Fanfic (SuD.O) KyungSoo you are my angle [ EXO ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

··H··

Sud.o ( susoo gì cũng được)

...........................Star.............................

7 Năm trước , đến với tôi . Như một phép nhiệm màu rồi hóa giải bao xiềng xích rồi cho tôi một món vô giá . Tình yêu , em cho tôi lặng thầm thôi nhưng tôi từng ngày cảm nhận nó thật đẹp , đẹp như em vậy ... Quyến rũ một cách khiêu gợi .

7.00 a.m, 14 độc C

Những tia nắng đầu hạ mang một chút lấp lánh xuyên qua tán lá để từng cơn gió nhẹ ùa đến mang mát làm tăng thêm hương vị của tâm trạng của tôi lúc này . Còn gì tuyệt hơn khi ước mơ của bản thân thành hiện thực nhỉ . Bước khỏi cửa , chỉ là trang phục đơn giản quần jean áo thun tôi cực kì hào hứng cho buổi đầu tiên ... Công ty SM , một công ty giải trí hàng đầu , và tôi sẽ duoc thực tập tại đó ...

Mà không được trúng tuyển vào cái nơi ấy cũng là mot điều quá là oan phí cho cái con người này . Mọi người bảo là tôi đẹp trai , mọi người bảo là tôi hát hay , tất cả ai cũng đều nói tôi nhảy đẹp . Thật ngại đấy , tôi chẳng dám từ chối đâu ... Vì sẽ hổ thẹn với bản thân .

Sinh ra trong một gia đình gia giáo có nghề về kinh tế , tôi chẳng có một chút nào hứng thú vô nó cả . Thật khô khang , tôi chỉ muốn được hoà mình vào âm nhạc rồi hát to thật to cho thỏa niềm đam mê đang bừng cháy . Lại càng khó muốn mọi người xung quanh biết tôi là con trai của chủ tịch Kim một công ty bất động sản có tiến trong ngành .

Đại gia thì có ấy, nhưng tôi chả thích dựa vào gia đình mình xíu nào. Được cái chất xám trong đầu nhìều, hát hay mê li luôn. Thấy không tôi không thiếu thứ gì phải không, "Có đấy cái tướng hơi lùn chẳng đụng đến 1 mét 8 nữa nhắc tới là thấy buồn.

..................~~~

Trở về thực tại , cơn gió đầu sáng ùa vào tôi , dù là mùa nóng nhưng nó cũng đủ lạnh để làm tôi tỉnh , tỉnh khỏi cái lí lịch khiến bản thân tự hào

Rừ .... Chà sát hai tay , cố tạo ra hơi ấm cho bản thân . Biết vậy khi nãy bỏ qua chữ "phong cách" mặc thêm vào một chiếc áo khoác là được rồi . Nhưng chẳng tuột trí tí nào , tôi vẫn hăng hái bước ra khỏi con đường dài ....

Cái tiếng la hét phát ra từ sau lưng , nó thật tệ , kinh khủng đến nỗi tôi chỉ muốn tắt ngay cái thứ giết người ấy đi . Tiếng hát vẫn có , giọng điệu bài hát vẫn có , cơ mà chữ có chữ không . Từng tiếng tôi cảm nhận như cái cổ họng của người tạo ra nó sẽ rách toạc ra vậy .

Quay lại nhăn nhó , chau mày như đi giữa sa mạc mà không có cái nón chùm đầu , tức điên thật mà , tại sao lại có một con người đi phá hoại âm nhạc như thế chứ . Lúc này trong mắt tôi một thằng nhóc "không chắc cho lắm" ngồi trên chiếc xe đạp lạng vòng trên con đường dài và rộng, chậm rãi từng bàn đạp chậm luân chuyển , lại giựt lui có lẽ cái con người này chỉ muốn thăng bằng trên chiếc xe này ...

Giờ thì tôi có thể định vị cậu nhóc này độ khoảng còn bé vẫn bám đuôi mẹ . Chỉ nhìn cách ăn mặc , thật là trẻ con ... quần lửng áo thun in hình gấu bông !

Tiếng hét ngày càng gần , nó vang vọng khắp một khoảng trời ...

- G G G G babe babe

Cứ vậy mà la tó lên , lấy hơi rồi lại la lên thật to thật dữ dội . Tiếng thét hai bên đường vọng lại nó như một không gian ba chiều đầy tiếng ghê rơn , tôi như đang đứng trong lò bát quái rồi bị quay tròn bởi một con yêu tinh .

Này nhóc !có bị thần kinh không ?

- Tôi buộc miệng phải bung ra những lời nói như thế khi nó chạy ngang. Chờ chút...t ngã ngưã khi thấy cậu nhóc này đeo dây nghe, vậy là từ nãy đến giờ không nghe gì hết, oái oăm hơn nữa là đôi mắt cái được coi là cửa sổ bị đóng chặt cứ thế mà chạy đi qua tôi .... chầm chậm .

Nhìn thật kì lạ lần đầu tiên tôi thấy một người như thế .

Bước vào công ty , mang một niềm kiêu hãnh đi thẳng vào cái ngôi nhà lớn được cô là tâm điểm của giới âm nhạc . Nhìn rồi dò xem cái bản tin xem mình sẽ ở số phòng mấy và ở khu nào .

Giờ phải xem phòng của mình ở đâu trong kí túc xá để tu luyện ở công ty này một thời gian dài hạn.

Tạm biệt gia đình thân yêu. con yêu mẹ ba nhiều lắm. Giờ tôi mới cảm thấy trống vắng và nhớ gia đình hơn bao giờ hết .

Trời mình đang nói gì thế.... À đây rồi . Kim Suho ở phòng 5 . Vui mừng tôi chạy thật nhanh lên nhận phòng . Nói là phòng thật chất là một căn nhà trong một cái nhà khổng lồ.

Cứ việc lên nhận phòng, quần áo đồ đạt chuyển từ nhà lên đây sau. Phòng tôi ở thì có 4 phòng , 1 phòng nhỏ va 3 phòng lớn . Tôi nhanh nhẩu chọn phòng nhỏ để được ở một mình và có không gian riêng tư.

- Sắp xếp dọn dẹp căn phòng cuả mình. Ah...h...h thật đã tôi lăn quay ra giường rồi đi vào một giấc tới 11h . Đứng dậy bước ra khỏi phòng thì thấy tấp nập người trong nhà. Sau một hồi căn thẳng nhìn nhau chúng tôi làm quenn với nhau.

hòng có 6 người, tính cả tôi

Beakhyun : giọng cao . đeo 1 cái gọng kính

Kai : nhảy đẹp , da hơi ngâm đen

Chanyeol : rap cực đỉnh, cao ơi là cao

Sehun : em út, đẹp trai mà thua tôi

Giọng Kai , con nguồn trầm lặng bắc đầu nhìn tôi rồi thắc mắc

- Còn một nguoi nữa cơ

Lắc đầu là câu trả lời tôi nhận được. Beak nhanh miệnh đáp.

- Đợi tí nữa xem sao.!!!

Lời nói chưa dứt . Tiếng chuông vang lên ren ren ren ,....

Cánh cửa mở . Hai mắt tôi trợn trắng ngạc nhiên , gượng gạo ú ớ hai ba tiếng khi nhìn thấy cậu nhóc khi sáng .

Sao nhóc này lại ở đây . Chỉ còn có một câu trả lời thôi . Cậu nhóc này là người còn lại .

- Vâng a a em chào các anh , em tên là kyungsoo (D.O) ạ . Em sẽ ở cùng phòng với các anh .

Đôi môi cười rạng rỡ cười đáp lễ như rất vui vẻ tạo cho người nhìn một cái nhìn thân thiện trong lần đầu gặp . Nhìn thật dễ thương .

Baekhyun , có vẻ tinh nghịch chạy ngay đến khoác vai KyungSoo rồi cười nói vui vẻ cứ như đã thân với nhau từ khi nào . Thật tình thì KyungSoo nhóc ấy nhìn cũng dễ gần đáng yêu .

- Em sẽ ở chung phòng với anh nhé .

- Dạ em sao cũng được .

Thân hơn được với ChanYeol tôi cùng cậu đi ra siêu thị để mua vài thứ cần cho bản thân rồi đi đâu đó ăn chiều nói chuyện cho đến 9 giờ thì mới đến nhà . Tiếng ồn ào tôi có thể cảm nhận nó thật ghê gớm , tôi ghét nhất những âm thanh hỗn tạp đó .

- Yah~ em có biết tối rồi không sao còn mở nhạc lớn vậy . Ngày đầu tiên đã vậy.

Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt e ngại , KyungSoo lại nở một nụ cười theo tôi là mật ngọt nhìn rất cuốn hút .

- Vâng! cho e xin lỗi . Anh đừng giận em nhá .

Nói xong KyungSoo đi vào phòng, còn tôi thì đứng chừng người ra như có ai lấy nước lạnh đổ lên sự nóng giận của tôi vậy. Chan thì về phòng từ lúc nào . Đứng một hồi lâu tôi vội tắc đèn và về phòng mình . Về đến phòng tôi bồn chồn không ngủ được lăn qua lăn lại . Trong đầu sao cứ nghĩ tới KyungSoo hoài vậy nhỉ. Nhớ cái mặt với hai con mắt to , cái miệng hình trái tim, hai cái má phụng phịu, kèm theo cái tướng con ních với cái điệu nhảy lúc nảy. Đáng yêu thật, cười khúc khích trong bóng tối tôi như thằng điên cho tới khi buồn ngủ .

Tiếng lục đục keng.. keng với cái mùi thơm thoang thoảng của canh đậu tương lôi kéo tôi thức dậy và bước ra khỏi phòng. Đến gần phòng bếp tôi dụi dụi hai con mắt thì thấy KyungSoo đang đứng lay hoay ngay bếp.

- Anh dậy ruồi đấy à. Buổi sáng tốt lành, 4 người kia thì đi theo anh quản lí đến phòng tập rồi, còn em với anh thì 3 giờ chiều mới đến lịch . Em đã xem giúp anh luôn rồi

Giọng nói có chút dí dỏm , KyungSoo lại cuộc , nụ cười tôi thích thật đẹp

- Anh đi rửa mặt đi

Chậm rãi bước vào nhà tắm . khi rửa mặt xong . Ôi sao cái đáng ghét của KyungSoo ngày hôm qua đâu mất rồi, sao lúc này mình thấy KyungSoo dễ thương thế này.

Bước ra bàn ăn tôi liền ngồi xuống bàn. Cái mùi thơm của đồ ăn khiến tôi không thể đợi lâu hơn được nữa . Tôi bắt đầu ăn KyungSoo thì cứ nhìn tôi và cười và lại cười , đôi mắt mở to như chờ đợi một thứ gì đó .

- Ngon không anh ?

- Em nấu đấy à ngon thật đấy . Em đừng giận anh chuyện tối qua nha !

- Hì hì không sao mà , chỉ tại em làm phiền thôi . Thấy nhà cửa bừa bộn quá nên em đã dọn dẹp hết rồi và chuẩn bị buổi sáng cho mỗi người

- Sao cơ ? em giỏi vậy . nhỏ con mà làm nhiều việc thế.

Không trả lời KyungSoo đáp lại tôi bằng nụ cười tươi hé lộ rõ khuôn miệng trái tim vì lòng tự hào .

2h30 pm , 13 độ C

Tôi và KyungSoo thân thiết hơn từ sáng hôm ấy . Sắp đến giờ luyện tập tôi và KyungSoo cùng mặt áo ấm đầy đủ để đến nơi luyện tập.

Khi bắc được taxi , KyungSoo lên xe trước mà không chịu ngồi hàng ghế đầu cứ chui chui xuống sau để ngồi kế tôi. Từ kì túc xá đến nơi mất khoảng 25 phút mà nhóc con này cứ ngồi cười vui vẻ và nói không ngớt.

- Em vui quá à, vui thật đấy hic...hic

KyungSoo làm tôi cũng phải nôn nóng lên và hồi hợp không kém . Khi nói chuyện KyungSoo cứ hay giở cái thói aeyo kia ra , có lẽ vì bản chất cậu nhóc này đã mang sẵn rồi .

- Ừm anh cũng thế.

Khi đến nơi , tôi mở cửa bước ra ngoài và chóang ngợp bởi sự rộng lớn , một thiên đường âm nhạc nơi mà bất cứ ai cũng mong ước được bước vào. Đó ước mơ của tôi và tôi tự hào về điều đó. Đứng quan sát kỉ toà nhà thì bỗng có một lực nào đó dực ngược về phía trước. Tay của tôi được một hơi ấm nắm lấy giữa trời se lạnh thế này thật là thoải mái.

- Suho chúng ta đi thôi.

Kyungsoo nắm lấy tay tôi và kéo chạy về phía cửa . Tôi như bị lửa đốt trong khoảng thời gian ấy , mặt thì nóng lên hai má ửng hồng, cảm giác khó tả chưa từng xảy ra trong tôi.

Bước vào thánh đường thanh nhạc, tôi thấy soo hào hứng vô cùng, tôi cũng không kém. Bước lên bục , soo ở dưới cổ vũ nhiệt tình. Cười nói vui vẻ.

- Anh ơi cố lên và nở một nụ cười như thêm phần khích lệ cho tôi.

Trổ tài ca hát và cho thấy âm vực của mình cao như thế nao , thực hiện xong . Giáo viên nhìn tôi và nói

- Em hát khá đấy nhưng phải chú ý luyện thanh nhiều hơn và lúc lên cao đừng để run nhé.

Cuối đầu cảm ơn và bước về chổ ngồi. Đến lượt KyungSoo tôi cũng trả lại cậu bằng một cái vỗ vai nhẹ . Thật tình tôi không biết làm sao khi nhớ đến sự gào thét của nó khi lần đầu tiên tôi gặp mặt. Chả có tí hứng thú để nghe.

- I do bielive all the love you give ~~~~ Of all the things you do.

- Gì đây tôi đang mơ màng . Cái chất giọng ấm áp có phần cao đến rợn người . Thật là một điều trái ngược đối với giọng hát tôi đã từng nghe .

Ngẩng đầu lên nhìn KyungSoo . Hát hay vậy sao đêm qua nghe ghê quá . Vừa hát vừa nhìn tôi chăm chú như muốn hỏi là có thấy cậu nhóc này hát hay không . Ơ kìa lại đỏ cả mặt rôì , lấy lại bình tĩnh và cảm nhận tiếp giọng hát. Cả căn phòng tỉnh mịch để thưởnng thức giọng ca ấy . Kết thúc bài hát giáo viênhết lời khen ngợi .

- Giọng em khá tốt không có điểm yếu em là ngừơi hát hay nhất từ sáng đến giờ. .

Hai đứa qua phòng tiếp theo để luyện vũ đạo . Vừa đi tôi vừa lấy ngón tay chọt vào cái má phụng phiệu ấy như da em bé ấy .

- Hát hay quá ta, hay quá trời , hay lắm lun

Cười tít mắt che đi hai con mắt to đùng và nhe miệng cười hết ga

- Anh chọc em hoài !

Không biết trong tôi tự khi nào cũng muốn nhóc Soo cười. Cười ra dễ thương lắm nhìn mà chịu không nổi.

Vào đến phòng tập nhảy , tôi hào hứng chào giáo viên và các bạn cùng phòng. Còn kyungsoo thì rụt rè đứng sau lưng tôi. Gương mặt tối sầm hai má phụng phịu đầy ê chề cứ như con ních đòi quà .

- Làm sao thế KyungSoo

- Em sợ lắm anh à , nó không phải là sở trường của em... TT-TT

- Thôi nào!!! hãy tự tin lên có gì đâu mà sợ. Giờ thì đến chào mọi người đi soo rụt rè đi chậm rãi đến chào mọi người nhỏ nhẹ.

Nhảy lẩn cả hát tôi cũng như nhau cũng ổn. Đến lượt soo tôi thầm nghĩ

Chắc cũng nhảy đẹp như hát thui.

- SooSoo à 5ting !!!!

Sao kì vậy nhạc đã mở mà sao còn đứng yên . Soo lay hoay quơ tay múa chân vài cái cho có với nhạc soo lúng túng chả biết làm j thêm nưã.

Tôi ôm bụng cười khành khạch . nhìn xem cái tướng con nít lắc léo qua lại kià buồn cười chết đi được . Kết thúc sau những lời nhận xét buồn bả . Tôi cùng KyungSoo chuẩn bị đi về, nhớ lại lúc nãy tôi cười nhè nhẹ hihi .... hihi . Còn KyungSoo 1 cái không gian tĩnh lặng đang bao trùm lên nó. Chẳng nói gì cả cứ một mạch bước ra ngoài và lên xe , không thèm chú ý đến tôi .

- Ơ...Ơ....ơ KyungSoo chờ anh với

Bước lên xe tôi không nghe nó nói một tiếng cũng chả có cười.

- Này này em bị sao thế

Tôi cố gắng chọc cười bằng mọi cách nhưng cái miệng kia khơng hé một tí.

- Em đừng buồn nữa . Mốt về nhà anh và Kai sẽ dạy em nhảy nhiều hơn, anh nhay tốt lắm đó.

- Thôi được rồi giờ thì chúng ta đi ăn pizza nhé .

Thật tình nhìn thấy soo buồn tôi cũng không được vui. Từ lúc đi đến chổ ăn piZza thật là im lặng .

- Này em không nói chuyện với anh phải không , anh hỏi nãi giờ sao im thing thế.... Grrr

Hoảng hốt nhìn lên KyungSoo nhìn tôi thật là tội nghiệp

- Không có , em bình thường mà

- Bình thường mà không nói chuyện không cười là sao

- Em nói thật ấy

- Vậy thì cậu cười cho anh xem nào .

KyungSooo hé môi cười một nụ cười gượng gạo

- Chưa đủ anh chưa thấy cười

- Thôi được rồi anh thật muốn làm khó người khác hết

Nụ cười lại hé , nó thật đẹp thật hồn nhiên . Tôi như thoả mãn niềm vui ấy khi thấy KyungSoo cười. Tôi và KyungSoo bước xuống xe và ăn một bữa no nê .

Về đến nhà 7 giờ mà sao không thấy bóng dáng đứa nào hết vậy . Gọi tên thật lớn

- Baekhyun ....nn .Chan....n Kai....i Hun......... đâu hết rồi .

- Sao anh lại bừa bộn như thế chứ , giày mà để lộn xộn thế.

- Anh xin lỗi anh quên hihi

Để đôi giày lên ngăn gọn gàng , KyungSoo thật ngăn nắp

Được khoảng 7 giờ 30 chán nản và muốn qua nói chuyện với Soo người có một vẻ ngoài gần gũi . thiếu có vài phút lại nhớ nụ cười ấy rồi . Tôi đến sát phòng đẩy cửa ra . Trời đất , soo không mặt quần áo vì mới tấm xong cơ thể thì trắng phiếu nhỏ nhắng đang trần trụi trước mắt tôi.

KyungSoo hoảng hốt chạy vào nhà tắm đóng sầm cửa lại .

- Thôi nào em bé có gì đâu mà phải ngại . mở cửa ra ngoài nó chuyện với anh đi.

- Sao anh vào phòng lại không gõ cữa vậy chứ , anh kì thật đấy.

- Ka ka cho anh kaka xin lỗi kaka . anh chĩ muốn vào nói chuyện với em thôi . Mà chúng ta cũng như nhau thui em ngại gì

- Bla Bla Bla....

Sau một thời gian dài nài nỉ KyungSoo đã chịu bước ra ngoài .

- Em làm gì thế

- Anh cứ mặt em

- Được rồi cho anh xin lỗi nhé chim cánh cục

Gọi như vậy là vì KyungSoo quấn lấy một cái khăn lớn chùm từ đầu đến chân đi cà lắp bắp như con chim cánh cục ấy mắc cười chết được mà có dám hé răng ra đâu.

- KyungSoo em cứ như con ních ấy . làm gì mà chùm khăn hoài vậy

- Em lớn rồi đấy . qua tuổi dậy thì rồi nha . Anh không thấy em có râu rồi sao ?

- Đâu đâu anh có thấy cái gì đâu khi em đã chùm khăn kính mít sao anh thấy

Để một đứa con nít chứng minh mình đã lớn . KyungSoo quẳng khăn ra một bên và cho tui thấy

- Trời cái này mà là râu sao ?

- Đó anh lại chọc em hức hức "nhíu mày nhỏng nhẻo"

- Rồi rồi... em là người lớn đượcc chưa

Tối hôm ấy trôi qua thật là vui trôi qua êm đềm . Tôi và KyungSoo nói chuyện cười đùa vui lắm . Có lẽ KyungSoo đã chạm vào được một điều gì đó bí ẩn trong lòng .... tôi

Một ngày mới lại đến , đã lâu rồi ngày nào tôi cũng bị đánh thức bởi cậu nhóc ... đáng yêu kia

- Anh Suho ơi dậy..dậy mau lên cứu em với

Chưa kiệp định thần thì cứ muốn quát cho người đã phá giấc ngủ của tôi . Nhìn kỉ lại thì thấy Soo bé bỏng đag đứng kế tôi , tay thì lay nhẹ người tôi . Nước mắt chảy xuống hai gò mà

- Sao thế em bị gì vậy

- Anh ơi ngoài bếp có con thằng lằng kìa giúp em với đuổi nó đi đi ... huhu

- Thôi được rồi không sao hết nính đi . anh giết nó cho em nha . nính đi nính đi

Ôm lấy KyungSoo , tôi vỗ vào vai vài cái rồi tạo một cảm giác an toàn cứ như vỗ về con ních vậy . Cầm cây chổi bước ra khỏi phòng

- Nó ở đâu ???

- Kia kìa ngay cái tủ sát bếp đấy anh

Vừa nhìn sơ qua tôi thở phào vì đó là con thằng lằn giả mà tối hôm qua thấy ChanYeol nhát SeHun cùng phòng. Nóng nẩy lại và bóc nó ra khỏi tường đi đến phòng Chan mở cửa ra và quát .

- Chan em làm như vậy mà em coi được à, biết KyungSoo sợ rồi mà dám làm thế à .

Chỉ còn cách nhéo tai cái thằng nhóc tinh nghịch này thôi .

- Ui da aaaa em xin lỗi sau này em không như thế nữa anh ạ

Kéo tay tôi ra , KyungSoo nhẹ nhàng nài nỉ giúp Chanyeol

- Thôi anh ạ . Chan chỉ muốn đùa với em cho vui thôi mà . Em hết sợ rồi anh bỏ tay ra đi

- Nhờ KyungSoo mà anh tha cho cậu đấy nhá .

Bước ra khỏi phòng thì bên kia thằng Baekhyun cứ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng. À mà nghĩ lại mới nhớ nha tôi nghi hai đứa này lắm đây vì nhớ tối hôm qua khi tôi định ra lấy nước uống thì thấy hai đứa đang ôm nhau cứng ngắt. Chẳng lẽ....

- Em lại nấu ăn sáng cho cả nhà à

- Chỉ cho em và anh thôi

- Sao thế

- Nấu ăn cho bọn người kia thì họ cũng không ăn, chỉ có anh là ăn thiệt tình.

Vỗ vai an ủi.

- Chắc tại họ không quen ăn sáng tại nhà ấy mà .

- Anhh đi rữa mặt đi rồi ra ăn .

Lại nở một nụ cười như ngày đầu KyungSoo vẫn cười với tôi , một nụ cười có lẽ là đặc biệt hơn bất cứ ai , nụ cười ân cần ...

Vui lắm vì mỗi sáng có người nấu cho ăn . Người mà tôi lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện lại thích cười khi thấy làm những trò ngốc nghếch . KyungSoo thật đáng yêu .

-Thời gian sáu thành viên sống cùng nhau trôi qua từng ngày , mỗi ngày tôi lại có được niềm vui từ KyungSoo từ cậu nhóc trẻ con ấy . Lúc nào cũng thế , tôi muốn dành một thứ gì đó đẹp đẽ cho KyungSoo vì tôi đang vương vấn ...

7 năm trôi qua trong sự khổ luyện của 6 người chúng tôi thì cuối cùng cũng đã được ra mắt công chúng . Chúng tôi vui lắm, và ngay sau khi thu âm bài History xong chúng tôi cùng anh quản lí đi ăn thịt nướng.

Beakyun và KyungSoo khang cả giọng khi thu xong bài ấy vì hát chính mà phải hát đi hát lại nhiều lần . Chúng tôi được thành lập nên với 6 thành viên có tên EXO-K và phiên bản thứ hai họat động tại Trung Quốc EXO-M

Thành công và hoàng thành bài hát chúng tôi được ăn uống no nê . ai cũng uống rựu hết . Say cả đám

- Beak - Hôm nay vui quá Chan ha

- Chan - uống nữa đê

Tôi thì luôn miệng cười nhưng rất còn tỉnh táo . KyungSoo thì niển qua niển lại đi không vững , tôi phải lấy tay đỡ

- Soo em say à

- đâu có đâu có.

- Về đến nhà tất cả đều chạy về phòng mình và ngủ như chết

Còn tôi thì diều KyungSoo vào phòng tôi vì chổ ngủ của soo đã bị anh quản lí lấy mấy .

- Em cứ ngủ đây nhá .

- Dạ vâng thưa anh .....

- Vậy mà nói không say haizzz .

Tôi ngồi vào bàn trong sự tĩnh mịch của căn phòng để đọc tiểu thuyết. được một hồi thì

- Hơi hơi hơi kyungsoo vui qua vui quá à .

Chỉ là mớ giữa đêm , nhóp nhép vài câu gì đó trong miệng . Tôi tiến lại gần để nghe kỉ .

Đứng như tượng , tôi nhìn KyungSoo không chớp mắt . Nét quyến rũ cậu nhóc này sớ hữu đến bây giờ tôi mới nhận ra . Đôi má hồng hào có chút phụng phịu làm lòng tôi nao nao có cảm giac lạ thường .

Trong tiềm thức tôi trống rỗng và cuối xuống hôn một cai vào cặp má nhỏ nhắng kia. Đây rồi cái cảm giác tôi kiếm tiềm rất lâu. Người nóng lên từ từ và cứ muốn thơm vài ba cái nữa . Nhưng tôi tự trấn an và bước về bàn đọc tiếp cuốn sách còn gian dở cho đến khi ngủ quên trên bàn .

Hôm sau tôi thức dậy thì chẳng có bữa sáng nào đợi tôi cả hỏi ra mới biết KyungSoo đã đi cùng anh quản lí luyện tập vũ đạo đến tối mới về. Còn lát nữa bốn người kia lát nữa cũng đi về nhà ba mẹ đến mai mới về . Thôi đành tự nấu mì gói ăn vậy.

Khi đóng cửa cho 4 người kia tôi thực sự mới thấy được sự cô đơn lạnh lẽo của cái nhà này. Đã mấy tiếng trôi qua tôi cũng không cười không nói khi thiếu KyungSoo . Chưa bao giờ tôi phải xa cậu nhóc lâu đến thế. Tôi cố gắng gọi cho KyunhSoo nhưng chẳng có một chút hồi âm. bồn chồn lo lắng thấp thõm .

- Suho , sao mày lại như thế , làm gì mà nháo nhào lên vậy . Mày lo cho KyungSoo cái thằng nhóc ấy sao ?

Có một điều mà trước đây tôi tưởng là ảo giác nhưng bây giờ tôi mới biết nó là sự thật . Rằng TÔI YÊU KYUNGSOO NHIỀU LẮM.....

Trông chờ mỏi mòn đến 7h tối thì tôi bước ra trước cổng nhà

7h10 pm . 4 độ C

Ở ngoài gió lạnh đến run người tôi vội chạy vào trong để chòang thêm cái áo. Đây rồi từ xa xa cái giọng thất thanh

- Su su ơi em về rồi , anh ơi

Từ xa tôi trông thấy KyungSoo đáng yêu của tôi chạy lại bập bên bập bên còn người thì cả chục cái áo len được mặt vào lại khăn choàng mũ lông nữa chứ như cục bông di động, nói con ních đâu có sai....

- Suho à em có mua pizza cho anh nè, biết hôm nay em không có ở nhà nên anh sẽ không ăn gì đâu nên em có ghé mua cho anh nè .

- Đi luyện tập gì mà đến tối mới về là sao lại còn bỏ anh ở nhà một mình nữa chứ

- Anh , em xin lỗi

Tôi cười thầm khi biết KyungSoo đã bị lừa và tưởng tôi giận thật . Ánh mắt hối lỗi thật buồn cười , tôi chỉ muốn hù doạ thêm một vài cái .

- Em làm gì mà mặc chùm đồ dữ vậy

- Lạnh lắm anh à. Thôi vào trong nhà nha anh

- ừm vào thôi...

- Rừ rừ...ừ sao còn lạnh quá chừng à

- Em lạnh lắm à

- Vâng mùa đông sắp đến rồi lạnh quá

KyunhSoo vừa nói xong , hai tay tôi choàng em ra sau lưng ôm KyungSoo vào lòng

- Em hết lạnh chưa

- Rồi anh ạ.

- Em có muốn ấm áp như thế này hoài không.???

Nhìn tôi ánh mắt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên

- Anh sẽ cho em mượn bộ da này suốt đời nhé , chịu không. Hiểu ý anh không.

Lắc đầu ngốc nghếch , KyungSoo im lặng

- Anh sẽ là người bảo vệ cho em suốt đời này và che lạnh cho em nhá KyungSoo đáng yêu của anh

Đẩy Tôi ra , KyungSoo mặt cứ như dỗi

- Anh hứa thì phải giữ lời đấy nhé , em mà có chuyện gì là tại anh hết đó.

Ôm chầm lấy cục bông mềm mại xiếc chặc như không muốn lìa xa . thì thầm bên tai soo 1 câu

- Anh yêu em nhiều lắm Soo của anh à . iu nhất đời này lun đó .

Nói rồi tôi trao cho em ấy một nụ hôn. Môi tôi liền kề môi em và trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy .

Tôi bế em lên ghế sofa và tiếp tục hôn lên gương mặt KyungSoo tới tấp . Tay tôi lận vào trong gỡ từng cái cúc áo và nhẹ nhàng sờ mó khắp trên thân thể cuả em . Em cũng thế đáp trả cho tôi bằng một nụ hôn và kéo áo tôi từ từ ra.

Khi trên người của cả hai không còn một manh giáp tôi khẽ kề vào tai soo thì thầm

- Anh sẽ cho em thấy anh yêu em nhiều đến cỡ nào

Bắc đầu hành động , làm những gì cần làm cho một cuộc ân ái . KyungSoo ú ớ .... ơ... ơ ... ơ suho ơi trong cơn đê mê khoái lạc giữa tôi và em .

Sau khi kết thúc chuyện mây mưa tôi và em quấn lấy nhau trên chiếc sofa chật hẹp một hồi lâu thì hai đứa vào nhà tắm và kì cọ cho nhau . Đến khi ra ngoài hai đứa ngồi ăn cái pizza ngon lành tôi chọt vài câu zô để chọc soo

- Thân hình đẹp thế kia mà sao không cho anh ngắm sớm sớm 1 tý che giấu nưã.

- Anh chọc em nữa phải không, em cũng thấy của anh hết rồi đó

- Chời hôm nay biết nói xỏ lại tui luôn ta . Vậy mà hùi lục có người bị anh thấy hết xong rùi mắc cỡ quấn cái khăn ai vậy ta?? kyungsoo biết ai không

- Kệ em đi sao anh cứ nhắc lại chuyện đó hoài vậy

- Biết sao không lại đây tôi nói nhỏ cho nghe

- Sao ?

KyungSoi chòm tới mở to mắt nhìn

- Là vì ....

Hôn mạnh vào môi KyungSoo tôi bật cười lớn ...

- Vì KyungSoo rất dễ thương ấy

- Hay là anh khoái trêu chọc em hơn

- Cả hai luôn bé cưng của anh à.

- vậy mà có người hôn lén tôi .

- Sao em biết ~~~

- Thôi không nói chuyện với anh nữa

- Ghê vậy giận rồi sao . Nghe nhìêu ngườ nói là càng giận là càng yêu đấy nhả

- Anh nghe ở đâu vậy , ai bảo thế... (chề môi )

- Vậy thế cuối cùng có yêu anh hay là không đây

- Không biết không biêt không biết. Nói rồi soo chạy vào phòng để mình tôi dọn dẹp cái pizza này.

Dọn dẹp xong tôi cầm một li nước ép bước vào phòng em .

- Cục bông ơi cục bông đâu rồi

Thấy em đang ngồi trên giường cầm cuốn truyện vừa cười khì khì. Tiến lại và chộp lấy eo của soo lắc nhẹ . Phản ứng lại KyungSoo giựt mạnh người như thể bị phát hiện ra một bí mật gì đó

- Làm gì mà cười dữ vậy . Nghĩ tới anh sao ?

- Ơ...ơ...ơ làm gì có anh đang nằm mơ à

Biểu môi tôi lại giở cái trò lừa gạt . Giả vờ buồn đánh thẳng vào độ tin người của KyungSoo

- Ừm đó thì sao ,,,,

- Thấy không anh biết mà . Vậy là em yêu anh lắm à hic hic

- Biết thế sao hỏi em hoài vậy

- Anh biết nhưng muốn em nói cơ. Em nói anh nghe xem nào

- Em yêu anh nhiều hơn cả bản thân em nữa

- Anh cũng thế bé cưng của anh...

Tôi vội nắm kéo sợ dây chuyền đeo trên cổ rùi tuột 2 chiếc nhẫn ra và đưa cho KyungSoo . Chừng mắt nhìn KyungSoo thắc mắc

- Này là gì thế anh ???

- Ngốc thế nhẫn nhìn cũng không biết

- Ai không biết tay anh đang cầm nhẫn

- Để đeo cho vợ bé bỏng của anh chứ ai _ Vừa nói tôi vừa nhìn vào mắt KyungSoo

- Đưa tay đây . Đây là cặp nhẫn anh mua khi còn học cấp 3 để đeo cho người mà anh muốn sống trọn đời.

Nói xong KyungSoo không nói gì hết nở nụ cười gây mê tôi và nhìn tôi đắm đuối. Tô ôm lấy cục bông ấy ngủ cho tới sáng .

Ánh sáng nhẹ chiếu xiêng qua khe lá đánh thức tôi dậy . Vừa ngồi dậy mơ màng duội mắt bàng hoàng khi sự xuất hiện của bốn đứa kia đang chằm vào hai chúng tôi.

- Các cậu về sớm thế

- Beak - àk ha hôm qua huynh với nhóc Soo làm gì mà ngủ ôm cứng ngắt thế

- Hun - em biết này.... Hai người đó chít chít với nhau ( Hun biểu lộ ánh mắt gian tà)

- Chan nhảy cẩn lên la lá la la lá la

- Tôi thì như chết đứng.

Một lát sau

- Thôi mấy đứa về phòng hết đi . lát soo tỉnh dậy đừng gẹo chọc đó nghe chưa .

- Kai nhái theo trêu tức - đừng gẹo chọc nghe chưa bla bla .

Một lá sau khi SooSoo dậy thì thấy mọi chuyện vẫn bình thường . Nên nấu ăn sáng cho cả nhà. Tôi bước ra khỏi phòng thấy cái dáng bé nhỏ của KyungSoo đang đứng bếp tôi chạy đến ôm chầm .

- Em nấu món gì mà thơm quá _ KyungSoo đẩy mạnh tôi ra

- Trong nhà này có người mà anh làm thế

- Anh quên .... hihi (vừa nói xong lại nghĩ tới cái vụ khi nãy không biết là tụi kia có biết chuyện không ta .)

10 phút sau 6 người cùng nhau ngồi trên 1 bàn cơm nhưng điều lạ là ăn cơm mà không lo ăn cả 4 người điều nhìn tôi và KyungSoo chằm chằm .

- Chan cất tiếng hỏi - Hôm qua chắc hạnh phúc lắm hả

KyungSoi liếc mắt qua nhìn tôi rồi giả bộ như không có chuyện gì xãy ra - làm gì mà hạnh phúc???

- Chan nhe răng cười nham nhở - Thôi đi biết hết rồi che giấu chi

KyungSoo nhíu mày nhìn tôi và thấy rõ nét bối rối đáng yêu ấy tôi lên giọng

- Thôi nha Chan . em không nhớ lời huynh nói à

- Chan gục mặt kiểu chán nản - dạ

Sau bữa ăn hôm ấy mọi chuyện càng ngày càng lộ diện từ khi chúng nó thấy tôi và soo ôm nhau và đeo nhẩn cặp .... Vài tháng sau chúng tôi chính thức ra mắt khán giả là một nhóm nhạc nam tân binh nên chúng tôi phải luyện tập và đi quảng bá ở nhiều nơi. Nên thời gian tôi và soo rất ít . Mãi đến nữa năm sau thì công việc quảng bá kết thúc thì chúng tôi mới có diệp gần nhau .

Hôm ấy cái bữa sinh nhật KyungSoo của tôi đã tớ, tôi băng khoăng không biết tặng quà gì nữa thì thằng beak nó tiến lại mỉm cười và nói

- Lo lắng à . Huynh yên tâm đi tụi em sẽ lo phần buổi tiệc còn anh cứ lo chuẩn bị cho huynh một bữa tiệc lãng mạng cho anh và SooSoo nhé.. hihi

- Cảm ơn Baek . Anh lo lắm chẳng biết tặng gì cho KyungSoo

- Đã nói để tụi en lo . Anh lo cho anh để bữa đó thật đẹp trai đi . Cho KyungSoo mê đi

- Cậu nói vậy thì anh nói luôn. Làm như anh không biết quan hệ của cậu với Chan vậy chọc anh à

- Ya ya anh nhìn lén tụi em phải không

- Ừm rồi sao ai biểu cậu rình rập anh chi

- Bực huynh quá (nói xong beak giận bỏ vào nhà chưa được 5 phút tôi lại nghe tiếng ChanBeak đùa giỡn haizz bó tay hai đứa này)

Đêm hôm ấy căn nhà được treo nhiều đèn lấp lánh . ánh nến mờ ảo rất lãng mạn , trên bàn ăn thức ăn đã bày sẵn . Còn 4 đứa kia chuẩn bị xong thì chạy mất tiêu .

- KyungSoovề tới nhà - anh ơi suho ơi có ai ở nhà không sao tối thui vầy nè .

Bụp ...KyungSoo vừa mở đèn tôi nhanh tay che mắt lại.

- Hôm nay chỉ có anh và em ở nhà. Anh sẽ cho em bất ngờ .

Hướng KyungSoo đến bàn ăn tôi để KyungSoo ngồi vào ghế

- KyungSoo mỉm cười nhìn quanh - anh làm đấy à

- Ừm anh làm cho sinh nhật của em đấy và chỉ có hai ta

Nhưng sao KyungSoo không nói gì mà bước lại cữa sổ nhìn ra bên ngoài một cách xa xăm . Tôi bước lại ôm từ sau lưng soo

- Sao thế em không thích à

- Không em thích lắm

- Nhưng sao lại thế

- Vì không biết sẽ đến một lúc nào đó anh ngừng yêu KyungSoo này

- Dĩ nhiên là sẽ có lúc rồi . Lúc anh ngừng yêu em là lúc anh mất đi sự sống

- Suho dẻo miệng

- Yên tâm đi cục bông nhỏ của anh . em là thiên thần trong lòng anh mà.

KyungSoo bé nhỏ you are my angle

End. 22/12/2013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro