Chap 3: Có phải là cậu ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -Trong lớp 1A-

       Asuna và Rika bước vào lớp, trong lớp đã có đầy đủ học sinh trừ hai người ra, mọi người đều đang đi kết bạn với nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Khi Rika nhìn thấy hai chỗ trống cạnh nhau ở góc cuối cạnh cửa sổ (Tương tự như chỗ Kazuto và Alice), cô đưa tay ra hiệu cho Asuna đến ngồi thì có một đám con gái đã chú ý đến cô và lại gần

_Ôi chà, mọi người xem ai đây này. Đây chẳng phải là tiểu thư Shinozaki của cái công ty bé tí ở cái xó xỉnh nào đấy không nhỉ?

       Cô-tiểu-thư-nào-đó cùng với đám bạn của mình xúm vào định bắt nạt Rika vì xuất thân của cô. Đúng vậy, Shinozaki Rika xuất thân từ một công ty vệ sĩ nhỏ dưới trướng của tập đoàn Kirigaya, và 11 năm trước, cô đã đi theo làm vệ sĩ cho Asuna cho tới tận bây giờ. Nhưng đối với Asuna, Rika không chỉ là một người bảo vệ mà là người bạn thân nhất, một người bạn đáng tin cậy để chia sẻ nỗi lòng mỗi khi có chuyện nên sau khi nghe cô ta nói vậy, cô không ngần ngại ''khẩu nghiệp'' đầu năm học:

_Người như cô...

       Lại chưa kịp nói hết câu (Lần thứ mấy rồi nhỉ), một tiếng nói gần cửa lớp vang lên làm gián đoạn màn khẩu nghiệp của cô:

_Cả lớp trật tự về chỗ, cô chuẩn bị vào kìa!

       Xoạch

       Cửa lớp được mở ra, cả lớp lập tức đứng dậy chào, Asuna, Rika và đám người kia cũng về chỗ mà không quên lườm nhau chóe lửa một cái.

       -Tan học, trên sân thượng-

       Hai bóng người một nam một nữ đổ xuống sàn, cô gái tay trái bám vào lan can, tay phải buông thõng xuống nhìn từng dòng người vui vẻ ra khỏi trường rồi quay lưng lại đối diện với người con trai đang đứng đó

_Vậy...là cậu ấy đã trở lại...Đúng chứ?

       Không thể chờ lâu thêm nữa, cậu mở lời trước mà tinh thần còn chưa bình tĩnh lại được, còn người kia lại nói như chẳng có gì:

_Không. Chưa thể khẳng định được. Có thể là giả danh do bọn chúng cài vào để moi thông tin chúng ta
_Nhưng đôi mắt đó, màu tóc đó (Đen toàn tập) chính là...
_BÌNH TĨNH ĐI EUGEO! Mới nhìn thấy vậy mà đã mất bình tĩnh thì sau này sẽ thế nào đây? Cả tổ chức chỉ đang trông chờ vào cậu thôi đấy!

       Alice lớn tiếng nói, đẩy Eugeo ra khỏi tâm trạng khi nãy. Cậu lắc đầu lấy lại bình tĩnh rồi hơi cúi người xuống

_Xin lỗi, tớ hơi mất bình tĩnh chút,không thể ngờ rằng lại có thể giả dạng giống đến vậy. Mà theo như cậu nói thì sẽ có ba trường hợp: một là gián điệp do chúng cài vào, hai là sau ''Ngày sụp đổ'' cậu ấy đã bị sốc và quên hết mọi việc rồi tình cờ gặp chúng ta, còn ba là...
_...cậu ấy đã thực sự trở lại.

      Hai người nhìn nhau rồi gật đầu, Alice tiếp lời:

_Vậy bây giờ chúng ta cần xác nhận xem đó có thật là cậu ấy không đã, việc còn lại để sau hẵng bàn
_Ừm đúng vậy, vì thế mà lúc nãy cậu mới đồng ý kết bạn với hắn, phải không?
_Hừm, quả thật lúc đó tớ muốn tiếp cận hắn để dễ kiểm tra hơn, cũng may là cậu hiểu ý đấy, Eugeo. Quả đúng là cr...bạn thân nhất của tớ
_Hể, cậu vừa nói cái gì vậy Alice? Cr...??

       Đã lỡ nói một từ không nên nói, Alice hơi đỏ mặt rồi quay ngoắt về đằng sau, giọng có phần xấu hổ:

_Đó...đó là tớ nói nhầm thôi, không có gì đâu, đừng có để tâm!

        Đó rõ ràng là...à không, có lẽ là từ crush đúng không nhỉ? Alice đã nói điều đó với mình sao? Nghĩ đến đây, Eugeo cũng không khỏi đỏ mặt mà nói rõ to:

_A...Alice, tớ...tớ thật ra rất...
_Ể?
       Alice vẫn trong trạng thái xấu hổ, mặt còn chưa hết đỏ, nghe Eugeo nói lớn thì cũng giật mình quay lại nhìn cậu. Eugeo lúc này mới híttttt sâuuuu, thởởở đềuuu nhìn lại những gì mình định nói mà không khỏi ngại ngùng. Nếu cậu nói hết câu thì đó chính xác là một lời...mà thôi bỏ đi, bây giờ chưa phải là lúc. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm hiểu lai lịch tên ma mới kia rồi tiếp đó khai thác thông tin để trả thù bọn chúng, hoàn thành di nguyện của mọi người, đó là những việc tối quan trọng mà Eugeo đã tự đặt ra cho bản thân mình. Bỏ qua điều ngoài dự đoán là sự xuất hiện của tên kia, hai điều còn lại đã xuất hiện và luôn luôn hiện lên trong tâm trí cậu kể từ cái ngày định mệnh âý- cái ngày mà người bạn chí cốt quan trọng nhất cuả cậu đã...

_À, không có gì đâu. Cũng khá muộn rồi, chúng ta về thôi!

       Nhận ra trời đã ngả vàng và Alice vẫn đang nhìn mình, Eugeo vừa nói vừa cầm tay cô kéo đi. Alice cứ để như vậy mà không nói gì vì trong đầu còn lởn vởn câu suýt tỏ tình của cậu ban nãy cùng với suy nghĩ: Cái tên này suýt thì nói ra rồi, sao lại dừng vậy chứ?????

        À thì đó là những gì trong đầu cô lúc này.

        -Cùng thời điểm, tại nơi nào đó-

        Trong căn phòng đầy mùi thuốc lá, một người đàn ông trung niên với vết sẹo lớn trên mặt ngồi chiễm trệ ở giữa bàn làm việc, tay vẫn đang cầm điếu thuốc hút dở. Chợt có tiếng gõ cửa, ông ta chỉ ngắn gọn:

_Vào!

         Cạch

         Cánh cửa được mở ra, bước vào phòng là một chàng trai trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú, tay cầm một xấp tài liệu đặt lên bàn, kính cẩn nói:

_Thưa boss, đây là thông tin liên quan tới tên nhãi đó. Nó mới xuất hiện ở đại học Tokyo hôm nay, tôi đã cho người điều tra và thu được chừng này. Mời ngài xem

          Đáp lại cậu ta chỉ có một từ
_Hừm
_Vậy thì tôi xin phép!

          Cạch

          Đợi cánh cửa đóng lại, người được gọi là boss ấy mới từ từ di chuyển nhìn đống tài liệu:

     Tên:Kirigaya Kazuto
     Tuổi: 20
     Ngày sinh: 7/10
     Nhóm máu: B
     Là con đầu cuả gia tộc Kirigaya, có em gái kém hai tuổi là Kirigaya Suguha
     Tính cách: lạnh lùng, khó tiếp cận
     Thích: ngủ, chơi game, đồ cay, teriyaki
     Ghét: tàu biển, rượu,đồ sắc nhọn
      ...

_Hừm, chỉ là một thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch, mày dù có tài cán hay thông minh thế nào thì cũng chết không kịp ngáp thôi. Có trách thì hãy trách tại sao mày lại dính vào chúng đi

       Nói rồi ông ta vứt đống giấy đó vào cái thùng nhỏ đã gỉ sét, ngay bên trên hai tập giấy: ''Eugeo Kamishiro'' và ''Alice Zuberg''

                          -Còn tiếp-
        (Chân thành xin lỗi mọi người vì đã ra chap muộn hơn mọi khi 🙏🙏, au sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng bạn đọc 😤😤 Tự nhủ lòng cố gắng cơ mà lười quá. Chap này hơi ngắn chap sau au xin bù
        Sắp thi giữa kì rồi, ai thấu nỗi lòng này 😨😰😱)

       
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro