gái của mình.

Cậu cảm thấy có chán ghét bản thân của tương lai, thật ít kỷ, nhưng cũng thật đáng thương.

Kim Rok Soo hoàng toàn không biết những gì mà Cale đã trải qua trong quá khứ, anh cảm thấy thật tội lỗi khi một lần nữa đẩy Cale vào bờ vực chết chóc, anh thật ít kỷ, nhưng sự ít kỷ đó của anh lại cứu được rất nhiều người.

Nhận thấy sự căng thẳng của anh, cô gái đang được anh ôm chặt lấy nhẹ nhàng vỗ vào vai chú của mình để anh ta bình tĩnh trở lại.

[Đừng tự trách bản thân, tất cả đều có lí do của nó.]

Màn hình sáng lên, một nguồn năng lượng từ nó bay lên khoảng không rồi chậm rãi tan biến.

___________

Chương này làm nền tảng cho một thuyền nào đó xuất hiện và ra khơi trong tương lai, ehe (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro