Picnic Ở Trùng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm sau Tuấn Khải và Vương Nguyên phải bay về Trùng Khánh, Tiểu Thư nghe tin cũng buồn lắm. Nó đòi đưa hai người đó ra sân bay và tất nhiên họ đều phải đồng ý. Lúc ngồi ở sân bay thì Khả Linh và Tiểu Thư phải ngồi thật xa, trước khi chuẩn bị đi sẽ lấy điện thoại gọi cho hai người kia. Cố Tiểu Thư chỉ ngồi được 2' liền chạy đi mua một đống đồ ăn vặt về. Khả Linh lúc đầu còn tưởng nó mua cho mình. Ai dè đâu, «vì trai phải chị » mang hết cho tên Vương Nguyên kia :

- Nguyên Nguyên..._ Con bé đứng sau một đống người mà không biết phải gọi thế nào cho « nam thần » nghe thấy.

- TRÁNH, TRÁNH HẾT RA, TẢN RA._ Con bé hét to ơi là to nhưng tính ra mới chen lên được 2 người.

- Này, làm cái trò gì ấy ? Đến muốn thì đứng sau đi._ Một bà chị mặt trát đầy phấn, hát tóc nói đểu con bé.

- Tôi chỉ đưa đồ ăn mà.

- Đưa á ? Tao biết thừ loại chúng mày, đưa xong chắc đứng ngắm để mấy anh chú ý chứ gì ? Nhìn lại cái mặt đi, xem có cái gì thu hút người ta không rồi tới đây._ Bà chị đó cười đểu một cái nũa rồi quay đi, môi hếch lên đầy khinh bỉ.

- Ê bà chị.

- Mày gọi ai là bà chị ?

- Chị đấy. Chị xem lại giấy khai sinh xem sinh năm bao nhiêu mà gọi các anh trong TF là anh, nhìn lại mặt mình xem trát bao cân phấn, xem lại cách đối nhân xử thế đã đủ độ chưa mà lên mặt dạy đời tôi. Tôi chỉ đưa đồ ăn chứ không làm người khác chú ý. Đơn giản là thế chứ không như chị. Mở miệng ra là khinh thường người khác._ Cau nói của con bé không chỉ gây sự chú ý từ mấy chị bên trên mà cả Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng phải dừng hành động. Thấy mọi người đều tản đường,nó liền bắt lấy cơ hội chạy đến chỗ Vương Nguyên đặt cả đống thức ăn lên :

- Ăn ngon miệng nhé, ấy quên. Đây là quà của em._ Nó đưa cho Vương NGuyên một chiếc móc khoá hình con gấu trúc Panda đồng thời miệng cười toe toét.

- Chỉ biết cho Nguyên thôi à ?_ Tuấn Khải hất cằm.

- Ai bảo ? Đây là của anh._ Con bé lôi ra trong cặp một chiếcmóc khoá hình Luffy rồi chu mỏ nhìn anh.

- Cảm ơn.

- Thôi em về đây, bye._ Con bé vừa đi khuất thì nhiều tiếng xì xầm vang lên :

- Con bé đó rốt cuộc là ai ? Sao nó lại nói chuyện thân mật với Khả và Nguyên, lại còn tặng được quà nữa. Bực._ hai người kìa dù nghe thấy họ nói nhỏ cũng không hề lên tiếng.

Máy bay vừa cất cánh thì Khả Linh và Tiểu Thư bắt xe đi về nhà. Sau khi Vương Nguyên về TRùng KHánh con bé cũng không cánh mà bay về thẳng nhà. Trước khi đi chả nói gì với Khả Linh ngoài câu :

- Bao giờ Vương Nguyên tới thì em lại ở nhà chị._ Thế đấy, nó vì trai mà bỏ chị. Nó mang chị nó ra lợi dụng như thế đấy....

Buổi tối nó lại cùng Thiên Tỉ vào học bài, không hiểu sao bài này Thiên Tỉ mới dạy mà nó đã quên ngay, cũng vì thế mà nó bị cốc đầu không thương tiếc. Đang trong lúc học bài thì nó quay sang hỏi Thiên Tỉ :

- Tỉ ơi, nếu tôi nói tôi thích cậu thì cậu sẽ phản ứng như thế nào ? Nếu thôi nhé ?_ Nó nhìn cậu thật kĩ, nhìn kĩ tất cả các biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Nhưng dù có nhìn thế nào thì vẫn thấy 1 chữ « Lạnh » ở trên trán.

- Tôi cũng thích cậu mà._ Cậu chảng suy nghĩ gì.

- Thật á ? Tại sao ?_ Nó vui sướng.

- Vì chúng ta là bạn thân.

- Không, ý tớ là kiểu nam nữ ấy ?_ Nó vẫn cố hỏi.

- À, sao hỏi thế ?_ Cậu à lên một tiếng rồi tò mò nhìn nó.

- Thích thế. Trả lời đi._ Nó sốt ruột nhìn cậu.

- Tớ từng trả lời nhà báo thì bao giờ học hành xong xuôi, có việc làm cẩn thận sẽ tính chuyện đó.._ Cậu nhìn nó.

- Thật à ? Thế giờ yêu có được không ?

- Giờ mới lớp 9 mà ?

- Thế lớp 10,11,12 thì sao ?

- Lúc đó còn lo đại học. Mà cậu học đi, lắm chuyện._ Nói xong cậu lại miễn phí cho nó một cái cốc đầu đau điếng.

Đúng hơn một tuần sau chúng nó thi xong, vừa ra khỏi phòng cậu đã thấy mặt nó hớn hở, nhìn kiểu này chắc làm đuọc bài :

- Chắc được bài ?

- Đúng rồi, cảm ơn sư phụ đã dạy con lên người._ Nó nháy mắt tinh nghịch với Thiên Tỉ.

- Thi xong rồi ta cho con đi chơi.

- Chơi ở đâu ?_ Nó vừa đi vừa hỏi Thiên Tỉ.

- Về Trùng Khánh chơi vài ba bữa._ Thiên Tỉ cười.

- Ồ... Bao giờ đi ?

- Ngày kia, mai ở nhà chuẩn bị đồ đi.

- HAHA, NGHE THẤY HẾT RỒI._ Tiểu Thư không biết ở đâu chui ra, hét to.

- Ơ, em ở đâu ra đấy ?_ Cả hai cùng giật mình.

- Em đi với._ Con bé nũng nịu.

- Tôi không tiền lo vé cho cô._ Thiên Tỉ lạnh lùng.

- Em tự lo. Chỉ cần anh chị cho em đi thôi._ Con bé vẫn cứ bám theo.

- Làm bài thế nào?_ Nó đánh trống lảng.

- Không cần tránh, em bao giờ làm chả tốt. Cho em đi đi._ Con bé vẫn cố gắng nài nỉ.

- Ờ thi đi, nhưng cấm nghịch ngợm._ Thiên Tỉ phát ngán vì con bé, sao mà nó lại dai dẳng thế cơ chứ.

- Em biết rồi. Tối chị nhắn tin cho em giờ bay nhé. Anh Thiên Tỉ mua luôn vé em, mai em trả._ Nói xong con bé chạy mất hút chẳng để lại dấu vết.

Hai ngày sau, ba bọn nó đưa nhau ra sân bay,Khả Linh và Tiểu Thư phải ngồi xa để tránh bị fan quấy rối. Lúc đầu thấy Thiên Tỉ kêu đói với lại chỗ đó cũng ít người, nó liền chạy đi mua mấy túi đồ ăn về. TRên đường về còn nghĩ đến viễn cảnh hai người ngồi cùng nhau ăn vui vẻ. Ai dè vừa đến nơi đã thấy một đội ngũ đứng đó. Trên bàn biết bao nhiêu là đồ ăn, còn ngon hơn của nó. Nó đứng xa ôm túi thức ăn, mặt phụng phịu nhìn nó cười tươi với mấy bạn fan mà thấy khó chịu. Thôi thì là thần tượng mà, mình có làm được gì đâu. Nói xong nó lại về chỗ cũ ngậm nhấm hết chỗ đồ ăn kia. Con bé Tiểu Thư mới đầu có vẻ háo hức lắm. Nhưng vừa lên máy bay thì lăn ra ngủ. Nó thì vẫn theo thói quen dựa vào vai cậu ngủ ngon lành. Nhưng khi nhân viên mang đồ ăn lên cái là nó lại tỉnh như sáo, ăn uống vô tư chẳng để ý đến ai:

- Vừa nãy bảo đi mua đồ ăn sao mãi không thấy?

- Lắm fan quá, chen không nổi.

- Thế đồ ăn đâu rồi?

- Ăn hết rồi.

- Thế vẫn còn bụng ăn à?

- Ờ.

- Ăn đồ ăn của fan ngon lắm đó.

- Biết rồi.

- Nhưng mà ngon làm sao bằng đồ ăn của bạn thân mình._ Thiên Tỉ huých huých vai nó.

- Tất nhiên._ Lúc này thì nó bắt đầu cười tươi._ Mà lát mình ở đâu?

- Nhà Vương Nguyên hoặc nhà Tuấn Khải._ Thiên Tỉ nói.

- Ừ. Nếu ở nhà Vương Nguyên thì mất mặt lắm.

- Làm sao mà mất mặt?_ Thiên Tỉ tò mò thì nó nháy mắt, đẩy mặt xuống phía dưới.

- À..._ Cậu à lên một tiếng rồi không nói gì nữa.

Chuyến bay kết thúc, chúng nó lại đưa nhau tới nhà Tuấn Khải. Thôi thì đại ca có lòng thì chúng nó cũng có dạ. Đành ở trọ vài buổi. 2 trong 3 đứa đều đồng ý ở nhà Khải nhưng cái đứa con lại rất là ngang, cứ đòi ở nhà Vương Nguyên. Mới đầu cũng định chiều ý nó nhưng Khả Linh mới mắng cho 1 tràng nên mọi sự sắp xếp đều theo Khả Linh. Lúc hiền thì ý ai nó cũng theo ý, nhưng một khi đã điên lên thì kể cả Thiên Giời cũng phải theo ý hết.

Nhà Tuấn Khải rất thoáng và mát. Tối đến cả lũ đưa nhau lên sân thượng ngắm sao. Trời hôm nay rất quang, lại rất tiện cho việc mà các cụ gọi là: "A dua đàn đúm".

KHông biết hôm nay con Tiểu Thư ăn gì mà bạo thế, Vương Nguyên đi đến đâu là chạy tới đấy, xong rồi còn ôm chặt lấy cánh tay cậu. Lúc ngắm sao thì không ngừng dựa vào vai cậu. Cậu tất nhiên là rất sợ, vội vàng đầy đầu nó ra. Nhưng nó Cố Tiểu Thư mà, đầu rắn như đá. Muốn đẩy được cũng khó:

- Vương Nguyên đại ca, em đã có được anh rồi thì không dễ làm mất đâu._ Nó cười toe toét.

- Có cái gì? Anh với em hoàn toàn không có gì nhé._ Vương Nguyên giật mình.

- Đấy là anh nghĩ thế chứ em nghĩ khác._ Nói xong con bé lại dựa vào vai cậu rồi ngủ ngon, khiến ai đó đêm khuya mệt mỏi bế vào giường.

Sáng hôm sau, mọi người cùng nhau chuẩn bị để picnic, tất nhiên 3 người họ rất sợ lộ nhưng may mắn đã mỉm cười vì không có ai để ý chúng nó. Chợt Tuấn Khải nói thiếu nước ngọt, thế là Tiểu Thư lại lăng xăng chạy đi không để ý trời đất. Lúc nó sang đường cũng là lúc một chiếc ô tô chạy đến, con bé chết chân chỉ biết nhắm chặt mặt lại chờ đợi chuyện tiếp theo xảy ra. Nhưng không biết làm sao mà nó cảm nhận được có người ôm chặt lấy nó, bắn thẳng sang đường bên kia. Nó còn tưởng mình chết rồi chứ, nhưng tí hí mắt ra thì nó thấy mình nằm trên người Vương NGuyên. Còn cậu thì nhăn hết mặt mũi lại. Ôi cái lưng cậu, đau chêý mất. Đã thế bên trên lại là một cái bao tải nữa chứ.

- Em xuống đi._ Cậu vẫn nhẹ nhàng.

- Cả đời may ra có một lần nằm trên anh, phải nằm bao giờ chán thì thôi._ Đẫ thế nó lại còn ôm chặt cậu giữa đường.

- Mọi người kìa._ Cậu ngại đỏ cả mặt mà nó vẫn thế, mãi về sau nó mới chịu bỏ cậu ra. Mọi người cũng có hỏi thăm nhưng cậu chỉ cúi đầu rồi nói không sao hết. Ba người kia thấy tiếng phanh xe thì chạy ra xem chuyện gì. Vừa ra đến nơi thì thấy hai ngươi nằm ôm nhau. Nhìn thoáng qua cũng biết không có chuyện gì rồi, nên đứng ngoài xem chuyện vui.

- Thế nào?_ Tuấn KHải vừa cười vừa xoa lưng.

- Còn thế nào nữa... đau muốn chết._ Vương Nguyên nhăn mặt khiến ai nấy đều cười nứt nẻ.

- Vương NGuyên, mạng này là anh cứu em, em nguyện cả đời theo anh._ Con bé nói như trong phim cổ trang.

- Không cần, không cần.

- Giờ em mó biết anh lo cho em như thế đấy._ Con bé đỏ mặt.

- Lo cái gì chứ, chẳng qua không muốn thấy xác chết thôi._ Cậu vừa nói vừa ăn, mặt cũng hơi đỏ.

- Không nói với anh nữa._ Con bé vẫn ngồi đó cười típ mắt lại. Haizzz, hôm nay tuy vui nhưng cũng đáng sợ không kém. Tối về Vương Nguyên lại xin phép mẹ cho ngủ nhà Tuấn Khải để sáng mai đi tập duyệt luôn. Dù đã 11h nhưg Vương NGuyên vẫn chưa ngủ, cậu còn đang ngồi trong phòng ăn với hộp y tế. Vì không muốn ai biết mình bị thương nên cậu đành ngồi đó dưỡng thương một mình.

- Hở?_ Tiểu Thư nhìn cậu ngồi đó một mình, cởi trần, xung quanh là băng gạt.

- Em...em xuống đây làm gì?_ Cậu giật mình.

- Uống nước..anh bị thương sao không nói từ đầu._ Con bé nhăn mày lại rồi đến chỗ cậu cầm thuốc sát trùng làm một cách tỉ mỉ, nhưng không kém phần chuyên nghiệp. Dù gì thì bố nó cũng là bác sĩ mà.

- À, không thấy đau. Vừa tắm mới phát hiện ra._ Cậu vừa nói vừa nhún vai.

- Ngồi yên, nhún cái gì?_ Nó gắt lên.

- Nhức._ Cậu bĩu môi.

- Như congái._ Không ngờ những lúc như thế này con bé lại đáng yêu như thế. Cậu khẽ nở nụ cười rồi nhìn nó thật kĩ, nó làm bác sĩ chắc chắn sẽ rất hợp. Nhìn cái cách nó chữa kìa, yêu đấy chứ!!! Chết. Cậu đang nghĩ tầm bậy tầm bạ gì thế này...Chưa được chưa được yêu...

<]_xO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro