Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã cầm một chai rượu màu hổ phách đắt tiền, ngửa cổ và tu ừng ực nó như thể một chai nước lọc mà gã uống hàng giờ vậy.

Tay vò nát tấm ảnh mới được in ra, gã thầm chửi thề.

-Thằng khốn, mày làm cho gia đình tao ra nông nỗi này mà vẫn còn dám đong đưa với con người hầu mới cơ à?

Nói đoạn, gã trai ném thẳng cục giấy chệch sọt rác, uống nốt chỗ rượu còn lại trong bình và phi nó xuống đất. Chiếc bình vỡ tan theo như ý nguyện.

-A lô.

Gã gọi cho ai đó.

-Có việc gì thưa cậu chủ Jeon.

-Tìm hiểu con đồ chơi mới của Kim Taehyung đi. Tao sẽ tiếp cận nó.

-Vâng thưa cậu.

Jungkook dập máy, quay cái khớp cổ như đóng băng của mình, môi nhếch lên thành một đường cong khó ưa.

-Cứ tiếp tục hạnh phúc đi, và nó sẽ kết thúc sớm thôi, Taehyung.

***

-Ji Soo, nhưng anh ấy là chủ của chị. Em không thể.

-Nhưng tình yêu là không phân biệt giai cấp chị ơi.

Con bé ngước đôi mắt to tròn của mình, cố cãi lại bằng khuôn miệng xinh xắn.

-Em nghĩ nó có khả thi không? Liệu anh ấy có thích em không và em có chắc tình cảm mới chớm của em nó là thật không?

Con bé bặm môi, cúi đầu.

-Em chỉ mới biết anh ta, xem nào, 2 phút, và em đã thích được rồi, nghe nó có hợp lý không?

-Em không biết nữa, em sẽ suy nghĩ về chuyện đó, nhưng quả thực, ấn tượng đầu không tồi chút nào.

Tôi tự nhủ trong đầu, ừ, chị cũng vậy, ấn tượng đầu vẫn chưa bao giờ phai.

-Ăn tối với chị chứ.

-Đương nhiên rồi, chà, lâu lắm em mới được ăn món chị làm.

-Mới có 2 tuần chứ mấy.

-Ôi em thấy nó lâu lắm, em quên mất, em cũng nhớ chị lắm, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát chứ? Ý em là, anh ta có đối xử tốt với chị không?

Tôi nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy khi con bé chưa đến, không chắc đó là việc tốt hay không?

-Ừm, đủ cho chị cảm thấy thoải mái.

-Vậy là tốt rồi, à và sắp đến kì thi cuối đại học, chị có định thi không?

-Chị nghĩ là không.

Ji Soo nhăn mặt, con bé luôn luôn khó chịu với việc tôi lười đi học từ xưa rồi.

-Em nghĩ chị nên thi, để có thể ra ngoài và làm việc tốt hơn.

-Công việc ở đây khá ổn mà.

-Không, em không nghĩ thế, dù lương có cao đến tận trời, thì chị có làm ở đây đến già được không? Và chị sẽ hối hận cho mà xem, tin em đi.

Đúng thật.

Cả đời không thể làm công việc này được.

-Khi nào là đến kì thi?

-2 tháng nữa.

-Chị sẽ thử, nhưng nếu không đỗ, chị sẽ không thi lại đâu.

-Chị sẽ không hối hận khi mà được làm việc trong công ty lớn đến hết đời đâu, thật đấy, chị sẽ làm được, điểm vào đại học của chị cao chót vót rồi sau đó chị bỏ học vì không lí do, nhưng bắt đầu bây giờ vẫn chưa muộn.

-Cám ơn vì lời khuyên của em, chị sẽ suy nghĩ. Nào, vào bếp cùng chị nhé.

Nó nở nụ cười rạng rỡ, chạy tót vào trong bếp cùng tôi.

-Chúng ta sẽ được ngồi ăn cùng chủ chị chứ?

-Anh ấy thân thiện lắm, chắc là được thôi.

-Vâng.

Cô em học giỏi của tôi vừa hì hục tỉ mỉ làm món ăn yêu thích của chị nó, chà, kiếm đây ra một đứa bé vừa giỏi giang cả về học tập lẫn nội trợ thế này.

-Xong!!!

Ji Soo hớn hở bê cái chảo đầy thịt bò và ớt chuông ra bàn, chính nó đã làm món đấy.

-Mong là anh ấy sẽ thích.

Taehyung tự động đi xuống nhà mà không cần ai báo trước, điều khác lạ là anh mặc đầy đủ quần áo, không khỏa thân trên như thường lệ.

Đương nhiên rồi.

-Anh à, ngồi xuống đi ạ.

Con bé nhanh nhảu vỗ bồm bộp lên bàn.

-Em đã làm món này hả?

-Dạ, anh ngồi xuống đi, em cần có chuyện muốn nói với anh.

-Gì vậy?

-2 tháng nữa chị em thi đại học, anh có thể... nhắc nhở chị ấy phải chăm được không ạ?

-Ồ, được chứ.

Taehyung nở một nụ cuời ngốc nghếch rồi nhìn tôi.

Xấu hổ không để đâu cho hết trời ơi, là chính miệng con bé 17 tuổi nói ra đấy.

Chúa ơi Kim Taehyung đang nhìn chằm chằm tôi không rời mắt, đến mức con bé phải lên tiếng một lần nữa.

-Em có thể ở lại đây không ạ?

Gì vậy? Ngủ ở đây ư? Không đời nào.

-Em sẽ ngủ ở đâu được nhỉ?

Taehyung lưỡng lự và có vẻ như đang cân nhắc.

-Ơ kìa, Ji Soo, em phải về, bố mẹ sẽ rất tức giận nếu em không về nhà và ở đây đấy.

-Em có thể ngủ với chị mà.

-Ji Soo à, có một phòng trống nữa đó, chị em cần nghỉ ngơi một cách thỏai mái nên tôi e rằng em sẽ phải ngủ một mình đó.

-Ừm cũng được ạ.

-Taehyung à, anh không thấy phiền chứ.

-Ừm.

Taehyung nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, báo trước một điều gì đó chả lành.

Chân anh ta khều khều chân tôi, như là đang muốn nói gì vậy. Tôi cảm thấy rất phiền nên dùng chân hất chân Taehyung ra. Đáp lại hành động của tôi là đôi mày nhướng lên của Taehyung.

Chúng tôi cùng dùng bữa tôi một cách êm đềm, ừm, chỉ có tôi là hứng chịu ánh mắt sắc như dao của Taehyung thôi.

-Ngủ ngon nhé.

Tôi xoa đầu con bé trước khi ra ngoài và tắt đèn cho nó, Ji Soo được ở một phòng khác cũng khá rộng.

-Chị, em không muốn nghĩ gì nữa nhưng mà chủ của chị thực sự rất tốt đó.

-Ừm, chị cũng thấy vậy.

-Ngủ ngon nhé chị.

Tôi mỉm cười trước sự đáng yêu ấy và ra ngoài.

Ngay lập tức Taehyung, cái người đang trực sẵn ở ngoài cửa kia, đã vác tôi lên như một món hàng và lao thẳng về phòng.

Thế hả? Đây là lí do anh không cho Ji Soo ở cùng tôi ư?

-Taehyung à, bỏ em xuống đi.

-Đừng nói nhiều, nếu không tôi sẽ phạt em đấy.

Tôi im lặng.

-Nào.

Taehyung lại ném tôi lên giường, người nằm đè lên và gương mặt ấy không biểu lộ chút cảm xúc nào.

-Em vui đến thế khi mà có em gái à.

-Đương nhiên rồi ạ.

-Thế là em bơ tôi phải không? Lại còn chống đối tôi ngay trước mặt cô bé nữa chứ.

-Anh đang ghen đấy à, Taehyung?

-Rồi sao?

-Thật à? Và nó là em gái em.

-Em cần được học đúng không? Tôi sẽ dạy em.

-Bằng cách nào?

-Em quên tôi là ai rồi à?

À, đương nhiên rồi, anh chắc cũng phải là học sinh top đầu hồi xưa rồi nên bây giờ mới có thể đạt được cái trình độ một chữ ký 5 tỷ won này.

-Em không muốn làm phiền anh.

-Vinh hạnh của tôi mà.

-Anh vẫn còn nhớ kiến thức đã học ư?

Taehyung mặt nghệt ra, rồi lại tối sầm.

-Em không hiểu nhầm chứ, ý tôi là em cần học những thứ như này.

Taehyung cúi đầu ngậm lấy môi tôi, lại tiếp tục công việc mà dạo gần đây anh hay làm.

Sau một hồi chặn đường thở, anh dừng lại.

-Tiến bộ hơn rất nhiều.

-Anh đùa em à, í em là việc học đại học.

-Vậy em không thích việc này ư?

-Taehyung à, vào chủ đề chính đi.
-Vậy trả lời tôi em có thích không?

Không thể nói là không.

Cảm thấy luồng máu đang chạy ào ào khắp mặt, tôi cúi gằm xuống, che đi khuôn mặt đỏ ửng này.

-Tôi sẽ cho đó là có. Nào, không đùa nữa, tôi sẽ giúp em, và làm cho em thành công.

-Thật chứ?

-Ừm, nó tốt cho em mà.

Tôi cầm lấy tay Taehyung, xoa nhẹ vết sần ở phía ở đốt ngón tay anh.

-Em cám ơn.

-Em có thể trả ơn bằng cách khác.

-Cách gì vậy?

Taehyung lại đè tôi xuống trong tích tắc, ồ, đây í hả?

-Quá nhiều trong một ngày Taehyung à.

-Thế này chưa là gì đâu, ngủ đi.

Taehyung nắm ấy eo tôi, xoay người sang, anh thả mình xuống bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng và rúc mũi mình vào đám tóc vừa được gội của tôi.

Hơi nóng từ thân nhiệt anh khiến tôi cảm thấy âm áp và được che phủ bởi thân hình to lớn này, tôi thấy yên tâm bao giờ hết.

-Min Won.

-Gì vậy?

-Anh yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro