Chương 6: Fansign

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Fansign

Sau 2 tuần phát hành và quảng bá, độ nhận diện của Beomgyu tăng lên nhanh chóng.  Hàng loạt những bài viết, những chủ đề trên mạng đều thảo luận về cậu idol mới này. Thậm chí, cậu còn được xuất hiện trên những trang báo nổi tiếng. Các tài khoản fan của Beomgyu mọc lên như nấm. Điều này khiến không chỉ cậu, mà cả công ty X, nhất là chủ tịch Kim vô cùng vui mừng.

"Có vẻ như ván cược này bước đầu thành công rồi nhỉ" - Chủ tịch cười nói với Beomgyu

"Dạ. Cháu cũng rất vui ạ"

"Lịch trình quảng bá còn kéo dài bao lâu nữa?" - Chủ tịch quay sang hỏi quản lý Lee. 

Lee Minjoon là quản lý của Beomgyu. Anh từng quản lý một số nghệ sĩ khác của công ty X. Tuy không có thành công vang dội, nhưng anh hiện là quản lý tốt nhất mà công ty có. Lee Minjoon chẳng cần nhìn lại lịch trình, nhanh chóng đáp:

"Dạ còn 2 tuần nữa sẽ kết thúc quảng bá. Sau quảng bá, Beomgyu sẽ được nghỉ ngơi 1 ngày, sau đó chuẩn bị cho buổi fansign"

Chủ tịch Kim chỉ gật đầu rồi khích lệ hai người thêm vài câu.

Hai tuần sau đó, Beomgyu vẫn tất bật chạy lịch trình quảng bá. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Với khả năng và sự tự tin của bản thân, Beomgyu luôn thể hiện rất tốt ở trên sân khấu. Cũng vì vậy mà cậu vẫn cứ xuất hiện đều đều trên các chủ đề thảo luận nóng hổi, chưa từng giảm nhiệt.

"Cuối cùng cũng kết thúc quảng bá. Ngày kia là fansign rồi, có lo lắng không?" - Quản lý Lee vừa nhận chai nước lạnh từ tay Beomgyu vừa hỏi

"Cũng hơi hơi. Em sợ không có ai đến"

Lee Minjoon bật cười: "Cậu ngốc hả? Cậu không nhìn thấy cậu kéo thêm được bao nhiêu nhiệt sao? Đừng có lo vấn đề đó. Tự tin lên xem nào. Bình thường tự tin lắm mà"

"Em biết thế, nhưng vẫn lo lo ấy" - Beomgyu nói bằng giọng ỉu xìu, rồi nằm nhoài ra bàn.

Minjoon cũng chẳng biết phải khuyên cậu sao cho phải, chỉ nhắc nhở: "Sẽ có fan đến thôi, không nhiều thì ít, cái đó không phải lo. Cố gắng giữ sức khỏe. Ở fansign cậu luôn phải giữ trạng thái tốt nhất. Không tốt cũng phải diễn cho tốt. Có biết chưa?"

"Em biết rồi mà"

"Được rồi anh về đấy. Nhớ cẩn thận đấy" - Minjoon nói rồi rời khỏi kí túc xá của Beomgyu.

Còn lại một mình trong phòng, Beomgyu vẫn cứ tiếp tục mải mê với những dòng suy nghĩ của mình. Hiện tại, cậu cảm giác như mọi thứ đều không chân thực. Đôi khi cậu nghĩ rằng, phải chăng là mình đang mơ, rồi cậu lại tự bật cười với suy nghĩ của chính mình.

Tôi đạt được. Bởi vì tôi xứng đáng.

Beomgyu chốt lại như vậy.

Chẳng mấy chốc mà đến ngày diễn ra fansign. Quy mô fansign lần này không lớn, được tổ chức ở một khu vực khá nhỏ. Lúc Beomgyu mới đến, cậu thật sự choáng ngợp bởi có quá nhiều người đến đây. Có rất nhiều người mang máy ảnh, rồi cả biển tên của cậu nữa. Căn phòng nhỏ bé vậy mà chật kín người.

"Thấy chưa? Anh đã bảo không cần phải lo mà" - Minjoon nói

30 phút sau, fansign chính thức bắt đầu. Các fan của cậu đa số là fan nữ, có người lớn tuổi hơn cậu, cũng có người nhỏ hơn. Thế nhưng, họ đều vô cùng vui vẻ, thân thiện và có lẽ mang trong mình nguồn năng lượng dồi dào. Beomgyu nhận được rất nhiều lời khen, lời chúc và cả những món quà cực kì đáng yêu mà các fan cất công đem đến. Một sự hạnh phúc to lớn len lói trong tim cậu. Có lẽ, chưa bao giờ cậu nhận được nhiều tình yêu và sự quan tâm đến thế - sự quan tâm từ những người lần đầu cậu gặp, thế nhưng lại rất đỗi chân thành. Có vài lần, cậu đã suýt nữa bật khóc khi nghe những lời động viên cổ vũ từ fan của mình. Beomgyu nghĩ rằng, đây có lẽ là món quà quý giá mà cậu nhận được sau khi trải qua những tháng ngày cực khổ trước đây.

"Xin chào, cậu muốn kí ở đâu nhỉ" - Beomgyu nhận quyển album từ tay fan mà không ngẩng đầu lên - "Ồ, mọi người đều muốn kí ở những trang có ảnh mình, cậu lại muốn kí ở trang lyrics sao?"

"Phải. Tôi thấy lời bài hát đó rất hay, rất ý nghĩa"

Giọng nói ấy vang lên như thể giáng một đòn mạnh vào trong tiềm thức của Beomgyu. "Thật quen...". Trong đầu Beomgyu chỉ bật thốt lên hai từ ấy.

Beomgyu ngước mắt lên. Trước mặt cậu là một chàng thanh niên đẹp trai và chững chạc. Những đường nét trên gương mặt cậu ấy đầy sắc sảo, toát lên một vẻ trí thức đầy mình. Quả là một vẻ ngoài ấn tượng. Nhưng với Beomgyu, gương mặt này còn đánh thức một kí ức khác.

Một kí ức mà cậu nghĩ là cậu đã buông.

Chính bản thân Beomgyu cũng chẳng hiểu nổi tại sao chấp niệm của bản thân với người này lại lớn đến thế. Một người chỉ mới gặp một lần. Một người đã không giữ lời hứa.

"Cậu là... Taehyun à?"

"Thì ra là anh vẫn nhớ em" - Taehyun trả lời cùng một nụ cười nhẹ.

Beomgyu cố gắng bình ổn cảm xúc của bản thân mình, nở một nụ cười thân thiện hỏi Taehyun:

"Cậu muốn tôi viết gì thêm không?"

"Hi vọng Choi Beomgyu có thể mãi mãi khỏe mạnh, có thể sống hết mình, luôn là chính mình, mãi mãi tỏa sáng, mãi mãi an nhiên..."

"Câu này dài quá, tôi không viết được nhiều như vậy"

"Không sao, chỉ là lời chúc em muốn gửi đến anh". Beomgyu nghe thế liền ngẩn người, rồi cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Taehyun. Lúc này, Taehyun cũng đang nhìn cậu. Cậu nhìn thấy trong ánh mắt đó, là sự kiên định, là sự chân thành, không mang chút nét giả tạo, không có nửa ý lừa dối.

Nói không có chút xao động nào là nói dối, nhưng Beomgyu vẫn gắng giữ bình tĩnh với một nụ cười trên môi. Cậu suy nghĩ một chút, viết thêm gì đó xuống dưới rồi trả quyển album lại cho Taehyun: "Của cậu xong rồi đây"

"Phải rồi, đây là quà em muốn tặng anh" - Taehyun đưa ra một chiếc hộp nhỏ màu đen rồi nói - "Em không biết là anh có giận chuyện em thất hứa trước đây không, nhưng dù sao cũng là em sai. Đây là quà xin lỗi của em"

Nhân viên đứng bên cạnh Beomgyu nhận lấy cái hộp của Taehyun rồi mở ra kiểm tra. Đó là một chiếc máy phát nhạc không hơn không kém. Thực tế mà nói, ở thời đại này, khi mà ai cũng có cho mình một chiếc điện thoại, chẳng mấy ai dùng cái máy phát nhạc nhỏ bé này nữa. Nhưng dù sao cũng là tấm lòng của người ta, nhân viên vẫn cất đi cẩn thận. 

"Một chiếc máy phát nhạc thay cho lời xin lỗi à?" - Beomgyu cười

"Cũng không hẳn. Hi vọng là anh sẽ thích, và... "

"Tôi không giận cậu" - Beomgyu ngắt lời Taehyun - "Tôi chỉ thấy tiếc và... có chút hoài niệm? Tôi nghĩ vậy"

Cả Taehyun và Beomgyu đều muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng quản lý đã lên tiếng nhắc nhở:

"Được rồi hết thời gian rồi, người tiếp theo đi" 

Taehyun chỉ đành đứng dậy nhường chỗ cho người khác. Beomgyu thì lại tiếp tục công việc của mình.

Cứ thế, buổi fansign vẫn tiếp tục được diễn ra như bình thường, như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra vậy. Beomgyu còn giao lưu với các fan rất lâu, bầu không khí vô cùng vui vẻ, hài hòa.

Trở về đến nhà, Taehyun mới mở cuốn album ra xem. Chữ kí của Beomgyu ở đó, rất đẹp, thế nhưng cũng chẳng còn gì khác. "Không đúng, rõ ràng lúc đó anh ấy có viết thêm gì đó mà"

Taehyun lật từng trang từng trang để tìm kiếm. Và rồi, ở trang cuối cùng của album, cậu thấy những dòng chữ thế này:

"Chúc Taehyun mãi mãi khỏe mạnh. Taehyun hãy luôn cố gắng và thành công trên con đường mình đang đi nhé. Hi vọng rằng, dù thế nào đi chăng nữa, Taehyun cũng sẽ vẫn luôn nhớ đến khát khao, đam mê hay niềm yêu thích riêng của bản thân. Đừng từ bỏ, hãy yêu thương và tha thứ cho chính mình. Mong rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ còn gặp lại, và tiếp tục câu chuyện dang dở ở quán cà phê xưa"

-----------------------------------

Chuyện là có một Lavender rất thích đưa plot của mình vô ngõ cụt =)))) Đúng rồi đấy, tôi cũng không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra T.T 

Với cả có ai thấy chương này cứ hẫng hẫng sao không T.T Có thì cmt cho tôi biết nhé để tôi rút kinh nghiệm những chương sau nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro