Chương 3.2 ❊ Kết thúc? Không, chúng chỉ vừa bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu bắn tung tóe, đôi mắt của cậu ta mở thật to nhìn hình ảnh trước mặt.

Cả người như đóng băng, cái lạnh thấu xương đang không ngừng vây lấy xung quanh cơ thể gầy gò kia.

Từng đợt, từng đợt run lên liên tục, cổ họng khô khốc, vị tanh sột thẳng nên mũi rồi tràn ra hai mép miệng.

Cale Henituse ngơ ngẩn nhìn hình ảnh trước mắt, cậu ta tựa như một con rối bị đứt dây, hai chân không còn sức lực dù chỉ một chút mà quỳ sụp xuống đất. Âm thanh giữa đầu gối va chạm vào nền đất lạnh lẽo vang lên.

"Tí tách"

Từng giọt nước mắt mặn chát lăn ra khỏi hốc mắt chảy dài xuống má để tiến đến điểm đến cuối cùng mà chúng nên đến.

Không còn âm thanh gào thét, không còn sự điên loạn, hiện tại, bây giờ, tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Run rẩy, cậu trai trẻ vươn tay về phía trước, bàn tay vẫn đang run rẩy không ngừng. Đôi môi mấp máy, nhưng người đã không thể nói ra được dù chỉ một từ nhỏ nhoi.

Cậu ta không đứng, cứ như vậy mà quỳ, quỳ trước thi thể của người cha vừa ngã xuống, ngã xuống bên cạnh thi thể không toàn vẹn của một người phụ nữ...người mẹ kế của cậu, bá tước phu nhân...Violan, cậu ta mặt kệ lưỡi kiếm của kẻ thù đang kề sát vào cổ của mình, xem nó như không tồn tại. Cứ như vậy, đôi vai dần dần buông thõng. Như một cái xác không hồn, không còn thiết tha sự sống.

Kẻ thù thấy cậu ta nhàm chán liền dùng một chân đạp ngã cậu ta sang một bên. Sau đó lại không ngừng sút mạnh vào phần bụng yếu ớt như chơi một trò chơi nhằm giải tỏa sự bực tức trong người.

Còn thân thể kia? Chủ nhân của nó hiện tại đã mặc kệ tất cả, để cho nó tựa một con diều đứt dây rơi xuống mặt đất bẩn thỉu, ngã xuống dòng máu vẫn đang không ngừng chảy ra từ thi thể của bá tước Deruth.

"Một thằng phế vật như mày mà còn dám xông ra giết bọn tao? Mày nghĩ mày là cái thá gì?"

Âm thanh kinh tởm vang lên liên tục nhưng thân thể như con diều đứt dây kia lúc này đã chẳng còn nghe được bất cứ điều gì.

Một ngụm, lại một ngụm máu phun ra, kẻ bị sút kia dường như không biết đau. Trong não cậu ta bây giờ chỉ còn lại suy nghĩ, ba mẹ, em trai...em gái đã lần lượt bỏ mạng, Quận của cậu ta cũng đã mất. Cậu ta cuối cùng còn gì? Còn gì trên thế giới này?

Cậu ta chẳng còn gì cả, chẳng còn gì. Danh dự vốn đã bị chính tay cậu ta phá bỏ, tình thân? Cậu ta vốn không xem trọng nó từ lâu...

Cậu ta cứ nghĩ bản thân sẽ không vướng bận bất cứ điều gì. Nhưng cậu ta đã lầm, cậu ta cần họ, thật sự cần họ, cậu ta yêu họ, cậu ta muốn đến bên cạnh họ, cậu ta muốn nắm lấy bàn tay của họ, muốn cùng bọn họ trở thành một gia đình hạnh phúc, một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười.

Nhưng giờ đây...cậu ta chẳng còn gì, cậu ta vô dụng, đúng thật là rất vô dụng, vô số cách thức nhưng cậu ta lại chọn lựa một cách làm mù quáng như vậy....

Nếu ở quá khứ, cậu ta can đảm hơn một chút...

Nếu ở quá khứ, cậu ta chịu mở lòng mình thêm một chút...

Nếu cậu ta không chần chừ...

Nếu...

Cậu ta từ từ nhắm mắt lại, hối hận, cậu ta thật sự hối hận. Nhưng...

Tên kia có vẽ đã mệt, hắn ta ngưng lại động tác trong vài giây và quyết định vung chân đạp tên đầu đỏ đang nằm thoi thóp một lần cuối cùng nhưng nào ngờ được ở nơi mà hắn ta không nhìn thấy, bàn tay đầy máu đang dần siết chặt lại, thật chặt...chặt và nó vung thật mạnh lên phía trước, nắm chặt lấy cổ chân của tên kia, nắm thật chặt.

Chỉ trong tích tắc.

Chân còn lại kéo cong lên, một lực cực lớn đạp mạnh về phía bắp chân của kẻ thù.

"Răng rắc"

Tiếng xương gãy vang lên, cậu ta nhìn tên khốn đang ôm lấy chân mình mà kêu gào vì đau đớn.

Cái đầu đỏ khẽ lắc lư, cậu ta chống tay để dìu bản thân dần dần đứng dậy. Phun ngụm máu trong miệng ra bên ngoài.

Ánh mắt nhìn về phía xa, quân cứu viện đã đến.

Một cú đấm làm tên khốn khiếp lâm vào mê man, cậu ta mỉm cười, tay nắm lấy tóc của kẻ khốn đã ra tay với gia đình mình kéo lê về phía trước, phía ngược lại với đoàn quân cứu viện đang chạy đến, cậu ta cứ như vậy rời khỏi chiến trường đầy máu.

Một tuần sau.

Tin tức Quận Henituse đã bị kẻ thù phá hủy, cả gia đình bá tước và người dân gần như đều thiệt mạng, riêng chỉ có người con trai lớn, Cale Henituse là không được tìm thấy.

Có người đồn rằng cậu ta đã bỏ trốn khi chiến tranh xảy ra.

Có người bảo cậu ta đã chết tại một góc nào đó mà không tìm được xác.

....

Mà lúc này, kẻ được đồn lại bỏ trốn lại ngồi trước một thi thể đang nằm thoi thóp.

Trên người vẫn còn quấn chặt băng vải, một số vẫn đang rỉ máu do cường độ tập luyện quá mạnh bạo và liên tục.

Cậu ta nhìn kẻ khốn mà bản thân một tuần trước kéo về, kẻ này đã thoi thóp, gần như có thể mất đi sự sống bất cứ lúc nào.

Thân thể không còn toàn vẹn, từng phần thịt đã được lóc xuống một cách gọn ghẽ, Cale vui thích vì khả năng dùng dao của mình lại lên một tầm cao mới.

Anh ta ghim mạnh con dao cùn vào phần thịt trên má, từng chút từng chút rọc chúng ra một cách chậm rãi.

Phần thịt rơi xuống mặt đất, nhìn người kia gào lên rồi mất đi hơi thở. Cậu ta cuối cùng cũng để lộ một nụ cười nhợt nhạt.

Nhét gọn trang bị vào bên hông. Kéo lên mũ chùm đầu.

Cậu ta sẽ chơi đùa cùng bọn khốn đó, sau đó...cậu ta sẽ đến tìm gia đình của mình.

Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại, bọn khốn.

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro