Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn trừng trừng vào đống ảnh, chỉ mong có một siêu lực nào đó làm cho chúng biến mất khỏi chỗ này.

Tôi cầm lấy một tấm lên, dùng hết sức xé vụn nó ra.

Từng tấm một bị tôi xé tan nát.

Môi tôi bị cắn chặt đến mức bật máu, nước mắt tôi cứ lăn dài, và tim thì đang vỡ ra từng mảng như những tấm ảnh.

Anh không yêu tôi sao? Anh đã từng nói như nào? Anh và cô ta đã đi với nhau lúc nào vậy?

Tôi đã nghĩ tôi tin tưởng được anh, tôi đã mong rằng anh chỉ yêu mình tôi, là của tôi.

Nhưng không, mơ mộng thì cũng chỉ là mơ mộng thôi, cuộc sống không hề chỉ có màu hồng đâu. Anh ta đã bỏ rơi mày rồi đó. Mày chỉ là một đứa con gái nghèo kiết xác, ăn bám và là một kẻ đáng thương.

Bây giờ Taehyung đang ở đâu? Với cô ta sao?

Khốn khiếp.

Tôi nuốt nước mắt vào trong.

Tôi sẽ rời khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Chỉ nghĩ đến anh thôi, những bức ảnh kia lại hiện lên trong đầu tôi. Quả nhiên đó là tại sao anh cứ giấu tôi không cho xem cái tập file và thậm chí mắng tôi ngay giữa nhà hàng, chỉ vì đống ảnh và cô ta.

Cho dù lí do là gì thì tôi cũng sẽ không chấp nhận, không thể chấp nhận, trái tim này đã quá đau rồi.

Tôi đứng ngay dậy, đầu hơi choáng, nước mắt thì vẫn rơi, tôi lập tức đi vào phòng mình, dọn đồ đạc.

Tôi không biết mình phải đi đâu trên cái đất L.A. này. Nhưng trước hết phải rời khỏi nơi đây.

Toàn bộ quần áo vừa mới xếp ngay ngắn trong tủ ngày hôm qua lại bị bỏ ra, trừ những bộ đồ anh đã tặng, thì tôi để lại. Tôi không muốn chúng.

Chiếc Rolex, váy, áo, vòng tay, tôi để lại chúng trên mặt bàn. Tôi xé một tờ giấy note, ghi vài dòng.

"Gửi anh.

Em muốn đi khỏi đây, đừng tìm em, làm ơn đấy.

Em yêu anh"

Tôi bật khóc thành tiếng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt,tôi yêu anh vô cùng, nhớ anh vô cùng. Vậy mà anh lại làm gì thế kia? Tôi là ai? Chỉ là một thú vui muốn chơi thì chơi thôi sao?

Đã quyết rồi, tôi xách vali của mình và ra thật nhanh khỏi căn nhà, tôi không muốn anh quay về và tôi sẽ lại ngã quỵ dưới chân anh, không hề muốn. Tình cảm này, cần được suy nghĩ một cách thấu đáo hơn.

Thật may là tôi có mang theo đủ số tiền mình cần.

Bây giờ thì nên về Seoul hay ở lại?

Hãy kiếm một cái khách sạn và ở tạm đi.

Khách sạn ở đâu cơ chứ.

Bất chợt, tôi nghĩ ra một thứ khác.

Tôi muốn đi uống rượu, rượu Soju, tôi sẽ dùng chúng để nhẹ vơi nỗi buồn, để quên mình đi.

Nhà hàng Hàn Quốc, ở phố Wilshire, đó là một nhà hàng nổi tiếng nên tôi biết đến nó.

Tôi đi thật nhanh ra khỏi nhà Taehyung, bắt một chiếc taxi và đi đến nơi cần đến.

Tôi muốn uống thật say, tôi muốn quên đi những thứ tệ hại còn vương vãi trong đầu tôi. Rồi ngày mai có ra sao thì ra.

Chủ quán là người Hàn nên giao tiếp rất tiện, tôi đã gọi khoảng 3 chai Soju.

1 ly, 2 ly rồi 3 ly. Cái thức uống cay nóng bỏng chảy xuống cổ họng tôi, làm tôi sảng khoái hơn rất nhiều. Rượu không tốt cho sức khỏe, nhưng tốt cho tinh thần rất nhiều. Tôi gần như không khóc nữa, quên đi những thứ vừa mới xảy ra một tiếng trước. Tôi nên biết uống rượu sớm hơn.

Chắc giờ này Taehyung cũng về rồi, chắc anh ta cũng biết tôi đã trốn đi.

Tôi gượng cười, bờ môi ướt đẫm bởi Soju, tôi sẽ đi khỏi anh, đừng tìm tôi nữa. Dù anh có đang lục soát cả căn nhà thì cũng không thấy tôi đâu.

Tôi cười vang, đáng đời.

Tình yêu của chúng tôi là như thế nào đây? Anh có coi nó như một thứ gì quan trọng trong cuộc sống của anh không? Tôi tự hỏi. Ngủ cùng một lúc vài cô gái chắc vui lắm nhỉ.

-Cô gái à, cô say rồi.

Cô chủ quán ăn ra nói với tôi trong lúc tôi nốc cạn li rượu cuối từ chai rượu thứ 3.

-Say là gì?

-Mắt lờ đờ, mặt đỏ au và người mệt mỏi thưa cô, cô đang có những giấu hiệu ấy.

-Có thể cho tôi 1 chai nữa không?

-Chúng tôi không được phép phục vụ thêm rượu cho người đã say.

Tôi nhìn cô chủ bằng nửa con mắt, khóe miệng lại cong lên, rượu làm tôi can đảm hơn rất nhiều.

-Khách hàng là thượng đế cơ mà? Cô không muốn kiếm tiền à?

-Nhưng...

-Đủ rồi.

Một giọng nói quen thuộc cất lên.

-Tôi sẽ đưa cô ấy về, chỗ này bao nhiêu?

Không phải Taehyung, chắc chắn không phải anh, 1 tông giọng khác.

Mắt tôi mờ dần, khi ngước lên thì chỉ thấy một bóng người cao và gầy.
Trước khi kịp định hình ra đó là ai thì tôi đã gục xuống bàn.

----------------

Tôi tỉnh dậy, bởi một thứ gì đó đang chạm vào mặt tôi.

Tôi khẽ nhíu mày, nhìn kĩ.

Mái tóc màu tím.

Jungkook?

Là anh ta đấy à?

Đợi đã, chả phải anh ta là người tôi cần tránh xa sao? Và Jungkook đang vuốt ve mặt tôi.

Tôi ngồi phắt dậy và nhìn lại cơ thể mình, quần áo vẫn còn. Sau đó tôi nhìn lại anh ta bằng ánh mắt nghi ngờ.

-Sao anh lại ở đây?

Tôi dáo dác nhìn quanh chỗ tôi đang nằm, một căn phòng nền màu xanh lạ hoắc.

-Và đây là đâu?

-Là nhà tôi và cô đã say.

-Say sao?

-Đúng, tôi gặp cô ở nhà hàng và cô suýt nằm vật ra đấy mà không ai có thể đưa cô về.

-Anh đã làm gì tôi vậy?

- Cô không nhớ à? Cô đã nôn đầy vào tôi. May cho cô là cô đã không nôn vào chính mình, tôi chả có đồ cho cô thay đâu.

Ôi trời.

Mình đã nôn vào anh ta sao?

Thật thô lỗ.

Tôi sẽ không uống rượu nữa.

-Tôi xin lỗi. Tôi sẽ giặt chúng cho anh.

-Bây giờ hãy cho tôi biết, sao cô lại đi uống rượu?

-Anh đang điều tra tôi đấy à?

Jungkook dùng ánh mắt sắc như dao của mình, nhìn thẳng tôi, đôi mắt chứa đầy sự bí ẩn mà tôi không tự giải ra được nó ẩn í gì.

-Không. Nói đi.

-Tại sao anh lại ở L.A.?

-Cô đã phớt lờ câu hỏi của tôi. Tôi ở đây vì công việc.

-Sao có thể trùng hợp thế được.

-Sao không thể cơ chứ?

Tôi thở dài, nhìn anh ta.

-Tôi sẽ đi khỏi đây, cảm ơn anh vì đưa tôi về đây chứ không để tôi nằm vật vã ở nhà hàng.

-Cô định về đâu?

-Một khách sạn nào đó. Vì vé máy bay về đã định sẵn và tôi không thể đặt một cái khác và đi về ngay được, nên tôi sẽ ở lại khoảng 1 tháng.

Tôi đứng dậy, định mặc lại áo khoác.

Jungkook đang ngồi cũng đứng dậy, nắm lấy cổ tay tôi chặt đến mức khiến tôi phải quay lại ném vào anh ta một ánh nhìn khó hiểu.

-Min Won, cô cãi nhau với Taehyung đúng không?

Sao anh ta biết?

Anh ta phải biết chứ, đâu có ai ngốc như mày đâu Min Won.

-Không phải việc của anh.

-Được rồi, đó là việc của cô. Theo những gì cô cần thì cô hãy ở lại đây đi, tôi sẽ cho cô ở nhờ.

-Tại sao tôi lại phải ở lại?

-Thứ nhất, khách sạn ở đây rất đắt, nhất là khi cô ở nhiều ngày, thứ hai là chỗ tôi còn rất nhiều phòng, cô có thể ở, tôi sẽ không làm gì cô đâu.

-Anh có gì để tôi phải tin.

-Min Won, cô đã say, tôi đã bế cô về đây, và cô nhìn xem, quần áo trên người cô còn nguyên mà tôi chưa làm gì cô cả trong khi cô say bí tỉ như vậy, nếu là một ông chú già cũng say xỉn bắt gặp cô thì cô đang ở trên giường ông ta với áo lót và quần lót thôi đấy.

Tôi cau mày, anh ta nói cũng đúng, nhưng Taehyung đã bảo tôi phải tránh xa anh ta ra.

Nhưng tại sao tôi vẫn nghe lời Taehyung vậy? Anh đã làm tôi tổn thương cơ mà?

-Dù sao thì, anh là người lạ đối với tôi. Tôi không muốn làm phiền anh.

-Tôi sẽ để cô yên.

-Cám ơn í tốt của anh, nhưng không.

Tôi quay đi, lại thở dài.

-Thực ra thì, chúng ta có quen biết nhau.

-Hả?

Tôi nhìn anh ta, nhướng mày đầy khó hiểu. Anh chàng một tay đút túi, một tay đang nắm chặt tay tôi, ánh mắt ấy dính chặt vào mắt tôi.

-Em không hề nhớ chứ anh rất nhớ, chúng ta chính là mối tình đầu của nhau, Min Won.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro