CHAP 30: YU GUANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa về đến nhà Hứa Ngụy Châu liền nhận được tin nhắn. Cậu có chút bất ngờ khi nhìn tên người gửi, là Trần Hy, nội dung thì ghi vỏn vẹn một địa chỉ. Vốn đang muốn tránh mặt người kia nên Hứa Ngụy Châu cũng chẳng bận tâm mục đích Trần Hy là gì, cứ vậy mà đi.

Hoàng Cảnh Du thật sự không hiểu tại sao Hứa Ngụy Châu cố ý tránh né cậu. Không phải quan hệ bọn họ dần tốt lên rồi sao? Không phải hôm qua còn hôn nhau say đắm vậy sao? Nhưng chuyện khiến cậu bận tâm nhất lại là cơn ác mộng tối hôm qua. Cậu vẫn luôn bị quá khứ đó làm phiền nhưng dường như lần này có gì đó khác một chút. Những lần trước cho dù là ai bên cạnh trong lúc cậu mơ về những ký ức đó đều không thể lành lặn hay thậm chí là sống sót được bởi vì Hoàng Cảnh Du luôn xuống tay hết sức tàn nhẫn, cậu không đủ lý trí để xác nhận đâu là quá khứ đâu là hiện tại. Trần Ổn cũng đã trải qua một lần như vậy nếu lúc đó cậu ta không lấy dũng khí mà đánh Hoàng Cảnh Du ngất xỉu thì có lẽ cậu đã không còn tồn tại trên đời, sau lần đó cậu không bao giờ dám ở gần Hoàng Cảnh Du lúc say rượu nữa, quá đáng sợ. Lần này không những rất nhanh thanh tỉnh mà nhìn người kia bị thương liền xót xa, Hoàng Cảnh Du phải thừa nhận Hứa Ngụy Châu thật sự quá quan trọng với cậu.

Trần Ổn đột ngột xuất hiện cùng một bản danh sách khiến cảm xúc đang dậy sóng của Hoàng Cảnh Du bị ép trở về.

"Em chưa tìm ra mục đích cái danh sách này là về cái gì. Nhưng đây là cướp từ trên tay người của Tô Lục."

Trần Ổn không nán lại lâu, sau khi báo cáo sơ lược tình hình liền rời đi, bang hội có một số việc cần cậu giải quyết. Hoàng Cảnh Du lật xem qua loa cũng không hiểu mấy nên vứt bừa trên bàn rồi cũng ra ngoài.

Lúc Hứa Ngụy Châu về đến nhà trời cũng đã tối, cậu chần chừ một chút mới đẩy cửa vào. Ngã người trên sofa nhìn căn nhà không bóng người như mong muốn lại cảm thấy thật lạnh lẽo. Cậu phát hiện cậu không muốn ở một mình, nhất là trong căn nhà này lại càng không muốn. Thói quen thật đáng sợ!

Tay gác lên trán che đi tầm mắt, cậu cẩn thận suy xét lại những chuyện vừa rồi. Trần Hy tại sao lại bắt cậu đến nhà chính của Tô gia lại còn bóng gió nhắc đến một bản danh sách. Muốn nhử thứ gì với cậu đây? Chơi trò chơi với tiểu nhân thật sự quá mệt mỏi. Mỗi nét tươi cười đều khiến người khác chán ghét. Mỗi mánh khoé vụn vặt đều khiến người ta kinh tởm. Nhưng tiểu nhân có tiểu nhân trị, mánh khoé vụn vặt chẳng thể làm việc lớn được mà chỉ chen chân cho thêm phần náo nhiệt mà thôi. Ném tên tiểu nhân đó ra sau đầu, điều khiến cậu bận tâm hơn là cuộc gặp mặt bất ngờ với Sử Ca.

"Hoàng Cảnh Du là sát thủ!". Sử Ca vừa nhìn thấy cậu ở Tô gia liền tóm lấy ấn vào xe, không hề lòng vòng mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tên nhóc khó ưa này, sợ cái gì mà không dám ra gặp mặt anh chứ.

Hứa Ngụy Châu từ lâu cũng đoán được Hoàng Cảnh Du chắc chắn dính dáng đến hắc đạo, cũng không ngoài ý muốn khi nghe nói đến hai từ sát thủ. Quả thật sát khí người kia toả ra chẳng hề che lấp nổi dù đã cố đè nén.

"Cậu đã biết?". Sử Ca tức giận gầm lên với Hứa Ngụy Châu. Nhưng cậu chỉ lắc đầu, tất cả trước giờ chỉ là suy đoán của cậu, sự nhạy cảm của cậu cho cậu biết điều này và đến hôm nay mới có một đáp án chính xác.

Sử Ca nhìn vẻ mặt của cậu cũng không truy vấn nữa, chỉ dùng giọng điệu anh trưởng nhắc nhở, "Tôi không cần thiết nói lại hai chữ cẩn thận với cậu. Chắc cậu cũng biết rõ một người có thể thay đổi lý lịch như cậu ta đủ để uy hiếp tính mạng mình đúng chứ? Tôi không đủ tự tin bảo đảm thông tin của cậu không bị cậu ta biết. Những thứ về cậu ta tôi hoàn toàn nhờ may mắn mà vớ lấy được. Có người tình cờ nhận biết cậu ta là người hắc đạo, dù là vậy người của tôi cũng tuyệt nhiên không đào thêm được thông tin gì. Cho đến khi tình cờ tiếp cận một vụ án mạng không tìm ra hung thủ.". Sử Ca đẩy đến trước mặt Hứa Ngụy Châu một tấm ảnh. Tấm ảnh là một bóng lưng của một thanh niên, hình ảnh không rõ nét do được chụp từ CCTV, một thân đen tuyền khiến người khác cảm tưởng như thần chết. "Tôi không chắc chắn người trong hình là cậu ta nhưng từ thông tin vụ án này tôi phát hiện người trong hình cố ý để lại cách liên lạc, chỉ cần là người trong giới liền hiểu. Tôi đã đi xác nhận, đây là một tổ chức sát thủ, là Long Hành. Và từ đây tôi lần mò được vài cuộc giao dịch nho nhỏ giữa cái tên Hoàng Cảnh Du với Long Hành."


Hứa Ngụy Châu nghe đến cái tên Long Hành này liền nhíu mày. Sử Ca lại xem như không, cười cười nói tiếp, "Cảnh sát quốc tế, Interpol vẫn đang cố tìm cách triệt hạ tổ chức này. Hứa Ngụy Châu cậu hẳn cũng biết chứ?"

"Anh đừng cạnh khoé em nữa! Interpol với em thì liên quan gì.". Hứa Ngụy Châu không vui lên tiếng, ánh mắt tránh né người bên cạnh.

Sử Ca hoàn toàn phớt lờ, nhún nhún vai giễu cợt người kia, "Giấu tôi làm gì?! Cậu cho rằng tôi không biết Interpol từng mời cậu gia nhập. Thông tin của nơi đó cậu có thể tiếp cận được bao nhiêu tôi cũng có thể tìm hiểu được. Hứa Ngụy Châu đừng có quên thông tin của cậu đều do một tay anh đây dày công che giấu."

"Xin lỗi!. . . . Cảm ơn anh!". Hứa Ngụy Châu buồn bực lên tiếng sau đó xấu hổ xoay người nhìn ra cửa sổ.

"Hứa Ngụy Châu! Việc cậu làm tôi trước giờ đều không hỏi đến cũng không ý kiến. Tôi chỉ muốn cậu nhớ rõ hai chữ cẩn thận và thực hiện nó! Dù có chuyện gì thì cũng phải sống thật tốt.", Sử Ca thở dài cắt ngang những lời Hứa Ngụy Châu sắp nói. Anh biết bản thân ích kỷ khi bắt đứa em không cùng huyết thống gánh vác trách nhiệm của mình mà chỉ có thể ở cạnh làm vài việc nhỏ khi cậu cần.

Sử Ca nói xong liền rời đi, Hứa Ngụy Châu cũng không lái xe đi, cậu ngồi đó trầm ngâm rất lâu. Thì ra cậu ta là sát thủ, lại còn dính líu đến Long Hành. Thì ra cậu đã đem lòng yêu kẻ thù của mình. Thì ra từ đầu đến cuối cậu đã huyễn hoặc bản thân quá nhiều. Cậu vốn nghi ngờ Hoàng Cảnh Du là sát thủ nhưng lại cố quên đi điều đó để rồi hôm nay lại tiếp nhận sự thật cay đắng như thế này. Nhưng với Hứa Ngụy Châu luôn công tư phân minh thì việc gì đã quyết thì nhất định sẽ làm mà vốn cũng không còn con đường khác cho cậu quay lại. Bình ổn lại tâm tình của mình, Hứa Ngụy Châu quay về nhà rồi gọi điện thoại cho Lâm Phong Tùng.

"Hoàng Cảnh Du là sát thủ. Điều tra mục đích cậu ta tiếp cận ZYU. Cẩn thận!"

"Được, em biết rồi!". Sau vài giây ngớ người Lâm Phong Tùng cũng tìm lại được bình tĩnh mà báo cáo. "Boss đã liên lạc với Giang Vũ. Trong năm ngày tới sẽ có một kiện hàng không rõ nhập vào cảng."

"Báo cáo cho bên đó đi. Chúng ta chỉ phụ trách thông tin mà thôi.". Hứa Ngụy Châu lập tức phân phó. Im lặng một lúc cậu lên tiếng, "Lâm Phong Tùng! Trần Ổn rất có khả năng cũng là sát thủ! Cậu đừng lún quá sâu. Tương lai cậu rất sáng lạn!"

"Em biết. Châu ca, cẩn thận. Trần Ổn có nguy hiểm cũng không bằng Hoàng Cảnh Du.". Lâm Phong Tùng nghe rõ tiếng thở dài của Hứa Ngụy Châu trước khi người kia cúp máy. Hơn ai hết cậu hiểu dù có cố gắng cách mấy cũng không ai có khả năng đóng kín cảm xúc của mình hoàn toàn. Cho nên đôi khi tham lam cũng dễ hiểu, chỉ là vì sự tham lam này mà bỏ mạng thì phải xem đối phương có đáng hay không? Việc này chỉ có người trong cuộc tự đánh giá được thôi! Ví dụ như cậu, chắc chắn cậu sẽ không tiếc cho đi dù là phải hi sinh vì người đó dẫu cho thân phận người đó có là gì đi nữa.

Hứa Ngụy Châu cố gắng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nhìn đến trên bàn mới phát hiện một xấp giấy. Lướt qua vài tờ cậu liền nhớ đến cái danh sách trong lời nói của Trần Hy, xem ra hắn ta đã vô dụng làm mất thứ này vào tay Long Hành nhưng lại nghi ngờ cậu nên mới hành động như vậy. Cậu bất giác chau mày. Khoan đã, tại sao Long Hành lại nhắm đến vật này. Không lẽ Tô Lục thật sự có nhúng tay vào hắc đạo? Hay là Hoàng Cảnh Du nghi ngờ thân phận của cậu nên mới bắt đầu điều tra từ Tô Lục. Không đúng, nếu cậu ta phải làm nhiệm vụ vậy có thể không nằm trong đầu não của Long Hành. Như vậy xem ra khả năng thứ nhất cao hơn.

Ngay lúc này, điện thoại cậu lại vang lên chuông báo tin nhắn. Dòng chữ xuất hiện trên màn hình khiến cậu không còn tâm trí lo nghĩ vẩn vơ.

Hứa Ngụy Châu nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến địa chỉ trên điện thoại, đó là một khu thương mại nhỏ nằm cách xa trung tâm thành phố. Khi cậu đến nơi cũng đã gần nửa đêm, nơi đây đã tắt đèn tối om chỉ còn đèn đường soi rọi xung quanh. Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng băng qua bãi cỏ, dễ dàng đột nhập vào tòa nhà sau đó đi đến một cánh cửa ghi dòng chữ "Staff only", sau vài động tác với một cọng kẽm cánh cửa nhẹ nhàng được bật ra. Hứa Ngụy Châu dường như không quen thuộc nơi đây, cậu dạo mấy vòng lần mò vài chỗ mới đến được một gara nằm khuất trong góc. Dùng ánh sáng đèn pin cùng đôi tay mò mẫm khắp khung cửa, cuối cùng cậu cũng tìm được một mẩu giấy. Trên đó có một dãy số kèm với một địa chỉ khác, Hứa Ngụy Châu nhập số vào bảng mã bên cạnh cửa, cửa từ từ mở ra, một chiếc Porsche 911 GT3 đen nhánh xuất hiện. Cậu cẩn thận kiểm tra cốp xe, súng, đạn, dao, bộ đàm đều được chuẩn bị đầy đủ, còn có cả một bộ trang phục trắng theo yêu cầu. Cậu thay quần áo, trang bị vũ khí lên người rồi quay lại trong xe.

Từ bộ đàm chậm rãi phát ra tiếng chỉ huy, chăm chú nghe một chút liền nắm rõ nhiệm vụ. Hứa Ngụy Châu ngửa đầu tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đây luôn là thói quen trước mỗi nhiệm vụ của cậu để điều chỉnh bản thân về trạng thái tốt nhất. Tiếng điện thoại chói tai bất ngờ vang lên. Cậu mở miệng lầm bầm chửi mắng, nhìn tên người gọi đến mới giảm bớt sự khó chịu, cậu biết Lâm Phong Tùng nếu không có việc quan trọng sẽ không gọi.

"Anh từng nghe về Du Quang chưa?". Tín hiệu vừa kết nối liền nghe thấy giọng điệu đầy thận trọng của Lâm Phong Tùng.

"Ừ!". Hứa Ngụy Châu thờ ơ trả lời nhưng chỉ có cậu mới biết tâm trạng của bản thân giờ phút này không cách nào bình lặng.

"Sát thủ số một! Người gặp người chết!". Hứa Ngụy Châu nghe rõ được sự căng thẳng trong lời nói của Lâm Phong Tùng và dường như cậu đoán được cậu ấy muốn nói gì rồi. Trái tim mạnh mẽ của cậu đập trong lồng ngực, xem ra hôm nay ông trời muốn xé nát hết hi vọng của cậu rồi.

Trong hắc đạo có những thứ tuy không thông qua bình chọn nhưng vẫn luôn tồn tại các loại danh sách. Và trong các loại danh sách đó, cái tên Du Quang vẫn làm người ta kinh sợ, cái tên được cho là đứng đầu trong tất cả sát thủ. Người người đồn đại rằng chỉ người chết mới gặp Du Quang! Đỉnh điểm của việc tạo dựng nên lời đồn này là vì trong một đêm hắn đã khiến cả một gia tộc chết sạch sẽ mà không cần bất cứ sự trợ giúp từ ai hay từ thiết bị nào, gọn gàng, không để lại dấu vết. Chính vì quá bí ẩn, quá khó tin như vậy nên cái tên này vẫn mãi là một ẩn số, kể cả người trong giới lẫn cảnh sát đều mờ mịt không rõ người này có thật sự tồn tại hay chỉ là nhân vật phóng đại để tạo dựng uy tín cho Long Hành.

Hứa Ngụy Châu và Lâm Phong Tùng đều rơi vào trầm mặc, bao nhiêu đây cũng đủ khiến cả hai hiểu đối phương đang nói đến việc gì nhưng chẳng ai muốn lên tiếng xác nhận. Thời gian như ngừng trôi, Hứa Ngụy Châu hướng mắt nhìn gara đen kịt, trong đầu đang xoay vần vấn đề của Du Quang. Không nói đến Long Hành thì Du Quang cũng đã là nhân vật cực nguy hiểm đối với Interpol, thông tin về người này ít đến đáng thương, những vụ án có liên quan đều khiến người khác lần mò trong ngõ cụt. Đầy nguy hiểm, khiếp sợ và ám ảnh, điểm đặc trưng chung chính là giết người ở khoảng cách gần, có nhân chứng bên cạnh, thủ pháp khác nhau, hung khí đa dạng có thể là bất cứ thứ gì xung quanh nạn nhân.

Cuối cùng người lên tiếng phá vỡ sự im lặng là Lâm Phong Tùng, "Hoàng Cảnh Du và Du Quang là cùng một người. Khoảng thời gian trước, khi cái tên Hoàng Cảnh Du biến mất liền sau đó Du Quang gây chấn động. Còn về việc Du Quang có phải người của Long Hành không thì em không chắc.", Lâm Phong Tùng ngập ngừng một lúc lâu mới tiếp lời, "Nhưng Trần Ổn chắc chắn là sát thủ của Long Hành.". Nói xong câu này cậu im lặng chờ đợi phản ứng của người kia.

Hứa Ngụy Châu không mấy ngạc nhiên, cậu chỉ cảm thấy quả thật không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Vẻ ngoài vô hại của Trần Ổn khiến người ta dễ dàng mất cảnh giác, chẳng những vậy cậu ta cư nhiên còn là sát thủ của Long Hành. Không phải tự nhiên mà Long Hành được mệnh danh đệ nhất sát, người của Long Hành nếu không phải giỏi thì là cực giỏi, nếu không phải nhẫn tâm thì là cực nhẫn tâm. Vậy thì Trần Ổn này hẳn là cũng hội tụ đủ hai yếu tố đó.

Hứa Ngụy Châu âm thầm cười khổ, Lâm Phong Tùng ơi là Lâm Phong Tùng, giờ phút này hẳn là cậu cũng đang khó xử lắm phải không. Lâm Phong Tùng tuy chỉ mới làm việc cùng Hứa Ngụy Châu hai năm nhưng cậu tương đối hiểu đứa em này. Cậu không biết mối quan hệ giữa họ đã đến mức độ nào nhưng cậu dám chắc một điều Lâm Phong Tùng đã yêu Trần Ổn mà xem ra còn yêu đến điên cuồng mất rồi. Nếu không với tính cách của Lâm Phong Tùng mà nói, khi phát hiện ra điều này sẽ không do dự một súng bắn chết người kia.

"Tại sao Du Quang xuất hiện chỗ này? Long Hành muốn gì ở ZYU? Em vẫn không nắm bắt được hết. ZYU cũng không phải đất lành gì. Nếu. . .". Lâm Phong Tùng cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân mà tiếp tục báo cáo. Đang nói giữa chừng cậu đột ngột dừng lại rồi nghi hoặc lên tiếng, "Nhà không có người?"

"Ừ!". Hứa Ngụy Châu nhàn nhạt đáp.

Kế tiếp là một khoảng im lặng chỉ có tiếng bàn phím vang lên.

"Đại Thụ, Hoàng Cảnh Du đang ở đâu?". Hứa Ngụy Châu mệt mỏi nhắm mặt lại, một tay đưa lên day day trán.

"Lúc chiều anh ta đến một khu biệt thự biệt lập ở Triều Dương, sau khi vào đó liền mất tín hiệu.". Lâm Phong Tùng vừa lướt tay thao tác trên bàn phím vừa nhíu mày định vị lại địa điểm trên màn hình. "Nơi anh ta đến có thiết bị gây nhiễu, khiến định vị mất tín hiệu, hiện giờ không xác định được anh ta đang ở đâu."

"Trần Ổn?"

"Vẫn ở ZYU. Châu ca. . . Anh. . . Anh có nghĩ hai người họ biết nhau không?". Lâm Phong Tùng yếu ớt nắm lấy hi vọng cuối cùng, lên tiếng hỏi.

"Biết!". Lần này Hứa Ngụy Châu trả lời rất chắc chắn.

Không có đáp lại, thay vào đó là tiếng thở dài. Hứa Ngụy Châu nghe rõ được âm thanh của sự ảo tưởng đang vỡ tan. Cậu không thể gạt Lâm Phong Tùng, hay nói đúng hơn cậu cũng không thể tự lừa gạt mình nữa. Từ giây phút Sử Ca nói ra thông tin kia cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. Sống cuộc sống bình thường cả tháng nay như vậy đủ rồi, tự huyễn hoặc mình bao nhiêu đó cũng đủ rồi, bây giờ phải quay về với thực tại thôi, nếu không ngay cả chết như thế nào cũng không biết.

Hành động dù kín kẽ thế nào cũng sẽ có sai sót, thói quen khi hai người ở bên cạnh nhau lâu ngày sẽ khó mà thay đổi dù cho diễn kịch tốt đến mức nào cũng không che giấu được. Đây chính là đang nói về mối quan hệ của Hoàng Cảnh Du và Trần Ổn cũng như Hứa Ngụy Châu và Lâm Phong Tùng. Giữa bọn họ vẫn tồn tại sự ăn ý, vẫn tồn tại một chút thói quen. Như Trần Ổn luôn tỏ ra cung kính và ngưỡng mộ đối với Hoàng Cảnh Du hay Lâm Phong Tùng vẫn hay trêu chọc, đùa giỡn vài thói quen nhỏ nhặt của Hứa Ngụy Châu. Nực cười ở chỗ cả bốn người đều thấy rõ nhưng chẳng hiểu sao không một ai lên tiếng vạch trần. Hứa Ngụy Châu đã hy vọng rồi cũng phải tự đập nát nó mà thoát ra, Lâm Phong Tùng đã từng lừa mình nhưng cuối cũng vẫn phải nhìn nhận sự thật. Vậy hai người kia thì sao? Họ cũng lâm vào rối ren như các cậu hay đang lợi dụng chính sự im lặng đó từng bước đẩy các cậu vào con đường chết? Kết quả chắc cũng sẽ nhanh có thôi!

"Bên đó có mệnh lệnh gì không?" .Hứa Ngụy Châu lạnh nhạt lên tiếng.

"Hiện tại thì không. Chỉ yêu cầu theo dõi tiếp.". Lâm Phong Tùng uể oải đáp lời.

"Tô Lục có một bảng danh sách đã bị Hoàng Cảnh Du lấy đi trên tay Trần Hy, điều tra xem đó là gì. . . Tên đang ở nhà tôi giao cậu giải quyết. Tôi có nhiệm vụ.". Hứa Ngụy Châu vẫn nhàn nhạt lên tiếng, tâm tình cậu dù có biến động lớn thế nào cũng không thể phá vỡ vỏ bọc bao lâu nay cậu tạo dựng. Xem ra cậu đã phán đoán sai, nếu Hoàng Cảnh Du là Du Quang vậy thì cậu không thể không chú tâm đến bản danh sách kia được.

"Vâng. Châu ca, cẩn thận.". Lâm Phong Tùng nhẹ nhàng trả lời, cậu cũng là người giỏi che giấu cảm xúc.

Hứa Ngụy Châu cúp máy, một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Hy vọng nhiệm vụ lần này thuận lợi kết thúc nhanh chóng, đầu óc cậu hiện giờ đang bị quá nhiều thứ chi phối. ZYU, Hoàng Cảnh Du và Tô Lục, toàn nhân vật rắc rối. Cậu ném hết suy nghĩ ra sau đầu, điều chỉnh lại trạng thái tốt nhất sau đó lái xe rời đi.

Lâm Phong Tùng tay lướt nhanh lên bàn phím, hình ảnh căn hộ của Hứa Ngụy Châu phóng lớn dần. Tên kia vẫn đang lục tìm khắp ngóc ngách trong nhà nhưng chắc chắn không phải cướp cạn. Vì sao ư? Vì trộm đến sẽ lấy tiền chứ không phải như tên này, thấy tiền còn đặt ngay ngắn lại chỗ cũ hơn nữa lại còn cẩn thận mang găng tay. Đột nhiên Lâm Phong Tùng nhớ đến Hứa Ngụy Châu có nhắc về danh sách gì đó. Xem ra người này chín phần mười là người của Trần Hy. Lâm Phong Tùng ấn nút kết nối, một giọng nói cung kính lập tức vang lên, "Nhị ca?"

"Tôi đã nhắn cho cậu địa chỉ. Đến đó xem chuột cống moi móc được chiến lợi phẩm gì. Sau đó đem nó về đây.". Lâm Phong Tùng dẹp đi giọng điệu đùa giỡn thường ngày, tuy cách diễn đạt vẫn ngả ngớn nhưng ngập tràn áp lực.

Tiếng "Rõ!" vang lên kèm theo đó cửa sổ thoại vụt tắt. Lâm Phong Tùng rời tay khỏi bàn phím, nhìn chuột cống bận rộn trên màn hình đầy thích thú. Căn hộ này thật ra trừ nhà vệ sinh cậu không mở khung hình còn lại tất cả mọi vị trí đều có camera và không góc chết. Đương nhiên được Hứa Ngụy Châu cho phép cậu mới có thể làm được việc này. Tuy nhiên dù trang bị như thế vẫn chẳng thể nào moi được điều gì bất thường của Hoàng Cảnh Du.

Lâm Phong Tùng lười biếng nhìn chuột cống leo ra khỏi nhà, trên tay cầm chiến lợi phẩm thì cười cười, có một bảng danh sách mà cũng lần mò lâu như vậy làm người của cậu tốn cả khối thời gian vô bổ phục kích bên ngoài. Đúng là không có tiền đồ. Không nghĩ người của Trần Hy hay nói cách khác cũng là người của Tô Lục lại yếu kém như vậy, hèn gì mới nhất quyết lôi kéo Châu ca của cậu.

Lâm Phong Tùng cậu tính ra vẫn nên gọi một tiếng thiên tài. Năm mười sáu tuổi cậu đã có một suất học bổng toàn phần của Học viện Công nghệ Masachusetts, vấn đề là cậu theo học chương trình sau đại học chứ không phải chương trình đại học. Kể ra cũng lạ, người bên cạnh Hứa Ngụy Châu dường như có nét tương đồng, ví dụ như trường hợp của Lâm Phong Tùng y hệt Sử Ca. Kết thúc hai năm ở nơi đất khách, khi quay về liền bị người cha đáng kính lôi vào quân ngũ nhưng với sự cương quyết chống đối và sau hàng tháng bị rượt đuổi, đe doạ cậu vẫn lựa chọn đi cái con đường hacker chẳng mấy vẻ vang này. Cậu tình nguyện mãi mãi sống trong bóng tối, hàng ngày đối diện với cả chục cái màn hình nhưng ít ra tự do, không cần mỗi ngày đều nghe theo quân lệnh, tuổi thơ với hàng loạt mệnh lệnh khiến cậu quá ngán ngẩm rồi.

Thông tin của Hoàng Cảnh Du có thể khó tìm vì cái tên này không mấy chấn động. Mà thật ra sau khi đào sâu khắp nơi Lâm Phong Tùng phát hiện cũng có một người mang tên như vậy chân chính tồn tại trên đời. Việc trùng tên trên đời không phải là hiếm nhưng chính cậu cũng phải khâm phục người tạo lý lịch cho Hoàng Cảnh Du. Hắn đã đem hai người nhập làm một, xoá bỏ dây mơ rễ má, mọi thông tin truy cập đều bị chèo lái về người vô hại kia. Chính vì vậy ở ngoài sáng Hoàng Cảnh Du có một thân phận sạch sẽ tuyệt đối. Và cũng dễ giải thích khi cái tên Hoàng Cảnh Du không hề xuất hiện trong giới hắc đạo vì sau khi tạo dựng được Du Quang, Hoàng Cảnh Du đã triệt để làm cho cái tên này biến mất không còn chút thông tin nào. Do đó người hắc đạo cũng không thể biết được thật sự Du Quang là ai, hắn ta cứ như từ trên trời rơi xuống. Còn người của Long Hành ngay cả việc Hoàng Cảnh Du có rời khỏi Long Hành không, rời đi như thế nào hay sống chết ra sao đều không rõ.

Cũng nên kể một chút làm sao mà người khác không tra ra được còn cậu thì lại trong thời gian ngắn có mấy tiếng đồng hồ liền biết được Hoàng Cảnh Du và Du Quang là một. Nói ra cũng thật xấu hổ, là do bệnh nghề nghiệp. Từ cái hôm làm loạn phòng tập, cậu đã táy máy tay chân đem một con bọ ghi âm cực kì nhỏ cài vào người Hoàng Cảnh Du. Nhưng do bận rộn với Trần Ổn mà cậu quên béng đi mất, cứ theo lối cũ định vị và hack máy vi tính nhưng lại gặp cao thủ bên đối phương nên không thành công, truy về hacker cũng không được. Thế là máu cạnh tranh trong cậu nổi dậy, cứ thế lao đầu vào hack mà không tìm đường khác để đi mãi đến hôm nay tình cờ lục tìm mới nghe lại đoạn ghi âm đó.

Đoạn ghi âm không dài như tưởng tượng, có vẻ như sau khi giết người mọi thứ trên người Hoàng Cảnh Du đã bị lôi ra thanh trừ một thể. Ngồi nghe một hồi thì có vẻ đoạn đầu là về mấy buổi học ngày hôm đó sau đó là tiếng xe cộ rồi cuộc đại chiến mì gói với Châu ca ca và lại rời nhà. Điều quan trọng chính là khoảng im lặng đáng sợ kế tiếp ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy, Lâm Phong Tùng còn có ảo giác là đã bị người phát hiện đem máy quăng đi. Ngay lúc cậu định bỏ cuộc mà dừng lại thì âm thanh của một màn ân ái và tiếng hét hoảng loạn vang lên. Bao nhiêu đây đủ để cậu đoán được chín mươi tám phần trăm Hoàng Cảnh Du là sát thủ. Chắp vá lại thời gian các sự kiện cậu cũng đoán ra vụ án mạng này chính là tại Shangri La Hotel, thảo nào hôm đó khi cậu thao thao bất tuyệt phá án ở căn tin ZYU thì Hoàng Cảnh Du lại khen ngợi cậu. Lâm Phong Tùng bất giác ớn lạnh sống lưng, cậu dường như đắc tội với người này hơi bị nhiều. Lâm Phong Tùng sau khi biết Hoàng Cảnh Du là sát thủ rồi thì lại cần lắm cái tên. Không để cậu đợi lâu, giọng Hoàng Cảnh Du đều đều vang lên sau một loạt tiếng xe cảnh sát, "Đã chết!"

Giọng cười của một người đàn ông mang theo sự hài lòng nhưng cũng đầy nịnh nọt vang lên, "Bỏ tiền cao như vậy giết một tên cặn bã có chút tiếc nhưng làm việc nhanh lẹ như cậu đây khiến tôi thấy đáng giá. Hy vọng lại có cơ hội hợp tác nữa. **!". Hai chữ cuối ông ta nói rất khẽ, như sợ người ta nghe được vậy. Nhưng cũng đúng thôi, không mấy ai thích hợp tác cùng tử thần, biết khi nào tử thần đột nhiên đổi tính quay lưỡi hái về phía mình.

Vì không thể nghe rõ mà Lâm Phong Tùng đã phải cất công biến thành nhà chế tác âm nhạc đi chỉnh lý âm thanh. Kết quả là "Du Quang", hai chữ này đánh mạnh vào đại não của cậu. Con mẹ nó nếu cậu nhớ đến cái file ghi âm này sớm hơn thì tốt biết mấy. Như vậy Châu ca ca cũng không phát sinh nhiều vấn đề với anh ta. Con mẹ nó, bây giờ chửi rủa gì cũng quá muộn rồi, ăn năn gì đó không thay đổi được quá khứ cho nên tiếp theo Lâm Phong Tùng liền điều tra Trần Ổn.

Đối với Trần Ổn thì dễ dàng hơn, không ngoài dự tính cậu ta quả nhiên không thèm lấy tên khác. Cái tên Trần Ổn chễm chệ nằm ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng sát thủ, cái bảng này Lâm Phong Tùng hack được ở một tổ chức khác, nơi bảo mật kém hơn Long Hành khá nhiều. Nhìn danh sách, Lâm Phong Tùng phì cười, thật không nghĩ ra hắc đạo cũng rảnh rỗi làm trò như vậy nhưng sau một hồi lần mò tìm hiểu, thứ tự này được xếp theo tỉ lệ thành công của nhiệm vụ, số nhiệm vụ đã thực hiện, tốc độ, thủ pháp và bảo mật thông tin khách hàng. Điều đáng nói thứ hạng càng cao, giá tiền phía sau càng nhiều chữ số. Lâm Phong Tùng nhẩm tính đến hoa cả mắt. Hạng sáu trên hai trăm, hai trăm này không phải chỉ là hai trăm sát thủ mà là hai trăm sát thủ có tiếng tăm nhất trong giới hắc đạo, mức độ thành công nhiệm vụ của mỗi người đều trên chín mươi lăm phần trăm, sở dĩ Trần Ổn không xếp cao hơn dù thành công đến chín mươi chín phần trăm là do thủ pháp của cậu quá dày vò nạn nhân, dây dưa một buổi mới giết. Cho nên đối với khách hàng yêu cầu nhanh, gọn, lẹ thì không thích hợp. Còn đầu bảng tất nhiên là Du Quang, thành công trăm phần trăm. Khác với Trần Ổn được ghi rõ ràng là người của Long Hành, những ô thông tin còn lại của Du Quang đều bỏ trống, bao nhiêu đây đủ cho thấy sự bí hiểm của cái tên này rồi.

Biết được thông tin như vậy gánh nặng không những không buông xuống được còn chồng chất hơn. Cậu thật sự rối rắm, Trần Ổn kia là người cậu trót yêu, cũng là loại người tay nhuốm đầy máu mà cậu căm ghét nhất. Lâm Phong Tùng thở dài, một đoạn hội thoại vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Ánh mắt mệt mỏi vừa chuyển đến màn hình khiến cậu liền biến sắc. Con mẹ nó không lẽ nhanh như vậy cuộc chơi đã vào giây phút quyết định?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro