Safe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người gặp được nhau là do duyên, ở bên nhau là do phận. Tình yêu bất chợt đến, vậy lời tỏ tình cũng bất chợt tuôn. Vòng tay này em sẽ không bao giờ thoát được nữa.....

—------------------------------------------------------------------------------

"A... dạo này thời tiết kỳ lạ thật đấy" Park Seoham ngẩng đầu nhìn bầu trời xám nghịt mây mù như thể vừa có yêu quái nào đấy đang băng qua trong các bộ phim kỳ ảo. Thời tiết tháng một cũng có thể mây mù đến mức này đúng là không phải điều gì tốt lành, hoặc là đối với anh là vậy. Đứng ở cửa nhà nhìn trời một lúc lâu rốt cuộc người con trai cao một mét chín ấy cũng từ bỏ việc lườm ông trời mà quay trở lại căn nhà nhỏ của mình. Anh đã định nhân ngày không có lịch trình gì để đi chơi một chút trước khi nhập ngũ, vậy mà thời tiết có vẻ không đồng ý lắm.

Seoham vào trong căn phòng nhỏ màu trắng xám thân thương của mình, nằm trên chiếc giường nhỏ nhăn nhúm. Đôi mắt mở tròn nhìn lên trần nhà trống rỗng. Mình phải làm gì nhỉ? Suy nghĩ hiện hữu lên trong đầu anh, lảng vảng qua lại giống như cái cách mà anh đã đi từ giường ra cửa nhà rồi lại đi vào. Park Seoham vươn người túm được cái điều khiển bé nhỏ ở chiếc bàn cũng nhỏ xinh nốt. Dường như mọi thứ xung quanh đều bé nhỏ còn anh như vật to lớn lạc loài trong chính căn phòng của mình. Seoham thần người ấn chuyển từng kênh một trên màn hình TV.

"Chương trình ca nhạc - pass"

"Phóng sự - pass"

"Thời tiết: "Trời trở mưa....." - pass"

"Hoạt hình.. tập này mới xem rồi - pass"

"Phim gì đây.. - pass"

"Chương trình thực tế - pass"

"Tham quan rừng nhiệt đới - pass"

"Cách chăm sóc thú cưng - pass"

"Quảng cáo - pass"

Park Seoham một tay chống má một tay bấm điều khiển miệng lẩm bẩm không ngừng, cuối cùng ngón tay sắp tê đến nơi anh vẫn chưa tìm được cái gì để xem. Lúc này ngoài cửa sổ tiếng rào rào trút xuống, Seoham với cái gối để sau gáy, tắt TV đi sau đó anh dựa cả người vào chiếc gối phía sau, ánh sáng nhè nhẹ từ khe của rèm kéo như hôn phớt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gương mặt không chút tì vết của anh.

Cùng lúc đó phía ngoài cửa nhà anh có một người con trai đội một chiếc ô đen đứng trước, ánh mắt cậu như tràn đầy tâm sự gì đó nhìn chăm chú vào cánh cửa nhà đóng kín. Cậu đứng đó rất lâu, tới khi cơn mưa rào càng lúc càng nặng hạt làm ướt hết gương mặt mình cậu mới cúi đầu quay người rời đi.

Người ta thường nói khi trời mưa sẽ nhớ đến anh nhiều hơn, dù có muộn phiền một chút cũng không sao cả, chỉ bởi vì muốn gần anh thêm một chút có thể dấu bản thân dưới tán ô đi qua nhà anh, như vậy chúng ta có thể gần nhau hơn một chút. Jaechan kéo chiếc ô thấp xuống, tán ô gần như che mất nửa gương mặt. Cậu chậm rãi bước về kí túc xá của mình.

Seoham đang thẫn thờ nhìn vào chiếc rèm kéo trắng toát của mình, bỗng nhiên anh thấy một bóng hình quen thuộc đang chậm rãi bước đi quay lưng về phía này. Là em ấy sao? Anh không dám chắc. Park Seoham bật người dậy dí mắt qua tấm rèm để nhìn cho rõ. Thực sự là em ấy. Em ấy tới tìm mình sao? Nhưng không có tiếng chuông cửa. Park Seoham chân trần chạy ra ngoài mở cửa nhìn ra ngoài, đúng là Jaechan thân hình cao gầy đôi chiếc ô màu đen che hết bờ vai nhỏ bé thân thuộc trong lòng anh. Seoham ngập ngừng hồi lâu vẫn không dám cất tiếng gọi người ấy. Chỉ lẳng lặng nhìn bóng hình ấy dần đi xa.

Cho tới khi không còn nhìn thấy bóng lưng dày xéo trái tim mình nữa Seoham mới đóng cửa đi vào nhà. Anh lại nằm dài trên chiếc giường nhăn nhúm, mở màn hình điện thoại lên. Là hình anh cùng với Jaechan chụp chung ngày đóng máy phim mấy tháng trước. Album ảnh ngoài ảnh của bản thân cùng với những bản thân chụp thì còn có Jaechan qua ống kính của bản thân. Ngón tay anh dừng lại trước bức ảnh hai người chụp chung, trên môi nở nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Nếu có thể bắt được tia nắng ấy thì cuộc sống này chắc chắn sẽ bừng sáng.

Park Seoham thở dài một tiếng, bản thân mình bây giờ còn lơ mơ không biết phương hướng phải làm sao với đoạn tình cảm này đây. Anh úp điện thoại xuống ngực, những suy nghĩ ngẩn ngơ lại vụt lên trong đầu. Từ nụ cười dịu dàng, đến cái bĩu môi đầy dễ thương. Anh vẫn gọi người đó là em bé, vẫn mua đồ ăn hay chăm sóc người ấy, nhưng còn một bước nữa anh lại không dám tiến lên. Jaechan sẽ có ý với mình chứ? Anh không chắc. Cuộc sống có quá nhiều thứ như sương mù buổi sớm ngày đông, khiến con người ta không phân được thật giả, không nhìn rõ hình dạng.

Seoham vò hai bàn tay vào nhau đặt lên mắt, ngày mai có lịch trình sẽ gặp được em ấy thôi mà. Nhưng anh vẫn không xua được bóng lưng lấp ló sau chiếc ô đen đi chậm rãi về phía trước, còn anh vẫn không có dũng khí gọi tên của người ấy, không đủ can đảm để tiến về phía trước. Nếu anh có đủ dũng khí anh sẽ vùng chạy, sẽ gọi ra cái tên mà quanh quẩn trong tâm trí anh mọi lúc, sẽ nắm lấy bàn tay thon dài ấy, sẽ ôm lấy bờ vai nhỏ bé có thể nằm trọn trong vòng tay anh.

Mọi thứ khiến tâm trí anh rối rắm cả lên, Seoham nghiêng người vùi mặt vào trong chăn anh suy nghĩ về bản thân mình suốt một năm nay đã trải qua như thế nào nhỉ? Thật tồi tệ làm sao. Nhưng Jaechan xuất hiện như ngọn hải đăng soi sáng bầu trời đêm đến một ánh sao cũng không có của anh. Jaechan xuất hiện một cách tự nhiên và nhẹ nhàng, bước chân vào cuộc sống của anh một cách chậm rãi, chiếm lấy trái tim anh tâm trí anh một cách mà anh không hề hay biết. Seoham ngẩn người, anh không biết Jaechan có chấp nhận đoạn tình cảm này không. Mọi thứ suy nghĩ khiến anh lộn xộn hết cả lên. Anh đã 30 tuổi nhưng Jaechan mới 21 mà thôi.

Park Seoham bị chính suy nghĩ của mình bủa vây như một chiếc lông giam vô hình, chỉ khi nào tìm được chìa khóa mới có thể mở cửa lao ra, vụt chạy khỏi ngục tù bản thân tự tạo ra.

Mang theo một chiếc lồng sắt vô hình ngồi trên chiếc taxi màu xanh nhạt, Seoham đang tiến tới buổi chụp hình theo lịch trình vào buổi sáng sớm. Bây giờ vẫn đang là mùa đông trời còn chưa sáng hẳn, nhưng có lẽ vì hôm qua đã mưa một trận lớn nên bầu trời hôm nay quang đi không ít. Tài xế cũng là một người trẻ tuổi mở một bản nhạc bi thương như thể vừa mới thất tình vậy. Seoham nghiêng đầu nhìn từng hàng cây đã trụi lá vụt quá từng hàng từng hàng. Anh đã quen với việc đi sớm để tự mình hóa trang và làm tóc, dừng lại ở quán anh thường lui tới trang điểm xong xuôi lại tiếp tục lên đường tới đoàn.

Khi Seoham tới nơi mọi người còn chưa đến, tự chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, Seoham ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong trẻo. Hôm nay có lẽ sẽ có nắng. Trong lúc đang thẫn người bên mũi ngửi thấy mùi cà phê sữa nóng hổi, ngay sau đó một ly cà phê được đưa tới trước mặt anh. Seoham ngẩng đầu lên ánh nắng hừng đông ló rạng, người con trai ấy tặng cho anh một nụ cười. Seoham cũng cười lại cầm lấy ly cà phê. Jaechan kéo chiếc áo phao to sụ ngồi xuống bên cạnh Seoham.

"Em bé của anh đến rồi à?" - Vẫn là câu nói quen thuộc mà mỗi lần khi gặp Jaechan anh sẽ nói:

"Chào buổi sáng, anh Seoham. Anh vẫn đến sớm như vậy"

Park Seoham ghé môi uống một ngụm cà phê, thức uống nóng hổi làm đôi môi đông cứng của anh được sưởi ấm. Anh quay sang nhìn Jaechan:

"Còn em bé sao hôm nay lại đến sớm như vậy?"

Jaechan hai tay ôm ly cà phê đặt trên đùi run run chân:

"Ừm... Có ai đó ở trong mơ đã gọi em dậy từ sớm nên em tỉnh dậy"

Park Seoham bật cười:

"Có ai ở trong mơ gọi em dậy á?"

"Đúng vậy đó, ở trong giấc mơ có một giọng nói cứ "Jaechan ơi dậy đi thôi há há há há" vậy nên em đã tỉnh dậy"

Park Seoham lắc đầu cười, anh tựa người ra sau ghế nhìn góc nghiêng hoàn hảo của Jaechan, sống mũi thẳng đứng, đường nét dịu dàng. Không biết từ đâu mà anh có dũng khí mở lời:

"Jaechan à, em... hôm qua em tới nhà anh đấy à?"

Jaechan quay lại nhìn anh, cậu cười nhí nhảnh:

"Anh nhìn thấy sao?"

Park Seoham vậy mà lại không cười, tia nắng đông không quá rạng rỡ nhưng lại khiến cả gương mặt Jaechan như bừng sáng, cả người co trong chiếc áo phao to sụ, hai tay chỉ lộ ra hai đốt ôm lấy ly cà phê vẫn còn bốc hơi. Ánh mắt anh dừng lại nơi đôi môi nhạt màu không điểm tô son của Jaechan. Anh và Jaechan từng hôn nhau, là vì quay phim. Nhưng dư vị ở đôi môi ấy đến bây giờ anh vẫn không thể quên. Mềm mại và ngọt ngào như một chiếc kẹo dẻo. Một giọng nói trong đầu thôi thúc anh tiến lại gần hơn tới đôi môi ấy, một khao khát mãnh liệt muốn ôm lấy sự mềm mại mà trong tiềm thức anh hằng mong mỏi. Jaechan không né tránh gương mặt đang cúi dần xuống, cũng không né tránh đôi môi lạnh lẽo đang tiến sát lại.

Tia nắng mảnh mai cuối cùng cũng không thể xuyên qua khoảng cách giữa hai đôi môi. Không phải nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng, không phải kiểu hôn phớt chuồn chuồn đạp nước. Một giây mất kiểm soát tiến tới nhưng lại khiến cả hai trầm mê không thể dứt ra. Park Seoham chầm chậm ngậm lấy đôi môi căng mọng như trái nho ấy, cẩn thận từng chút một hôn lên. Chỉ hơi tách ra một chút lại tiến tới một vị trí khác trên bờ môi. Chậm rãi nhưng tràn đầy yêu thương, giống như cách Jaechan tiến vào trái tim của anh vậy.

Bờ mi của Jaechan run run, cho tới khi hai đôi môi lưu luyến tách khỏi nhau nó mới được nhấc lên. Seoham hít sâu một hơi, giọng nói anh khàn khàn hơn so với ban nãy.

"Jaechan à, anh có thể yêu thương em không? Không phải tình yêu giữa anh trai và em trai, hay tiền bối với hậu bối. Là anh yêu em, thật lòng thật dạ yêu em. Anh muốn chăm sóc em với cương vị của một người bạn trai"

Jaechan không ngay lập tức trả lời anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh như muốn tạc ghi hình bóng ấy vào tận sâu trong lòng. Lòng bàn tay Seoham đổ đầy mồ hôi, trong vô thức anh cắn lấy môi dưới bấu chặt tay vào ly cà phê. Jaechan cúi đầu nhìn bàn tay đang nổi vân của anh thì bật cười. Cậu vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang cứng đờ của Seoham.

"Vậy.. hãy chăm sóc em thật tốt nhé? Bạn trai"

Park Seoham ngơ ngác nhìn chăm chú vào Jaechan đến mức hai má Jaechan giăng một tầng đỏ ửng. Lúc này một tiếng nói vang lên.

"A, Seoham-sii, Jaechanie. Hai người đến sớm như vậy sao?"

Lúc này Park Seoham mới giật mình hoàn hồn. Jaechan mỉm cười nghiêng đầu vỗ vai anh rồi đứng dậy cúi chào các nhân viên trong đoàn vừa tới. Cả ngày hôm đó Seoham như người trên mây, đến bước đi cũng cảm thấy lửng lơ, mỗi lần nhìn Jaechan cậu đều mỉm cười nhí nhảnh, có khi còn phồng má bĩu môi. Anh vẫn muốn kéo Jaechan ra một góc hỏi có thật không? Có thật là Jaechan đã đồng ý hay không? Anh cứ thấp tha thấp thỏm nhìn cậu. Lúc đứng cạnh nhau Jaechan như có như không nắm lấy tay anh, vỗ vỗ lên mu bàn tay mấy cái. Seoham mang theo tâm trạng thấp thỏm hoàn thành hết công việc trong ngày. Lúc ra về anh vẫn dõi theo bóng lưng Jaechan, nhưng cậu phải lên xe của công ty về. Nhìn theo bóng lưng ấy khuất sau cửa phòng làm việc.

Park Seoham đứng cạnh gốc cây đợi taxi đến, trong đầu hiện lên hàng loạt suy nghĩ ngẩn ngơ, giống như vừa trải qua một giấc mộng dài vậy. Lúc này bàn tay đang lạnh cóng lại của anh được một bàn tay lạnh lẽo khác luồn qua nắm lấy. Park Seoham giật mình quay đầu lại, Jaechan trong chiếc áo phao dày cộm kéo kín đến cổ đang cười cong mắt với anh. Seoham ngây người ra nhìn sau đó cười cười tựa vào cây nhìn chăm chú nhìn vào Jaechan. Jaechan nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. Seoham quay mặt đi nhìn về phương xa, chưa được mấy giây lại quay lại kéo tay Jaechan tới rất nhanh đã ôm trọn vào trong lòng.

Jaechan vòng tay ôm chặt lấy Seoham, mặt rúc sâu vào hõm vai anh.

"Bé yêu"

Jaechan bật cười. Seoham lại tiếp lời ngay:

"Em không thoát khỏi vòng tay anh được nữa đâu. Anh sẽ em thật chặt trong vòng tay của anh" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro