Chap 5: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mou! Thật là! Hai cậu lại vậy nữa rồi! Mấy lần trước bị thương chưa chừa à. Phen này tớ sẽ giúp hai cậu được phạt nặng cho xem!
_Đ...Đừng mà Alice, chỉ là bọn tớ... à ừm...vô tình bị ngã thôi mà...
_Đúng đúng, chỉ là vô tình thôi mà, tớ xin hứa sẽ không có lần sau đâu!
_Cái gì, cậu còn dám nói thế? Đây là lần thứ n+4 cậu hứa rồi đấy!

       Trong một ngôi làng nhỏ, có ba đứa trẻ rất thân nhau đang chơi đùa quanh cái cây thần thoại Gigas Cedar. Phải nói rằng cái cây ấy to lớn tột cùng, những cành cây dài vươn ra, hứng lấy toàn bộ ánh sáng mặt trời (Hay còn được gọi là tinh túy của thần mặt trời Solus theo tín ngưỡng ở đây) tạo nên chỗ vui chơi mát mẻ cho bộ ba nào đó. Còn đằng kia, vừa mới nãy cậu nhóc tóc đen nghịch ngợm đã rủ bạn của cậu - một cậu bé tóc vàng trạc tuổi trèo lên cái cây ấy dựa vào những cành nhỏ đang vươn ra. Và cũng vừa mới nãy, khi cô bé tóc vàng xuất hiện là cảnh hai bé shota ngã từ trên cây xuống không biết đã để bị thương bao nhiêu lần. Lúc nào cũng vậy, người rủ rê bất kì trò nào độc - lạ luôn là câu bé tóc đen Kirito, người luôn bị cám dỗ bởi sức hút ấy là Eugeo, và người luôn chữa trị vết thương cho hai người kia luôn là Alice. Đúng vậy, đã vô số lần ba người họ đã cùng ăn uống cạnh nhau, cùng vui vẻ nói chuyện, cùng tham gia lễ hội. Rất nhiều, rất nhiều những kỉ niệm đẹp, và Eugeo luôn nghĩ rằng điều đó có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng không....

       -10 năm trước-

_Thiếu gia, cô chủ, chúng ta mau đi thôi!
_Nhưng...

       Cậu quay đầu lại nhìn, ở trong không gian tối tăm ấy cậu vẫn nhìn rõ khuôn mặt của cậu bạn tri kỉ đang dính chút máu gần như đã sốc và không còn cử động gì cả, chỉ đơn giản là đứng đó với đôi mắt trống rỗng. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi thì chuyện xảy ra ban nãy còn hơn cả một cơn ác mộng. Nhưng nhanh chóng, cậu bạn lấy lại tỉnh táo và đội chiếc mũ lưỡi trai lên, tươi cười nhìn cậu và cô bạn kế bên rồi nói với một giọng vui vẻ xen lẫn những cảm xúc hỗn độn:

_Vậy...tớ đi đây, hẹn gặp lại các cậu nhé, Eugeo, Alice. Nhớ sống tốt đấy!
_Chờ...

       Không để cậu nói tiếp, một vệ sĩ đã bế cậu lên, một người khác bế Alice, bọn họ bắt đầu chạy nhanh nhất có thể. Còn đằng sau, Kirito đã giơ ngón cái lên với một nụ cười thật tươi, rồi theo vài người đi hướng khác...

       Sau đó, bóng tối bao trùm lên toàn bộ xung quanh, tất cả cảnh vật, con người trước mắt cậu biến mất. Cậu nhận ra mình đang ở giữa màn đen bất tận ấy, nhìn lại mình, không phải là cơ thể trẻ con 10 năm trước mà là cơ thể 20 tuổi đang mặc một bộ đồ màu xanh đậm nét quê hương. Và cậu nhìn xung quanh. Không có một ai cả. Thật cô đơn. Thật lạc lõng. Rồi sau đó, một hình ảnh hiện ra trước mắt cậu. Một thanh niên tóc đen đang mặc bộ đồ giống hệt cậu tuy chỉ khác là màu đen đang ở đó, nhìn cậu với ánh mắt hớn hở

_Yo, Eugeo! Vẫn sống tốt chứ?

        Ngay khoảnh khắc đó, cậu không tự chủ được mà lao thẳng đến dáng hình của người bạn thân nhất ấy. Nhưng khi cậu vừa chạm tay vào vai của người kia, cậu nhận ra tay cậu đã xuyên qua vai của thanh niên tóc đen ấy. Như là một ảo ảnh vậy! Sau khi xuyên qua hình người đó, cậu quay người lại, sửng sốt và bàng hoàng

_Kirito... Cậu vẫn... Cậu vẫn còn sống đúng không? Hãy nói với tớ là cậu vẫn còn sống đi! KIRITO!

       Cậu lấy hết sức lực hét lên, và mong rằng câu trả lời sẽ như ý cậu. Hình người kia chỉ im lặng rồi quay mặt lại. Đối diện với cậu là khuôn mặt thấm đẫm máu của người bạn ấy

_Không... Tớ đã chết rồi... Eugeo.

       Phật!

       Eugeo lật chăn bật dậy, thở hồng hộc. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên bàn, mới 5h30 sáng, còn quá sớm để dậy ngay. Tuy vậy, cậu quyết định uống một chút nước rồi bước vào phòng tắm, bật nước lên. Cả cơ thể cậu đã ướt đẫm mồ hôi rồi, cộng với cơn ác mộng kia đang ám ảnh tâm trí, nếu còn ngủ nữa sẽ phát điên lên mất. Suốt 10 năm qua, những cơn ác mộng luôn ghé thăm cậu bất cứ đêm nào, nhưng lúc nào cũng chỉ là nhớ về sự kiện ấy. Còn riêng cơn ác mộng này... Là do tên Kazuto đó sao? Hôm nay cậu nhất định phải bắt hắn khai hết tất cả. Nhất định!

       -7h50', đại học Tokyo-

_Chào buổi sáng Alice, Eugeo!
_À... Ừ chào buổi sáng...Kazuto
_Chào buổi sáng, Kazuto

       Kazuto vừa đến lớp đã giơ tay chào cặp đôi.. à nhầm, hai người bạn mới kia trước ánh mắt đầy thù địch của bao người. Chắc chắn rằng ngoại trừ Eugeo và Alice đang cố gắng thân thiện ra thì Kazuto là thiên địch của cả lớp luôn, không kể sắc tộc, màu da, giới tính gì hết. Vì sao ư? Đoán xem! Còn về phần hai người kia, Alice cũng đáp lại bằng một giọng hết sức bình thường, nhưng có vẻ Eugeo vẫn chưa quen với việc này nên hơi ngập ngừng chút.

_Hai cậu đến sớm nhỉ! Đến cùng lúc luôn à?

       Mặc kệ những sát khí xung quanh, Kazuto vẫn hồn nhiên chào hỏi ''như một lẽ thường tình'' và ngồi xuống chỗ của mình. Cũng như tên tóc đen kia, Alice don't care đám nhân-vật-phụ-chưa-kịp-đặt-tên kia mà đáp lại:

_À không, hôm nay Eugeo-san đến sớm hơn, tớ chỉ vừa mới đến thôi!

       Tức thì, câu nói của Alice đã khiến dư luận dậy sóng:

_Schuberg-san! Cậu là người cao quý nhất, còn thằng đen thui này chỉ là tép riu thôi, cậu không cần nói chuyện với nó đâu! (Mang tính xúc phạm mạnh. Nhưng mà không sao, tí cho sml là perfect 😏😏)
_Schuberg-san, cả tên Kamishiro nữa, sao cậu phải nói ra cái tên dơ bẩn của hắn chứ!

_Mày cũng to gan nhỉ, dám gọi Kamishiro-san bằng tên thế à

_Bùm bùm chéo chéo rè rè rè....
_.....

_BE QIUET à nhầm IM LẶNG!

       Mệnh lệnh tuyệt đối của Alice có hiệu lực ngay tức khắc, lớp học như cái chợ (Cùng shoppi pi pi pi pi pi) bỗng im lặng đếm nỗi nghe thấy tiếng thở của cả lớp. Được vài giây thì lại có một thanh niên ''Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn le lói suốt ngàn thu'' (Cái thằng khẩu nghiệp ban nãy đó) anh dũng trăn trối nốt:

_Mày... cái loại như mày thì cút ngay đi, ai cho mày lại gần thiên thần của tao hả thằng đen kia?

       Rầm!

       À vâng chúng ta cùng tua lại nào <<0.5 được rồi hãy chiêm ngưỡng lại: ngay sau khi anh hùng rơm vừa đọc di chúc thì Alice lao vút đến như một vị thần (Thằng này đứng rìa ngoài cùng đám đông vây quanh bộ ba) và vật ngã vị anh hùng xuống đất với sát khí đầy mình cùng ánh mắt trợn tròn của cả lớp (Trừ hai Bestboy kia).Và thế là đám đông lại được xì xào to nhỏ:

_Không thể nào! Cậu ấy vừa ở kia... Và giờ lại ở đây...
_Nhanh quá!
_Đây là sức mạnh của gia tộc Schuberg sao? Thật đáng sợ!

_...Thứ nhất...

       Vẫn giữ nguyên sát khí nhưng Alice đang phủi bụi ở bộ đồng phục và cất lời khiến cho lớp học lại im lặng như đúng quỹ đạo của nó. Đợi vài giây cho đám đông im lặng hẳn, Alice trừng mắt nhìn tên nằm bẹp dưới đất kia mà sát khí lan ra cả trường và nói tiếp:

_...Kazuto là bạn của tôi, cậu và những người ở đây không có quyền xúc phạm cậu ấy. Thứ hai, tôi không phải là thiên thần của cậu. Nhớ lấy. (Trất như nước cất, vỗ tay vỗ tay 👏👏)

       Nói rồi Alice ''Người ra đi đầu không ngoảnh lại'' (Các bạn thông cảm, Au đang lên cơn vì vừa nát Văn xong) về thẳng chỗ ngồi. Kazuto và Eugeo cũng chẳng có biểu hiện gì, còn đám đông chưa kịp thông não xong tình hình thì chuông báo vào giờ reo lên nên tất cả về chỗ. Eugeo sực nhớ ra điều gì đó, cậu ngoảnh mặt lại mà nói thầm với Kazuto:

_Lát nữa hẹn cậu ở sân thượng nhé, tớ có chuyện muốn nói
_Hả, à ừ

       -12h35', sân thượng trường-

_5' rồi, sao lâu quá vậy!
_Eugeo, bình tĩnh nào. Cậu không sao chứ? Sáng nay cậu cư xử lạ lắm đấy!
_A.. Xin lỗi Alice tại vì...

       Nhìn khuôn mặt của Eugeo, Alice cũng phần nào đoán ra lí do

_Thật tình, lại cái giấc mơ đó à?
_....Ừ
_Vậy nên cậu muốn làm cho rõ chuyện này?

      Quả không hổ danh là thanh mai trúc mã, chỉ cần nhìn mặt đã đoán ra suy nghĩ của mình, Eugeo tiến lại gần hàng rào, cúi mặt xuống nhìn phần khuất của lưng trường ở ngay phía dưới

_Đúng vậy, công sức của chúng ta cuối cùng cũng có kết quả. Tuy rằng rất mỏng manh nhưng đây có thể là chìa khoá dẫn đến cậu ấy. Không thể lãng phí...

       Eugeo đang nói bỗng im lặng khiến cho Alice thoáng chút hoang mang

_Sao vậy Eugeo? Có chuyện gì à?
_Kazuto...
_Hả?

       Cảm thấy khó hiểu, Alice chạy đến sát chỗ của Eugeo, nhìn theo xuống dưới, và đó là...

_Kazuto, cậu ta đi cùng với những ai kia? Khoan đã, đó chẳng phải những tên lớp ta sao? Cậu ta đi cùng họ là ý gì...?!!!

       Đó chính là điều khác thường, Alice biết trong lớp chẳng có ai là bạn của Kazuto cả, có nghĩa là bọn họ đi cùng nhau là do...

_Do việc ban sáng?!!

       Đồng suy nghĩ với Alice là Eugeo đang cân nhắc xử lý tình huống hiện tại và nhanh chóng nắm tay cô kéo đi ra hướng cầu thang xuống tầng

_Cậu định làm gì, Eugeo?
_Đó là đầu mối duy nhất của chúng ta! Không thể để cậu ta nguy hiểm được!
_...Đúng vậy.

       Khi đến gần phần tường khuất, Eugeo ép sát bức tường, cậu chỉ cần hơi ló mặt ra là có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra: Kazuto hiện tại đang bị 2 tên giữ hai tay lại, 1 tên đang đứng hút dở điếu thuốc liền ném lại gần giày anh, nói vừa đủ lớn vừa để đe dọa Kazuto, vừa để tránh có người đi qua nghe được:

_Cái loại hạ đẳng như mày khôn hồn thì tránh xa Schuberg-san ra! 
_Còn nếu không thì?

       Câu nói của Kazuto như đang trêu tức tên kia khiến hắn nổi gân lên, và lần này thì khỏi tránh né gì:

_THÌ THẾ NÀY NÀY!!!!

       Hắn dùng lực tay đánh mạnh vào vùng bụng Kazuto, 2 tên đồng bọn giữ không chắc làm anh theo lực đập thẳng vào gốc cây đằng sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, Eugeo định xông vào thì Alice giữ tay cậu lại

_Alice, cậu làm gì vậy? Buông tớ ra! Tớ cần phải...
_Khoan đã Eugeo! Đây là cơ hội để chúng ta biết được năng lực của cậu ta. Nếu là cậu ấy hoặc gián điệp thì sẽ dễ dàng hạ chúng thôi. Còn không thì ta cũng chẳng cần tên mạo danh. Một mũi tên trúng hai đích!
_Cái.. Cái này thì đúng nhưng...
_Eugeo! Đừng để tình cảm lấn át lý trí! Không lẽ cậu hoàn toàn tin cậu ta là Kirito thật sao? Hay cậu đã coi cậu ta là bạn thật rồi?

       Đúng vậy, Eugeo sau khi nhìn thấy Kazuto bị đánh, lòng cậu như bị ai bóp nghẹn lại vậy. Phải chăng chính là do con tim cậu đã mách bảo rằng đó chính là người mà cậu luôn tìm kiếm, hay chỉ vì cậu coi Kazuto như một người bạn thực sự? Tâm trí cậu lúc này thật rối bời...

       Cùng lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên ở đầu bên kia - có thể là  đối diện với chỗ của Eugeo và Alice đang đứng hiện giờ làm tất cả những người có mặt ở đây đều giật mình

_Tất cả mau dừng tay lại! Tôi đã gọi cho giáo viên rồi, biết điều thì đi ngay đi!

      Eugeo vừa lấy lại tinh thần thì ngay lập tức bị Alice kéo đi làm cậu hơi mất thăng bằng

_Đi mau thôi Eugeo!
_À...Ừ đi thôi.

       Còn phía lũ học sinh bắt nạt kia cũng chỉ ''Chậc'' một tiếng rồi chạy ngay mất, bỏ lại Kazuto đang ngồi bất động dưới gốc cây. Người vừa hét lên chạy lại gần anh, thở phào nhẹ nhõm:

_May quá, đến kịp rồi!

                         -Còn tiếp-
(Au đã mất công thả thính ở chap trước mà chẳng ai đớp cả, buồn quá hà. Cơ mà vào thẳng vấn đề chính: cũng như bao Au khác, tui cũng phải ôn thi cuối kì nên tạm thời sẽ hoãn ra chap mới (Thật ra là do mạng lag không đăng chap mới được, các bạn đang đọc money 3G của Au đấy 😭😭). Vậy hẹn gặp lại các bạn độc giả sau 2-3 tháng nữa nhé!)
   
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro