Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt Suho thừng người không kịp suy nghĩ, anh rất bất ngờ về lời nói của cậu. Cứ như lấy một cảm giác này mà tưới xối vào một hào nước lạnh vậy. Anh chừng chừ hơi thở, ngáo ngác suy nghĩ.

Vậy lời xin lỗi đó có phải quá nể nang và lịch sự rồi không?. Vậy mà đi mang lòng trách móc một con người đáng thương thế này sao?. Lẽ ra lời xin lỗi phải từ anh cơ chứ?, chưa hiểu chút ngọn ngành nào thì cứ lao theo bản tính một chiều của mình.

Anh cứng họng sau cái ánh mắt nhìn chầm còn ngỡ ngàng về cậu con trai đối diện. Bật lấy hơi, anh gồng vài tiếng, miệng gượng cười, thái độ ái ngại.

- Tôi... Tôi xin lỗi!... Tôi không biết là em.... !.

- Không sao đâu mà!...

KyungSoo ngay lập tức đáp trả lời khách sáo đó bằng nụ cười nghệch trên môi. Cậu đưa hai tay ngang ngực quơ đều bỏ qua, gương mặt sáng lạng ngó sát đến anh. Đôi mắt chớp nhẹ sau một lúc lâu đơ cứng...

Anh ngắm nhìn rồi lặng theo nụ cười xinh ấy một hồi lâu. Anh bị thu hút bởi nó, làm sao có ai mà lại được một khuôn miệng tròn đẹp đến thế. Đó có phải là vui vẻ cười với anh rồi không?, Suho thấy sự lạ lẫm trong anh được rút ngắn. Trong lòng lẫn lộn cảm xúc, nữa thương tâm cho đôi mắt nửa còn lại bị say đắm bởi nét đẹp kia.

KyungSoo trông thật nhỏ nhắn với đôi tay trắng mỏng anh đang siết vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi. Đến bây giờ anh mới chịu quan sát kĩ lưỡng người đối diện về vẻ bên ngoài. Chiếc áo len size rộng nghệch ngoạc vài sợ chỉ, ao ấp bên trong là chiếc sơ mi trắng cài lên cả sát cổ. Cậu con trai trong mắt anh không chỉ có gương mặt xinh xắn ngoài ra còn có vẻ ngoài thư sinh mỏng manh.

Giọng anh nhỏ nhẹ hơn theo người tiếng sát đến cậu. Nhanh tay cầm sắp hồ sơ hỏi chuyện về việc của cậu. Đương nhiên là đối với người đã gây ấn tượng tốt trong lòng anh thì phải dốc sức hoàn thành cơ chứ. Huống chi bố của cậu còn là đối tác giúp đỡ anh từ trước.

- Tôi giải thích cho em về việc trong di chúc.

KyungSoo tách một tay đưa nhẹ về trước, giọng nhẹ nhàng ngõ lời mời đúng với ý lịch sự của anh.

- Anh... Anh... uống nước...

Suho bỗng chống cằm mỉm cười thật tươi lặng nhìn theo sắt đẹp trước mặt anh. Càng nhìn thì lại càng thu hút, nếu như bây giờ cậu biết có kẻ đang mãi miết nhìn mình như thế thì có thể làm cậu sợ đấy. Biết thế nên Suho cứ việc chú tâm nhìn, mỉm cười nhẹ ngõ lời.

- Theo như trong lời rằng ý của em không muốn giống trong hồ sơ sao?.

_ Gật đầu nhẹ nhàng - Vâng!...

- Tài sản của chủ tịch Do để lại là hơn nửa cổ phần công ty, và tiền tích lũy trong ngân hàng sẽ để lại cho con ông, Do KyungSoo. _ Ngẩng nhìn cậu - Đó là ý của bố em bề phần tài sản.

- Tôi có thể thay đổi không?.

- Sao chứ? em muốn thay đổi về việc nhượng quyền tài sản sao?.

- Vâng!...

- Như thế thì cũng được, nhưng cần mất một thời gian và một số giấy tờ.

_ Chau mày lo âu - Tôi có một số điều không biết và hiểu về luật nên mong anh giúp...

- Nhưng tại sao em... em lại quyết định thế kia...

- Mù thì cần gì đến tài sản?...

_ Ngậm ngùi - Tôi nói em đừng buồn!... Em không còn ai thân thiết sao không giữ nó để cho cuộc sống của em sau này.

_ Hai mắt đỏ ngâu - Dẫu sao thì tôi vẫn còn ngôi nhà này và một ít trong tài khoản tiết kiệm. Tôi không cần hưởng thụ như bao người.

- Em... có vẻ bi quan nhỉ?...

_ Hít sâu, giọng run - Lúc tôi còn nhìn thấy ấy! tôi thấy và biết những đứa trẻ khuyết tật có cuộc sống còn khó khăn hơn tôi... Tôi thấy thế này cũng được rồi!...

_ Mỉm cười nhìn cậu - Em trông xinh như thế lại có được suy nghĩ đó sao?.

_ Cười ngại ngùng, chau mày ái ngại - Tôi... tôi không đến thế đâu!...

- Vài hôm nữa tôi sẽ đưa em đến công ti và một số nơi thuộc tài sản sở hữu của em. Em đi cùng tôi được không?.

- Để giải quyết phần tài sản ấy sao?.

- Phải!... Em đi cùng tôi vì phải có quyết định của chủ sở hữu. Em có bận gì không?.

_ Ngơ ra, cười nhẹ - Không!... Tôi chỉ ở nhà thôi!, khi nào có thể anh đến tôi và anh cùng đi.

- Vậy việc hôm nay kết thúc tại đây!. Em có thắc mắc về phần nào không?...

_ Chau mày - Anh... Lúc nãy anh có bảo về phần giấy tờ ấy... Tôi.. tôi không thể nhìn thấy nên mọi việc hi vọng là anh giúp!... _ Cuối đầu lịch sự.

- Không sợ tôi lừa em?...

_ Co tay rụt rè - Tôi không nghĩ là anh lại đi lừa gạt!...

- Tại sao?...

- Theo tôi thì luật sư ai lại xấu xa như thế?.

- Đối với em lừa gạt là xấu xa sao?.

- Phải!.

- Đôi khi lừa gạt lại là chuyện tốt thì sao?.

- Đã lừa gạt thì có xấu hay tốt cũng là sai!...

_ Bật cười nhẹ - Được rồi!... Tôi... Tôi rất tốt nên không lừa gạt đâu!...

- Chỉ mong là anh giúp tôi giải quyết thành công?...

- Tôi cũng muốn nó hoàn thành cơ mà!...

_ Cuối đầu - Cảm ơn anh!...

_ Đứng dậy mở lời - Thôi!... Tôi có việc nên xin phép em. Vài ngày tôi sẽ đến!...

_ Chào lại, mắt lờ lệch - Vâng! chào anh.

Con đường về nhà hôm nay của Suho bỗng là ngập tràn những dòng suy nghĩ. Anh chợt ngợ ra từng lời nói về cuộc nói chuyện giữa anh và KyungSoo lúc nãy.

Anh có cảm giác lạ khi trong đầu cư như in hình ảnh về con người có vẻ ngoài xinh đẹp kia. Anh lại càng ấn tượng hơn nụ cười tươi in sâu trên làn môi ửng hồng đó.

Rồi đột nhiên anh không muốn là mấy ngày nữa, anh muốn lại sẽ gặp cậu thật nhanh. Nhưng lí do nào, chờ đến vài ngày đó thì lâu lắm.

Thế là ngày nghĩ của anh lại ngập ngừng giữa bao cảm xúc. Anh không thể thoát ra khỏi hình ảnh ấy!, con người nhỏ bé đơ mắt nhìn anh.

Chỉ với lời xin lỗi đôi mắt không thể nhìn thấy anh.

Không nhìn thấy lỗi do cậu.

End. Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro