Chương 8: Thẻ nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể chị nghe đi, hôm nay đi fansign như thế nào?" - Taeri lơ đi chuyện hồi nãy, giọng háo hức hỏi em trai mình

"Cũng không có gì. Chỉ là đi gặp người quen cũ, hỏi thăm vài câu rồi chúc vài câu. Người ta giới hạn thời gian chị biết mà" - Taehyun nhàn nhạt đáp

"Thế...cậu ấy có nói gì với em không?"

"Nói thì không" 

"Nhưng mà anh ấy viết" - Taehyun hiếm có mà nở một nụ cười nhẹ.

Trò chuyện một lúc thì cả hai chị em đi ngủ. Dù sao thì sáng mai một người vẫn phải đi làm, còn một người vẫn phải đi học, dù xảy ra chuyện gì thì con người vẫn phải tiếp tục theo cái guồng quay của cuộc sống.

Trong lúc đó, Beomgyu vẫn vì cái máy nghe nhạc kia mà trằn trọc không ngủ được. Chắc chắn phải có gì đó đặc biệt hơn chứ, chắc chắn rồi. Cậu bảo như thế nào thì nó phải như thế ấy. Thế là cậu bèn nhắn tin hỏi Doyoon hỏi xem cậu ta có đầu lọc thẻ nhớ không.

"Chà, vẫn còn xài thẻ nhớ kiểu vậy cơ à?" 

"Có hay không thì nói nhanh xem nào."

"Cậu bình tĩnh, gì mà nóng thế"

Thế là Beomgyu bình tĩnh, hoặc chí ít là cậu đang nghĩ thế. 

5 phút...

10 phút...

15 phút...

Ừ vẫn bình tĩnh mà.

5 10 15 20 25 30 

"30 phút rồi đấy. Rốt cuộc là cậu có không?"

"Ờ đấy, tôi quên tìm cho cậu" - Doyoon nhắn lại một câu tỉnh bơ. Beomgyu tức mà không làm gì được. Nếu mà cậu có cánh cửa thần kì, hẳn là cậu sẽ đến phòng Doyoon ngay lập tức và đánh cậu ta tơi bời.

Cũng may lần này Doyoon nhắn lại rất nhanh. "May cho cậu đấy, anh đây có một cái. Sáng mai đưa"

Sáng mai cơ à... Beomgyu muốn luôn cơ. Hay là giờ đi mua một cái? Nhưng mà đêm rồi còn chỗ nào bán không nhỉ? Thôi đợi Doyoon vậy.

Cứ thế, Beomgyu tự thôi miên mình vào giấc ngủ. 

Thôi miên thế quái nào mà cậu lại đi ngủ lúc 5 giờ sáng. 

"Choi Beomgyu, cậu có nhà không thế?" - Doyoon vừa ấn chuông cửa vừa gọi cũng khoảng hơn 5 phút rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, sợ Beomgyu bị làm sao, Doyoon liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

"Gì?" - Beomgyu vẫn còn ngái ngủ mà trả lời

"Gì đây? Cậu vẫn đang ngủ à?" 

"Ừm. Sao? Có việc gì?"

"Ra mở cửa đi. Tôi mang đầu lọc qua 

"Ừm cảm ơn. Không tiễn" - Nói vậy rồi Beomgyu liền đóng luôn cửa lại, để lại Doyoon ngoài cửa chẳng hiểu mô tê gì.

"Nhóc này hôm nay bị làm sao vậy?..." - Doyoon nghĩ thầm

-----------Giờ ăn trưa tại một trường cấp 3 ở Seoul-------------

Như mọi ngày, Taehyun ngồi một mình trong góc căng tin trường. Cậu vừa ăn vừa cố đọc nốt những dòng chữ trên cuốn sách giáo khoa. Thú thực, cậu không ghét việc học đến thế, thậm chí còn khá thích thú và tò mò. Chỉ có điều tình yêu mà cậu dành cho âm nhạc lớn hơn rất nhiều. 

Thế nhưng hôm nay, cậu chẳng tài nào tập trung nổi vào mấy cái công thức trong cuốn sách kia. Đầu cậu chỉ quanh quẩn mấy dòng chữ trong trang lyrics mà Beomgyu đã ký. "Liệu có phải bài hát đó là dành cho mình không?" Cậu thầm nghĩ như vậy, nhưng lại vội gạt đi vì nghĩ rằng suy nghĩ đó quá điên rồ. Ai lại viết một bài hát về một người lạ vô tình gặp đã thất hứa với mình 2 năm trước chứ? Mãi đến khi vào giờ học, cậu chàng vẫn cứ quanh quẩn mấy suy nghĩ đó.

"Taehyun? Taehyun!" - Giáo viên lớn tiếng gọi cậu. Lúc này, cậu mới hoàn hồn mà trả lời "Dạ?"

"Hôm nay em sao đấy? Đầu óc để đi đâu vậy? Thầy gọi em nãy giờ mà không nghe thấy gì à?"

"Em xin lỗi ạ"

"Được rồi.  Để thầy phổ biến lại. Sắp tới chúng ta sẽ có cuộc thi nghiên cứu khoa học và công nghệ. Đây tuy không phải cuộc thi bắt buộc, nhưng nó sẽ rất có lợi cho các em - những học sinh cuối cấp. Năm ngoái Taehyun đã có một sản phẩm nghiên cứu cấp trường khá tốt, thầy muốn em cân nhắc về việc mang sản phẩm đó đi thi ở cấp cao hơn. Em nghĩ thế nào?"

Nếu là bình thường, Taehyun có lẽ sẽ đáp ứng ngay. Thứ nhất là vì mẹ cậu muốn vậy, nhưng phần lớn là vì bản thân cậu cũng hứng thú. Cậu giỏi toàn diện mà. Thế nhưng lúc này có lẽ có chút phân tâm, vậy nên cậu chỉ trả lời rằng sẽ cân nhắc và trả lời thầy sớm.

Trong phòng ký túc xá, Beomgyu cắm đầu lọc thẻ nhớ vào máy tính và mở tệp ra. Trong đó cũng chỉ có duy một file docs cùng một tập tin gì đó cậu không rõ. Không nghĩ nhiều lắm, cậu mở file docs kia lên trước.

"Chào anh, Beomgyu.

Mấy hôm trước nhìn thấy tin anh sắp debut, em rất mừng. Mừng vì trong hành trình dài đầy vất vả như vậy anh đã không bỏ cuộc, mừng vì anh đã làm được điều anh mong muốn. Rồi khi nhìn thấy những điều anh đã đạt được, em lại càng vui hơn. Có lẽ anh đã phần nào đạt được ước mơ của mình nhỉ? Và có lẽ, bằng một chút sự hèn mọn của mình, em đã nghĩ rằng anh cũng đã thay em phần nào thực hiện được ước mơ mà em bỏ dở.

Nghĩ buồn cười thật đấy, em có là gì với anh đâu mà dám nghĩ điều đó. Không biết anh còn nhớ em không, người đàn cho anh nghe ở quán cafe năm nào. Nhưng mà trước hết, em muốn xin lỗi anh trước. Xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa với anh. Ngày hôm đó em đã không thể đến được. Dù có lấy lý do gì đi nữa thì đó cũng là một sự thất hứa của em. 

Nhưng hơn cả, chúc cho anh đạt được thật nhiều thành công. Chúc cho anh sẽ ngày một tỏa sáng hơn. Chúc cho con đường mà anh đang đi chỉ ngày một thuận lợi. 

Chắc anh chưa biết đâu, nhưng mà em giỏi mấy thứ về tin học lắm đấy. Em tạo một chương trình dành riêng cho anh rồi. Chẳng biết anh có dùng đến không, nhưng nếu cần thì cứ thử nhé. Nếu bất cứ khi nào anh có vấn đề gì, hãy cứ viết một bài đăng trên đó. Yên tâm em sẽ không đọc được đâu. Còn nếu anh muốn liên lạc với em thì có chỗ đăng bài riêng đó. Bất cứ khi nào anh cần, em cũng sẽ sẵn sàng ở đó trả lời anh.

Taehyun"

----------------------------------

Cũng lâu lắm rồi nhỉ =))))) Thế mà đã 2 năm mình không ra chương nào rồi. Xin lỗi mọi người nhiều lắm.

Thực ra mình đã có ý định drop, một phần vì mình bí quá không biết phải viết gì, một phần vì mình lu bu quá nhiều thứ phải làm. Nhưng nghĩ đến lời hứa sẽ không drop nên mình ngoi lên viết đây =))))

Xin lỗi và cảm ơn mọi người vì nhìu thứ huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro