chap 1 Sự hủy diệt của quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hahaha, các ngươi nghĩ ta là ai chứ, ta là thần địa ngục đấy.
    Ngay lúc đó,mắt cô ta đỏ ngầu lên trông thấy,hai răng nanh nhô ra khỏi miệng, sừng mọc lên trên đỉnh đầu.
-aahhhhhhh, chuyện gì thế này.....
- Jung Eunha ,ngươi sẽ bị đày xuống trần gian sinh sống với loài người đến khi hết bản tính đó.
-Ko, tôi ko muốn, làm ơn đừng.
______________________________________
*Cốc Cốc *
-ai đó, vào đi.
-thưa Tổng giám đốc, hôm nay có một cuộc họp quan trọng
-đc rồi cô hãy sắp xếp lịch cho tôi
-vâng.
______________________________________
-hôm nay thật vất vả.
    Về đến nhà rồi, Sowon lập tức nhảy cẫng lên giường nằm ngủ.
*khò khò*
-ahhhhhh
  Vị thần nhỏ bé mở mắt lim dim.
-chuyện j v hả, để ta ngủ tí đi, ngươi làm ồn quá.
-sao cô ngủ trong phòng tôi. Sowon ngơ ngác
-cấp trên ta bảo vậy, ta chỉ làm theo thôi ,ta bị đuổi việc và phải ở nhà ngươi .
   Đôi cánh hết sức nhỏ bé màu đen, đang vẫy vẫy .
-cái đó là Đồ thật sao??
-Cái j???
-đôi cánh đó???
-À ko, tất nhiên là Đồ giả rồi.
     Lập tức đôi cánh biến mất ngay.
Sowon Như chết đơ, vài giây....
-ra khỏi nhà tôi ngay!!!!
-nhưng....
-nhanh.!!!
Sowon túm lấy áo cô bé, ném ra ngoài cửa......
-Cậu thật ác độc....!!! Một vị thần như tôi mà bị một con người ném như vậy sao.
  Eunha tức giận ,nanh mọc dài ra, mắt đỏ, xông vào Sowon......
-cô đang làm cái quái j thế....!!?
  Sowon dùng một tay chắn đầu của Eunha. Eunha vẫy vẫy tay.
-bỏ ta ra....
-cô đi ra khỏi nhà tôi, phóng Viên mà thấy một cô bé như cô đang ở nhà tôi thì chết chắc...
-đc thôi....
Eunha lanh quanh ở các cửa tiệm đồ ăn đến mức chảy dãi. Trên đường phố lạnh tanh lại còn bị đói bụng, đối với một vị thần thì điều này vô cùng đau khổ, nhục nhã.Mây bỗng dưng kéo đến thật nhiều.
-mưa sao???! Eunha nhạc nhiên ,dùng hai đôi cánh của mình che rồi chạy đến trạm xe bus.Mặt Eunha lúc này tái nhợt, đôi mắt lúc hóa đỏ lúc hóa đen, nanh dài ra từ từ trông rất đáng yêu ,tóc của cô ướt át dính lên khuôn mặt bầu bĩnh nhìn chẳng khác j một cô bé chưa đầy 18 tuổi. Cùng lúc đó Sowon có việc mua đồ ăn nên đến trạm xe bus.
-aigooo lại là cô sao!!!??
Eunha mắt hóa đỏ nắm tay Sowon cắn một phát.
-áhhhhhh!!! cô làm j thế !!!
-ta đói bụng lắm, lạnh nữa, giờ nhìn vật j cũng muốn táp.
    Lại đưa bộ mặt đáng yêu đó ra, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mắt Sowon, môi chúm chím đỏ rực, mái tóc ngắn ôm sát vào mặt (chưa bao giờ thấy thần địa ngục nào như này -.-)mặt Eunha hiện giờ rất tội. Sowon câm nín.
-về nhà tôi đi.
-đc hả???
-Ừ.
-khoan đã ta đi không đc, ta đói mất sức rồi .
-lên đây tôi cõng cô.
Vậy là một người cao khều đang cõng một con quỷ nhỏ trên người.
______________________________________
Fic thứ hai của mình....

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro