【Chương 4】Chiến đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong nghe được tiếng lầm bầm của Jinwoo, nhịn không được quay qua nói với anh. "Đừng hèn nhát như vậy. Nếu cậu không tự tin vào bản thân thì sao cậu có thể làm được? Đừng quên sau lưng cậu có tôi."

"Ừm nhỉ?" Jinwoo khôi phục lại chút dũng khí khi nghe lời nói của Jeong. Anh phải tin vào bản thân, đôi khi việc hèn nhát lo lắng sẽ chẳng giúp gì được cho anh.

Hai người cùng tiến sâu vào hầm ngục bỏ lại tiếng rít rào của gió.

_______

- Lần này thì phải nghiêm túc thật sự rồi.

Nhưng ít ra anh còn có người bên cạnh, vừa nghĩ Jinwoo vừa liếc mắt nhìn qua Jeong. Người đang trưng khuôn mặt lạnh tanh bước cùng anh vào hầm ngục. Biểu cảm hoàn toàn trái ngược với Jinwoo.

Khung cảnh tấp nập người qua lại được thay thế bằng dáng vẻ hoang tàn, khô sơ cảnh vật đổ nát và bị hủy hoại một cách nghiêm trọng như thể vừa trải qua tận thế. Jinwoo có chút kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, trong hành lang chỉ vang vọng tiếng bước chân của anh và Jeong. Nó làm tăng thêm nỗi lo lắng của anh về mức độ nguy hiểm khi chỉ tiến vào hầm ngục chỉ với hai người.

Còn Jeong thì sao? Cậu đang nghĩ gì?

Tất nhiên là cậu đang cãi tay đôi với cái hệ thống hắc dịch kia trong đầu rồi. Ai rảnh đâu bận tâm quang cảnh xung quanh?

Theo lời hệ thống nói thì độ nguy hiểm của cái hầm ngục này tăng nhờ một con quái, mạnh hơn con rắn boss mà Jinwoo đối đầu cuối trận. Chẳng qua nhờ lỗ hổng thế giới nên nó chả bị phát hiện ra. Nên cậu chỉ cần xử lý mỗi nó thôi còn lại nguyên cái hầm này là của Jinwoo.

Chà, đỡ mệt ngang.

"Mình nên làm gì bây giờ? Mình có bao nhiêu tự tin để đối đầu cơ chứ?"

Lúc lấy lại ý thức thì cậu vô tình nghe Jinwoo nói ra câu ấy. Jeong thật sự bất lực, Jinwoo lúc bắt đầu nhát biết bao nhiêu cậu cũng hiểu. Nhưng thật sự nhìn nó diễn ra trước mặt thay vì là những dòng văn vô cảm thì Jeong vẫn cảm thấy có chút mới lạ.

"Jinwoo."

Nghe thấy tiếng cậu kêu tên mình, Jinwoo bất ngờ quay đầu qua nhìn cậu. Jeong cụp mi xuống nhìn thẳng vào mắt Jinwoo. Nhẹ giọng nói. "Tôi tin cậu làm được."

Mặt Jinwoo có chút nghệch ra trước lời nói của Jeong, ánh mắt vẫn chăm chú đối diện với cậu. Anh thấy rõ trong mắt cậu là một sự tin tưởng tuyệt đối. Như thể chắc chắn rằng anh biết mình có và biết làm gì. Có là có thể làm được, biết là hiểu rằng kinh nghiệm anh từng trải qua hầm ngục sẽ giúp anh sống sót.

Đối diện với ánh mắt ấy vài giây, Jinwoo chợt đỏ mặt đưa mắt sang chỗ khác. Ho nhẹ để che đi sự xấu hổ và nói. "Ừm, cảm ơn."

Có một mùi hôi thối bốc lên trong cung đường đi của họ. Không cần nói cũng biết rằng ở đây có quái vật. Jeong nhẹ nhàng lui xuống nhường chỗ cho Jinwoo, đấy là thứ giúp anh tăng sức mạnh còn thứ cậu cần xử lý hiện tại chưa thấy nên cậu chỉ nên vui vẻ quan sát.

Một con sói lông đỏ, đôi mắt trắng dã lao nhanh tới tấn công bọn họ. Hàm răng nhọn sắc bén nhắm thẳng vào kẻ đang ở trước mặt nó, là Jinwoo. Jinwoo theo phản xạ lui về phía sau né đòn tấn công của nó. Con sói dùng chân đẩy cơ thể lao nhanh tới chỗ Jinwoo, đôi mắt chăm chú nhìn con mồi béo bở trước mặt mà chả bận tâm đến kẻ còn lại đang đứng trong góc khuất.

Một con chó sói. Ngay có khi có một đến hai con Goblin cũng đủ làm anh chết lên chết xuống rồi. Vì vậy anh cũng không chắc là có đánh lại nó không nữa.

Jeong nhìn hai kẻ đang giữ khoảng cách và quan sát đối thủ của mình thì có chút cảm khái. Bất quá cậu cũng không để tâm lắm mà quay sang nhìn Jinwoo, kẻ hiện tại vì sợ mà cứng đơ cái chân. Tự hỏi rằng có nên nhắc anh về cây kiếm trong kho đồ hay không. Hay để anh tự nhớ ra nó.

Tại sao?

Tại sao cơ chứ?

Tại vì mình sợ thôi phải không?. . Có chắc là chỉ vậy thôi không?

Mình nghĩ là từ trước đến giờ mình chưa bao giờ bị một vết thương nào khi nghiêm túc cả.

Nhìn con sói đang lao tới Jeong nhắc nhở Jinwoo, kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang. "Này Jinwoo, sao cậu không coi thử trong kho đồ của cậu nhỉ?"

Kho đồ? Trong kho đồ anh có gì à?

Nhìn gương mặt hoang mang của Jinwoo, Jeong muốn chửi anh ghê. Nhưng má nó vẫn phải nhắc thẳng luôn cho rồi. "Thanh kiếm trong kho đồ của cậu!"

Nhưng tốc độ tấn công của con sói không cho anh thời gian để mở kho đồ. Jinwoo đành vận động hết các bộ phận trên cơ thể để né đòn sát thương của nó. Lúc này anh chợt nhận ra cơ thể mình có chút nhẹ. Không nghĩ nhiều Jinwoo dồn lực vào cánh tay đánh thẳng về phía con sói. Một lực đánh nó thẳng vào cánh cửa sắt phía sau.

Cái?

Chắc có lẽ là do anh đã cải thiện sức mạnh. Jinwoo tròn mắt ngạc nhiên nhìn nấm đấm của chính mình, còn Jeong cảm thấy vô nghĩa vì nhắc anh cây kiếm nhưng anh lại chơi tay không đấm chó.

Nhưng dù ăn một lực mạnh nhưng con sói vẫn chả có hề hấn gì. Chắc do nó mạnh hơn Jinwoo. Nhìn Jinwoo không ngần ngại lao vào tay đôi với nó mà quên đi lời ban nãy Jeong cảm thấy biết vậy không nhắc cho rồi. Tức dễ sợ.

Jinwoo cúi xuống né đòn tấn công của nó, nhìn vào hàm răng cắn nát đống sắt thì cảm thấy lo lắng. Anh nên làm gì đây? Vừa né Jinwoo vừa suy nghĩ ra cách giải quyết con sói. Nhờ Jeong vô cứu? Nhưng Jeong đã nói rằng sẽ không giúp trừ khi anh sắp ngủm ra. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh. Mình không thể thắng.

Nhưng đồng thời cùng lúc đó Jinwoo chợt nhớ đến lời Jeong nhắc nhở mình. Anh vừa né đòn tấn công vừa dùng suy nghĩ để mở kho đồ. Anh đưa tay lấy thanh kiếm ra. Anh không sao lại có nó nhưng mà. . Đây là thanh kiếm mà ngài Kim Sang-Shik bỏ lại ở hầm ngục kép. Jinwoo vung kiếm chém người con sói.

______

• Thông báo •

Bạn đã tiêu diệt được [Raikan năng sắt].

______

• Thông báo •

Bạn đã lên Level!

______

"Ngài Kim Sang-Shik nói là đã mua cây này với giá là 3 triệu won là thật sao?"

Nó mắc thật, từ đó đến giờ anh chưa từng nghĩ là sẽ có cơ hội xử dụng những thứ như vậy và bây giờ anh được dùng nó rồi.

"Kho đồ này thật tiện lợi."

"Tất nhiên là tiện lợi rồi, anh nên cảm thấy may mắn vì nó không giới hạn ô như trong mấy tựa game nhập vai đi."

Jeong vừa nói vừa tiến ra khỏi góc khuất, gương mặt vẫn lạnh tanh như ban đầu nhưng Jinwoo cảm thấy hình như cậu đang.. . Tức giận?

Anh làm gì khiến cậu nổi giận à? Jinwoo vừa nghĩ vừa nhìn Jeong đang từ từ bước tới. Hay là.. . .

"Nãy tôi nhắc anh trong kho đồ có thanh kiếm mà đến tận bây giờ anh mới anh lấy ra. Còn để chính mình bị thương nữa cơ chứ? Anh bị ngốc à?!"

Rồi anh hiểu luôn lí do cậu giận, thì ra là vì có nhắc anh về thanh kiếm nhưng do anh lo né đòn tấn công của con sói nên không kịp lấy ra. Còn để chính mình bị thương nên khiến cậu giận. Jinwoo cảm thấy có chút tội lỗi, nếu anh chịu rút kiếm ra sớm hơn thì có lẽ anh cũng sẽ không bị thương cũng đồng thời không khiến Jeong tức giận đến vậy. Nhưng nó cũng đã xảy ra rồi nên nào có nếu như?

Ánh mắt anh chú ý đến những con sói khác đang bước ra từ trong hành lang tối tăm. Jeong cũng không thực sự lộ diện trước mặt chúng mà chỉ lặng lẽ đổi một góc khuất khác cho tiện hỗ trợ và quan sát Jinwoo. Nhìn anh có vẻ như không còn sợ chúng nó nữa, cũng tốt.

Nhưng có vẻ như anh không còn nhấc được thanh kiếm lên. Jeong thở dài có chút mệt mỏi, tự hỏi rằng mình có nên nói với anh không nhưng nhớ tới lúc nãy Jeong đóng chặt miệng. Thôi để anh tự nhận ra vậy.

Hai con Raikan lao về phía Jinwoo mở toan hàm răng sắt nhọn của mình, Jinwoo lấy hết sức bình sinh cố gắng nhấc thanh kiếm lên. Anh vung kiếm chém lên thân một con, con còn lại dùng hàm răng nhọn của mình cắn chặt lấy thanh kiếm trên tay anh. Anh nhấc chân đá vào người nó, lợi dụng sơ hở chém đứt ngang thân con Raikan.

"Tao nghĩ lại thì bọn mày. So sánh với những con quái vật ở đó. Thì quá yếu."

Vừa đưa lưng về phía mấy con Raikan còn lại vừa quay đầu lại nói. Uy áp tỏa ra từ người anh khiến bọn chúng lui lại quay trở về.

"Anh dọa hết chúng nó rồi Jinwoo, anh có biết tụi nó là kinh nghiệm quan trọng giúp anh tăng level không đó?" Jeong nhận thấy rằng mấy con Raikan đã lui về hết bèn bước ra nhìn vào Jinwoo trách móc.

"Haha, xin lỗi. Tôi lỡ quên mất." Jinwoo gãi đầu nhìn Jeong một cách áy náy. Chà, anh từng nghe cậu giải thích rằng mỗi lần lên level tất cả các chỉ số đều tăng lên 1 điểm. Còn nhiệm vụ hằng ngày thì tặng anh 3 điểm để anh tự quyết định. Việc đánh quái lên cấp theo lời cậu thì nó lời hơn nhiệm vụ hằng ngày 2 điểm. Nhưng chỉ số chia đều không thể tự mình quyết định như điểm tặng.

Jinwoo đưa mắt nhìn xác hai con Raikan, có vẻ như anh phản ứng hơi thái quá khi chỉ vừa mới tiêu diệt được hai con quái. Và lời trách của Jeong không hề sai khi anh để lỡ mất cơ hội để mạnh lên.

Không biết một trong số chúng có rớt lỗi ma thuật nào không? Anh cứ nghĩ tất cả những con quái vật trong Dungeon đều rớt ra lõi ma thuật. Nhưng có vẻ như ở đây là trường hợp ngoại lệ rồi. Jinwoo chợt nhớ đến lời Jeong nói lúc đứng trước lối vào hầm ngục. Đây là hầm ngục hệ thống vậy có lẽ những món rớt ra ở đây có thể quy đổi trong nó?

Jinwoo nhìn vật phẩm rớt ra thay vì lõi ma thuật.

____

Vật phẩm: Răng của Raikan
Cấp độ vật phẩm: Chưa xác định.
Loại: Rác.

Một cái răng lớn và sắc bén của Raikan, bạn có thể giữ nó lại hoặc bán cho cửa hàng.

____

Trong lúc Jinwoo đang loay hoay với hệ thống thì Jeong đang tập trung lắng nghe tiếng động xung quanh. Chẳng là cậu phải tìm thấy con quái đó sớm và xử lí nếu không nó sẽ gây nguy hiểm cho Jinwoo. Jeong nhìn xuống Jinwoo đang tự mình tìm hiểu thì có chút suy tư.

Xíu nữa mình có nên tách ra khỏi Jinwoo không nhỉ? Jeong tự hỏi, nếu cậu sớm muộn không tách ra khỏi Jinwoo thì con quái đó sẽ nhanh chóng tìm tới chỗ hai người, và Jeong thật sự không muốn đẩy Jinwoo vào nguy hiểm chút nào. Nhưng nếu tách ra thì nó sẽ tìm tới Jinwoo trước không? Nếu do cậu mà anh chết thì sao? Jeong thật sự không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó chút nào.

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Nói thật nè, nếu không phải lúc 21h12 tôi vô check Wattpad thì có lẽ tôi sẽ quên hôm nay là ngày ra chương mất.=))))

Lần đầu miêu tả cảnh đánh nhau, đừng chê. Tôi buồn tôi cho Jeong chết chương cuối ó.=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro