Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hết giờ nổi lên, tôi buông bút xuống, thế là hoàn thành kì thi rồi!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sau 2 tháng lao đầu vào học, cũng đã kết thúc, dù kết quả có như thế nào thì nó cũng đã xong rồi.

Tôi nộp bài, cười với mọi người trong phòng thi, những ai làm được bài cũng vui vẻ như tôi, cũng có một số người trông thật buồn, có lẽ họ không làm được bài.

Tôi ra khỏi nơi đó, Taehyung đã đứng tựa vào bức tường cạnh cửa phòng, tay cầm đóa hoa và một cái hộp gì đó màu đỏ thắt nơ.

-Chúc mừng em yêu.

-Chào anh, anh đến lúc nào vậy?

-Anh vừa đi cà phê với chủ công ty con và phóng đến đây ngay lập tức khi biết đến giờ kết thúc.

-Anh ghét cà phê cơ mà?

-Thường là thế, Min Won, chút quà tặng em.

Anh đưa tôi bó hoa với giấy gói màu hồng và dây ruy băng, đám hoa với màu hổ phách, tôi không biết chúng là hoa gì nhưng rất đẹp và thơm dịu.

-Anh không nhất thiết phải vậy đâu. Dù sao thì hoa cũng rất đẹp, cám ơn anh.

-Đây nữa.

Anh đưa tôi hộp quà, tôi nhìn anh, chỉ biết mỉm cười.

-Gì nữa đây?

-Mở nó ra đi.

Tôi nghe lời anh, bóc thật cẩn thận và lấy ra một chiếc hộp.

-Đây là máy quay phim đời mới nhất của Canon.

-Hả?

Tôi ngạc nhiên.

-Hãy ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp bằng nó, đây là quà của em sau những ngày ôn luyện vất vả.

-Kim Taehyung, cái này lại là một thứ gì rất đắt đúng không? Giá của nó bao nhiêu? Cái Rolex em còn chưa tích đủ để trả anh đây.

Tôi nghiêm mặt, đâu đến mức phải phung phí tiền vào một cái máy ảnh có vẻ ngoài trị giá cả một đống tiền thế này.

-Đấy chính là một phần lí do anh yêu em.

Anh hôn lên trán, tôi ngớ người.

-Đừng lo, anh có khả năng để chăm lo cho em và mua đồ cho em, anh muốn em được những gì tuyệt nhất, đừng áy náy nữa và nhận nó đi.

Tôi mỉm cười, thế này thì ai có thể giận anh được chứ.

-Thứ này có vể vô vị nhưng hãy dùng nó để ghi lại những khoảnh khắc thú vị, khi em xem lại sẽ thấy rất vui đó.

-Thật ư?

Tôi lôi nó ra,một chiếc máy quay phim cầm tay nhỏ gọn màu đen đơn giản và hiện đại.
Nhưng tôi không biết mở nó.

Taehyung nhìn tôi loay hoay với cái máy, dịu dàng lấy nó từ tay tôi, khởi động máy.

-Anh đã check thử máy, ống kính rất tốt và anh đã thay thẻ nhớ dung lượng cao cho em để em thỏa thích sử dụng. Để anh hướng dẫn.

Anh chỉ tôi cách dùng máy, cách quay phim và cách xem lại đoạn phim. Nó rất dễ dùng.

Tôi quay thử.

-A được rồi này.

Tôi quay máy vào anh, anh thật sự trông rất đẹp trai, đôi mắt to kia làm nổi bật khuôn mặt anh trước ống kính.

Anh cười ngượng, lần đầu tôi thấy anh ngại như này.

-Dễ mà đúng không?

-Dạ.

-Kì thi đại học của Min Won đã kết thúc.

Anh nói to một chút để máy quay có thể ghi lại.

Kỉ niệm đầu tiên là đây.

Tôi cười khúc khích, tắt máy quay, ôm lấy Taehyung.

-Món quà rất tuyệt. Em cám ơn anh nhiều.

-Không có gì, chúng ta về nhé, bố mẹ em đang chờ ở nhà, anh đã mời họ đến và hôm nay anh sẽ được thưởng thức tay nghề nấu ăn của bác gái.

-Anh sẽ thích chúng cho mà xem.

Anh nắm tay tôi, băng qua những người sĩ tử đang ôm lấy ba mẹ mình, nở nụ cười tươi và những lời động viên chân thành.

Hôm nay anh lái xe, nên chúng tôi sẽ có những khoảng thời gian riêng tư hơn.

Thời tiết của một ngày đông tại Seoul đang lạnh, rất lạnh. Tôi co mình lại trong tấm áo dầy cộp khi ngồi lên xe, Taehyung cũng vậy, áo cổ lọ, áo dạ dài màu đen, chân đi một đôi Dr. Martens cao cổ cũng màu đen, vì rất lạnh, anh để mái, mái tóc màu nâu đen mượt che phủ trán và cả lông mày, nhưng nó lại không làm anh giảm đi độ nam tính.

Nước da ngăm khỏe khoắn, đôi mi cong dài, mắt to, trong vắt và mũi thì như ngọn núi Songnisan. Nét đẹp như những đóa hoa màu vàng tôi đang cầm trên tay, nở rộ giữa mùa đông giá rét.

-Sao em nhìn chằm chằm anh vậy.

Taehyung lái xe, mắt không dời khỏi đường, hỏi tôi.

-Anh càng ngày càng đẹp. Có vẻ như anh đang trổ mã.

-Cám ơn em, bởi anh sắp già rồi.

-Em nghe nói đàn ông độ tuổi 30 là đẹp nhất, trưởng thành vừa đủ.

-Tự dưng hôm nay lại khen anh, em làm gì có lỗi với anh à?

-Không, Taehyung, em muốn hỏi.

-Ừ.

Anh tắt nhạc trên xe, lúc nó đang phát bài "Creep" nổi tiếng của Radiohead.
Tôi muốn hỏi anh thứ mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

-Lí do gì, anh thích em?

-Không có lí do Min Won.

-Chắc hẳn là phải có chứ?

-Không có, anh thích em chứ không phải thích thứ gì của em.

-Thứ gì?

-Như là sắc đẹp, tính cách. Nếu mà anh chỉ thích chúng, thì anh sẽ yêu cô trợ lý ngay lập tức. Nhưng anh không làm vậy.

-Em hiểu.

-Đừng hỏi những câu hỏi như vậy nữa, em biết là anh yêu em vô điều kiện mà.

Tôi cười ngốc.

-Có muốn một chút cacao nóng không? Anh mua.

-Được ạ.

Cái câu "Anh yêu em vô điều kiện" làm tôi rung động. Một tình yêu không vụ lợi,toan tính, xuất phát từ trái tim, chỉ mong nó được bền lâu.

Về đến nhà, quả nhiên có người lớn ở nhà có khác, nó trông sạch hơn, dù trước đó cũng đã sạch rồi, mùi thức ăn thơm lừng, và nhà cũng rất ấm nữa, không hiểu sao.

Tôi nhìn thấy ba mẹ đang loay hoay trong căn bếp rộng rãi.

-Chào con gái.

-Con chào hai người.

Tôi ôm lấy họ, hôn má hai người, mẹ thì đang nấu ăn, tóc bà bị ám mùi, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi đang ôm chặt lấy bà.
Tôi buông ra, hỏi mẹ.

-Em gái con đâu rồi mẹ?

-Nó đi học.

-Con quên mất, chờ con một chút.

Một cách có trách nhiệm, tôi tìm một lọ hoa và cắm bó hoa anh vừa tặng. Nó thực sự khiến tôi choáng ngợp bởi sự nở rộ.

-Hoa đẹp đúng không?

-Vâng bố.

-Bố đã chọn đấy, Taehyung không biết chọn hoa.

-Con không nhớ tên hoa bố ạ.

-Hoa Lily, bố chọn nó vì nó đẹp, và ý nghĩa nữa.

-Con rất thích nó đấy, con cứ ngỡ Taehyung đã chọn cơ.

-Chúng ta ăn đi, mẹ xong rồi đây.

Và thế là chúng tôi có một bữa ăn rất thân mật.

-Làm bài tốt chứ con gái?

-Cũng tạm ổn ạ.

-Con đã định hướng việc làm mới chưa nhỉ?

-Anh Taehyung đã sắp xếp rồi mẹ ạ.

-Thật tốt khi cậu ấy đã làm điều đó cho con, suốt thời gian qua còn cùng con ôn luyện nữa, mẹ không biết phải cảm ơn cậu ấy như nào nữa.

Taehyung cười với mẹ, anh thật sự rất ít nói khi đối diện với ba mẹ tôi, cả bữa ăn chỉ mời dùng bữa và khen món bà làm rất ngon thôi, sự tự tin của anh biến mất đi đâu rồi? Anh chỉ cười ngây ngô, như đang nghĩ gì đó.

Tự dưng anh lên tiếng sau một lúc im lặng.

-Các bác ạ, sắp sinh nhật Min Won rồi, cháu muốn đi du lịch cùng cô ấy, có được không ạ?

Gì cơ?

Tôi ngồi cạnh, quay sang nhìn anh với vẻ mặt "tại sao anh không nói cho em biết".

Taehyung lùa tay vào tóc để chúng không rủ xuống mắt anh nữa.

-Được đấy, các con định đi đâu?

-Min Won thích nước Mỹ, cho nên bọn con sẽ đến L.A.

-Khoan đã, tại sao anh biết?

-Đống sách nói về nước Mỹ và mơ ước được ở nơi đó trong phòng em đã nói lên tất cả.

Vậy anh ấy đã vào phòng mình ư? Lúc nào?

-Taehyung, sao anh lại làm vậy?

-Chúng ta chưa đi du lịch với nhau bao giờ, anh đã quyết định rồi, visa anh cũng đã xin cho em và vé máy bay đã được đặt.

-Anh đang tự quyết định mọi thứ đấy à?

-Có vẻ như em không thích nhỉ?

Anh nghiêng đầu nhẹ, nhìn tôi.
-Em thích chứ, nhưng thế này là quá bất ngờ.

-Em thích là được.

Tôi nuốt cái ực, mọi thứ dường như đang tiến triển quá nhanh.

Bố tôi nói.

-Min Won,từ lâu đã thích Mỹ, con bé muốn đi du học nhưng bác lại không thể đem lại cho nó thứ nó muốn. Cám ơn cháu vì đã tạo cơ hội cho con bé được nhìn thấy nơi đó một lần trong đời.

-Không có gì ạ, hai bác tiếp tục ăn đi. Cháu rất sẵn lòng để Min Wom có thể luôn luôn hạnh phúc.

Tất cả mọi người lại vui vẻ tiếp tục bữa ăn, trừ tôi. Tôi nhìn trân trân nửa miếng bít tết còn lại trên điã, không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì, quá vui hay quá bất ngờ hoặc quá buồn.

-Ăn hết đi, em có vẻ gầy đi rồi đấy.

Tôi gượng cười, cố gắng ăn hết.
Nhưng suy cho cùng, anh chỉ muốn tôi vui, điều đó là tốt, đúng không?

---------------------------------------------

-Mỹ sao?

-Vâng, L.A thưa cậu.

-Khi nào?

-Cậu ta đặt vé vào ngày 16/12, 1 tháng nữa, hai vé.

-Cơ hội tốt để tôi tiến tới.

Anh chàng với mái tóc được nhuộm sang màu tím trầm,ngồi ghế sau của một chiếc Audi, quay mặt ra cửa sổ lặng nhìn căn nhà sáng đèn.

-Anh còn giữ số của bạn gái cũ Taehyung chứ?

-Cũng là bạn gái cũ của cậu chủ đúng không? Tôi vẫn còn.

-Liên lạc với cô ta, bảo rằng hãy bay về L.A để gặp Taehyung, tôi đã có cách để tiếp cận Min Won.

-Vâng thưa cậu chủ.

Jungkook tựa tay vào cằm, mắt nhìn không rời ánh đèn trong căn biệt thự.

Cậu như trầm lặng hơn gần đây, mọi thứ vẫn thế,còn cậu như bị đảo lộn.

Đúng thế, cậu muốn cướp Min Won, bằng được. Trầm tính hơn, nhưng lại nguy hiểm hơn.
Cậu thích Min Won thật rồi ư? Lí do gì? Cậu mới chỉ gặp có đúng một lần.

Có vẻ như, đằng sau lại là một câu chuyện khác.

Là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro