FanFic TaeGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng trôi qua kể từ khi ấy cả hai dường như tránh mặt nhau. Taehyung thì đi làm tôi mới về, khi về thì YoonGi đã ngủ hoặc YoonGi phải làm việc.

Chủ nhật là ngày họ có thể gặp nhau nhiều hơn nhưng không hôm nay Taehyung diện đồ rất bảnh trai. YoonGi không biết từ khi nào từ đâu lại quan tâm Taehyung đến vậy, anh không muốn ở một mình nữa, anh không muốn đuổi Taehyung ra ngoài nên YoonGi cũng chẳng phiền khi phải lên tiếng trước tên kia

Đi đâu đấy?

Hơi giật mình vì câu hỏi từ nhưng Taehyung vẫn trả lời gọn hai chữ

Đi chơi
Tôi muốn ăn trái cây lạnh
Tí em về làm sau
Tôi muốn ăn ngay bây giờ

Taehyung mặt ụ mặt lận đi vào nhà bếp thoắt cái đã xong

Này anh ăn đi, lát nữa em về.

Không đợi YoonGi trả lời Taehyung đã chuồn ra tới cổng ở đó có một người đã đứng chờ cậu,khoác vai cậu,cười đùa với cậu mà đi.
YoonGi múc thìa trái cây bỏ vào miệng mặt lạnh tanh mắt nhìn theo bóng người đã đi khuất .

Hôm nay sao khó nuốt quá.

Bỏ lại ly trái cây vào tủ lạnh anh nằm xuống sofa đưa tay lên che mặt. Anh sợ, sợ cậu bé ấy sẽ bị người khác cướp mất, sợ khi mất cậu anh sẽ buồn, cô đơn, lạc lõng.

Anh không muốn làm nam chính trong truyện làm một kẻ cô đơn, có cuộc sống nham chán và buồn bã. Nhưng anh cũng sợ khi anh nói ra tình cảm của mình liệu Taehyung có đồng ý, hay sẽ nhìn anh bằng ánh mắt kì thị, rồi xa lánh anh. Những suy nghĩ cứ ve vãn trong đầu anh. Anh quyết định sẽ nói ra dù sao đi nữa nếu kết thúc sớm sẽ tốt hơn.

Sinh vật lạ à mau về đi...

8giờ tối Taehyung về tới nhà

Anh em về rồi đây

YoonGi vẫn im lặng, Taehyung mở tủ lạnh lấy nước uống thì thấy ly trái cây còn hơn phân nữa cậu phụng phịu

Anh sao anh không ăn...Uổng công em làm cho anh...

YoonGi ngồi dậy, cúi mặt xuống đất anh vẫn im lặng

Anh sao thế?
Anh?

Taehyung nâng khuôn mặt đang cuối gầm lên. Mặt anh đỏ hoe, má anh cũng đỏ

Anh, anh sao vậy?
Anh bệnh hả?

Taehyung đưa tay sờ trán, sờ cổ

Anh đâu có sốt, để em đi lấy nước cho anh nhé!

Định đứng dậy thì YoonGi đã níu tay cậu lại.

Đừng đi...
Anh sao thế em lấy nước cho anh mà?
Đừng đi.
Anh? Sao hôm nay anh lạ qúa?

Taehyung!

Lần đầu tiên YoonGi gọi tên cậu như thế.

Em đừng đi, em đừng đi chơi với người khác, đừng khoác vai, đừng cười, đừng bỏ anh được không?
Anh sao vậy?
Anh...muốn em là của anh, à không anh ở cạnh em, à không... anh....

YoonGi không biết phải làm thế nào để Taehyung có thể hiểu được điều này, hiểu được điều anh muốn nói.

Ý anh là như thế này phải không?

Taehyung đẩy mạnh YoonGi xuống sofa đưa tay giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của anh, cậu trả lại cho anh vị ngọt ngào, ấm áp cùng với hương thơm trái cây.

Gọi tên em đi
Tae...tae..Taehyung

Câu nói chập chờ của YoonGi lại làm cho cậu thích thú. Cậu đưa lưỡi của mình trêu ghẹo bờ môi xinh xắn của YoonGi

Gọi tên em nữa đi..
Tae ....

Chưa kịp nói xong Taehyung đã ngự trị môi mình lên đôi môi của YoonGi...

Phịch...
Âm thanh lạ làm cậu và YoonGi giật mình. Trái táo trong bịch lúc nãy Taehyung mua về đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Anh ăn trái cây lạnh không? Lúc nãy định mua loại khác về làm cho anh ăn mà anh không chịu.
Ư...
Anh hiểu lầm ư?
Ừ...
Haha sao em bỏ anh được. Em yêu anh thế cơ mà!
Hả? Em nói gì?
Sao em bỏ anh được
Không vế sau kia
Em yêu anh thế cơ mà!!
Em yêu anh thế à?

YoonGi cười nụ cười tươi như ánh trăng nhẹ nhàng.Anh khẽ hôn lên má Taehyung.

Từ giờ em gọi anh là Suga nhé?
Hả...wae...Tại sao?
Tại vì đường rất ngon và ngọt phải không?((mang nhiều ẩn ý))
Hừm vậy anh sẽ gọi em là V

Taehyung đưa tay ôm Suga vào lòng

Tại sao lại chỉ có một chữ vậy?
Như vậy cho dễ nhớ dễ gọi
Ơ...Em không thèm chấp. Tối nay anh cho em ngủ cùng nha..nha

Taehyung dùng bộ mặt mèo con xin xỏ

Anh không cho đâu, cậu định lợi dụng sàm sỡ anh à.
Nghĩ sao vậy? Nếu muốn sàm sỡ anh thì...

Taehyung cúi xuống hôn lên gáy, lên cổ Suga làm anh nhột không chịu được đành phải đầu hàng.

Được rồi được rồi, nhưng cậu phải làm gối cho anh đó...

The end
Tác giả mang số khổ...khi không bị lỗi chương trình ngồi viết lại muốn khóc thét luôn.
Cảm ơn các bạn đã đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro