【Chương 1】Tôi chết rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt cậu nặng trĩu, cơ thể không còn miếng sức lực nào nhưng bộ não cậu vẫn còn hoạt động. Cho cậu biết hiện trạng cơ thể ra sao, chẳng lẽ cậu chết rồi?

À, đúng rồi. Sao cậu lại quên điều quan trọng như vậy chứ?

Cậu đã chết.

Chết vì lao thân ra bảo vệ cho một cô bé 5 tuổi, lỡ chạy qua đường do người lớn không để ý tới cô bé. Và một chiếc xe tải đứt phanh, lao nhanh với vận tốc 120km/h. Chắc chắn lão sẽ bị xử phạt vì tội tốc độ trung bình xe vượt qua mức qui định khi chạy ở làn 2 chiều. Và tội đâm chết người khác.

Mà giờ chuyện này không quan trọng, điều đáng quan tâm là cậu đã chết nhưng não vẫn hoạt động, không lẽ thực sự tồn tại khái niệm linh hồn?

Ờm. . Nghe vô lý nhưng rất thuyết phục trong tình trạng hiện tại. Cách giải thích hợp lý duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra ngay bây giờ.

【Xin chào?】

- Hửm?

- Ai nói vậy?

【Cậu nghe tôi nói đúng không?】

- Nghe.

【Ừm, vậy thì tốt. Bây giờ hãy để tôi giải thích tình trạng hiện tại của cậu và việc cậu cần phải làm nếu cậu muốn được sống lại.】

Một giọng nói máy móc vô cảm vang lên trong đầu cậu, nó nói rằng nếu cậu muốn sống lại thì bây giờ hãy nghe theo lời nó nói.

- Sống lại?

- Giống như tang thi hay cương thi á hả?

【Không phải! Là sống lại hoàn toàn!】

-?

【Ý của tôi là hiện tại cơ thể cậu đang trong trạng thái thực vật, tỉ lệ tỉnh dậy và sống tiếp chỉ có 20%. Nên tôi ở đây để giúp cậu có thể sống lại nếu cậu chịu nghe những lời tôi sắp nói!】

-. .Ờm, mời ngài nói.

【Được rồi ngài Kwang, hiện tại chúng tôi cần sự trợ giúp của ngài để hồi phục lại một thế giới đang trên bờ vực sụp đổ.】

- Một thế giới đang trên bờ vực sụp đổ? Nhưng tôi là một con người, hoàn toàn không có khả năng tác động đến sự hồi phục của một thế giới.

【Trước hết ngài nghe tôi nói đã.】

- Ừm, mời.

Cậu chắc chắn bản thân có thể mường tượng ra sự thiếu kiên nhẫn qua những lời máy móc vô cảm ấy.

【Thế giới mà ngài sắp tới đây đó chính là Solo leveling.

Solo leveling? Đó không phải là tên của bộ tiểu thuyết mà cậu mới đọc xong gần đây sao? Nghe nói bản manhwa của nó cũng tới ss3 rồi thì phải. Chà chưa được đọc manhwa thì đã tèo, xui dữ dằn.

【Thế giới đó đã trải qua chu kì sụp đổ rồi khôi phục khoảng 657 lần. Sự sụp đổ của nó liên quan ít nhiều đến cái chết của "Người được ưu ái".

- Người được ưu ái? Ý cậu là Sung Jinwoo?

【Đúng vậy, cái chết của "Người được ưu ái" và nhiều lần chính tay anh ta hủy diệt thế giới.】

【Tổng cộng khoảng 498 lần và số lần còn lại là do thế lực đối đầu với anh ta hoặc thế lực ngoại lai.】

Thật ". . ."

- Và cậu cần tôi làm gì?


【Chúng tôi cần cậu thi hành nhiệm vụ "Cải cách nhân vật 9". Sự sụp đổ liên tục của thế giới ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới không gian vũ trụ và có thể lan sang các vi diện không gian khác. Gây nên sự sụp đổ Domino nếu không nhúng tay vô ngăn chặn kịp thời.】

- "Sự sụp đổ Domino."?

【Là sự sụp đổ liên tiếp giữa các không gian vi diện kề cạnh nhau, dù khoảng cách giữa các không gian là hàng triệu năm ánh sáng nhưng sự sụp đổ này mang tính lan truyền qua các dao động nhỏ trong vũ trụ.】

【Các hạt liên tử nhỏ kề cạnh nhau sẽ lan truyền sự rung động liên tiếp của việc sụp đổ gây nên "Sự sụp đổ Domino". 】

【Và có thể nó sẽ lan tới thế giới của cậu.】

- Thế giới của tôi? Không phải Solo leveling chỉ là một quyển tiểu thuyết thôi à?

【Vậy là cậu chẳng biết. Mỗi một thế giới đều tồn tại dưới dạng một quyển tiểu thuyết. Có thể cậu hoặc bất kì ai đó có thể là nhân vật 9, việc tồn tại dưới dạng này là để lan truyền "nhận thức tồn tại" . Các cậu không phải là một nhân vật tiểu thuyết, các cậu chỉ đơn giản được người khác biết qua những con chữ đơn giản mà thôi.】

【Việc này được thực hiện bởi ý thức thế giới, và chính ý thức thế giới Solo leveling đã gửi lời cầu cứu đến chúng tôi.】

- Khoan! Vậy những bộ tiểu thuyết được trình bày dưới dạng nét vẽ thì sao?

【Đó là truyền tải nhận thức, đối tượng được truyền tải sẽ có hình ảnh và có thể thấy được thế giới ấy dưới dạng "tưởng tượng". Đối tượng được nhắm tới thường là các họa sĩ vẽ tranh.】

- Ò, nghe rất hợp lý.

Nhưng cậu lại chả thấy thuyết phục.

【Vô ý chính, tìm hiểu vậy đủ rồi.】

A, cậu còn muốn hỏi tại sao ý thức thế giới Solo leveling lại gửi lời cầu cứu đến họ. Và họ là ai? Tại sao lại có quyền hạn cao đến vậy?

【Chúng tôi sẽ truyền tải linh hồn cậu tới thế giới ấy, và hiện tại cậu không có cơ thể nên tôi nghĩ rằng cậu sẽ tồn tại dưới dạng một vật ảo.】

- Một vật ảo????

【Nói chính xác hơn là cậu sẽ tồn tại dưới dạng bảng hệ thống của Sung Jinwoo.】

【Chúc mừng!.】

Ha ha.

- Không phải hệ thống của Sung Jinwoo chịu sự kiểm xác của tên kia à???

【Yên tâm, chúng tôi sẽ nhúng tay vô lúc hắn ban hệ thống cho cậu Sung rồi để cậu có quyền kiểm soát được một phần hệ thống!】

【Nghe kích thích không nè?】

Kích thích? Kích thích cái mụ nội cha nhà mi!! Biết tên kia nhìn ghê cỡ nào không mà kêu cậu đi tranh quyền kiểm soát một phần hệ thống?!?

Điên rồi! Điên thật rồi!!!

. . .

. .

.

Mà cũng kích thích. . .

Ngại gì không chơi nhể?

【Vậy nhé! Tôi bắt đầu làm đây.】

【1. . 】

【2. . . .】

【3. .  . . Bắt đầu quá trình truyền tống!】

____________

【Chúc cậu may mắn! Cậu Kwang Jeong.】

Hửm? Sao đen thui vậy?

Mà hình như cậu nghe thấy tiếng gì đó thì phải? Tiếng khóc lóc, la hét trộn lẫn của nhiều người khác nhau vang lên một cách đầy hỗn tạp.

Ồn thật.

10 phút.

20 phút.

Tiếng la hét được thay thế bằng những tiếng nói chuyện. Họ đang nói chuyện ư? Tại sao cậu lại chẳng nghe rõ họ nói gì vậy?

"Tôi rất tiếc, tôi không thể tiếp tục chuyện này."

A, nghe được rồi. "Tôi rất tiếc"? Tiếc? Tiếc gì? Ai đang nói vậy?

"Ngài Kim!"

"Kim?" Rồi cậu biết phân cảnh nào rồi. Là khúc đầu tiên mở đầu truyện chứ đâu? Hình như là khúc Sung Jinwoo bị phản bội thì phải?

"Tôi xin lỗi."

Xin lỗi? Xin lỗi thì được cái thá gì cơ chứ? Nếu người ta chết liệu có đền mạng liệu có hồi sinh được hay không?

Dù biết đây là khúc giúp nhân vật 9 trưởng thành nhưng Kwang Jeong vẫn cảm thấy tức trong phân cảnh này. Phản bội, lấy mạng sống của người giúp mình rồi vứt lại câu xin lỗi? Nghe có nực cười không?!

"Mẹ kiếp. . .". Tiếng nghén răng kèn kẹt vang lên cùng với tiếng chửi thề khe khẽ.

Hah. Nhân vật 9 vẫn còn sức chửi phết. Dù không nhìn thấy nhưng Kwang Jeong vẫn còn có thể nghe và phán đoán tình hình hiện tại.

"Hai người nên đi đi." Giọng ông Song nói với Juhee và Jinwoo.

"Chú. ." Tiếng Jinwoo đáp lại.

_______

"Khụ"

Kwang Jeong đã ngồi đây và lắng nghe những lời tình cảm đồng đội, và sự hi sinh anh dũng của Sung Jinwoo. Wao, thật cảm động.

Crack.~ . .Tiếng xương gãy vang lên.

Chà nghe có vẻ đau.

"Tôi không. . .Tôi không muốn chết như thế này." Giọng nói nức nở của Jinwoo vang lên.

Kwang Jeong chỉ yên lặng và lắng nghe, cậu có thể làm gì được chứ? Dù gì hiện tại cậu cũng chỉ là linh hồn, tiếc thương đau buồn của cậu cũng không thể truyền tới thân thể đang chịu tổn thương của Sung Jinwoo.

Sung Jinwoo chỉ. . chỉ cần cậu chịu đau xíu thôi rồi mọi thứ sau này cậu nhận được sẽ khiến người khác ranh tị. Địa vị, quyền lực, tiền bạc sẽ khiến người khác nhìn cậu với ánh mắt ghen tị và ước ao. Khác hẳn với ánh mắt thương hại, khinh bỉ mà cậu từng nhận.

"Tôi không muốn chết. . ."

Cậu sẽ không chết.

Kwang Jeong thực sự rất muốn nói lời này với Sung Jinwoo nhưng hiện tại cậu chỉ là linh hồn. Là thứ mà người không thể thấy cũng như không thể chạm.

"Chỉ một lần nữa thôi. . . Nếu mình có thêm một cơ hội nữa. . !"

  Mắt Jinwoo mở to nhìn thanh kiếm giáng xuống, chờ đợi khoảng khắc cuối cùng của đời mình.

Cũng chính lúc ấy, một bàn tay dịu dàng xoa mái tóc đen của anh.

Jinwoo cố nhìn rõ người ấy là ai nhưng hình ảnh của cậu lại rất mờ nhạt, giọng nói dịu dàng vang lên.

"Đừng lo, cậu sẽ không sao đâu."

Ánh mắt Jinwoo mờ mịt, giọng nói dịu nhẹ như đang trấn an một con thú non sợ hãi trước sức mạnh to lớn hơn nó.

Thanh kiếm đang lao xuống bỗng dừng lại trước mắt anh. À không, thanh kiếm không dừng lại. Mà nó vẫn di chuyển nhưng tốc độ lại như một thước phim tua chậm.

Bóng người cùng giọng nói dịu dàng kia biến mất như hễ ảo giác của chính anh.

"C-Cái gì?!" Jinwoo không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Một giọng nói chợt vang lên trong đầu anh.

【Bạn đã hoàn thành tất cả các điều kiện của nhiệm vụ bí mật: lòng can đảm của kẻ yếu.】

Ngay lúc Jeong đang ngơ ra vì bản thân vừa chạm vào được đầu Sung Jinwoo thì. . 

【Ngay lúc này! Hãy bắt đầu tranh quyền kiểm soát một phần ngay lập tức!!】

Kwang Jeong lập tức hành động theo sự chỉ dẫn của hệ thống riêng của cậu. Bắt đầu quá trình tranh quyền kiểm soát.

【Roẹt. .R-Roẹt . . Bạn có quyền trở thành người chơi. Bạn có chấp nhận không?】

Khoan đã, tiếng roẹt roẹt hồi nãy là sao vậy? Sung Jinwoo thắc mắc. Mà người chơi là sao?

. . .

______

Kwang Jeong lập tức ngất đi sau khi tranh một phần kiểm soát hệ thống của Sung Jinwoo.

Khi cậu tỉnh dậy thì nhìn cảnh trước mắt là một mảnh đen với một khung hình TV cỡ nhỏ. Khung cảnh trong đấy là một chàng trai trẻ đang nằm trên giường bệnh.

Thành công rồi?

Kwang Jeong hiện tại rất vui mừng vì bản thân đã thành công và hiện tại cậu có thể trợ giúp nhân vật 9 đi lên con đường Long Ngạo Thiên*!

Nhưng bây giờ cậu cũng chỉ kiểm soát được một phần nhỏ hệ thống mà thôi nhưng cũng đạt yêu cầu mà bên kia đặt cho cậu.

Một tiếng động lớn vang lên kéo Kwang Jeong ra khỏi suy nghĩ của cậu.

[Này?]

[Anh ổn chứ?]

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi Sung Jinwoo, anh như bị điện giật mà ngồi trên giường bệnh thở hổn hển từng hơi. Từng cơn đau đớn mà bản thân từng phải chịu khiến anh như muốn ngất đi. Anh mất tự chủ mà đưa tay lên nắm lấy vạt áo trước ngực. Thở hồng hộc từng hơi thở nặng nề, mồ hôi thi nhau túa ra từ trên người anh.

'Một giấc mơ?'

'Nó có phải là một giấc mơ không?'. Anh quay đầu nhìn qua cửa sổ.

'Bệnh viện?'

Trước khi anh suy nghĩ và đặt câu hỏi cho tình huống hiện tại thì hai người đàn ông mặc vest đen bước vào.

"Cuối cùng thì anh cũng tỉnh dậy." Người đàn ông mang mái tóc màu nâu nhạt từ tốn mở miệng nói chuyện. Anh ta bước tới nơi giường bệnh mà Jinwoo nằm.

"Ông là ai?" Jinwoo nhìn người đàn ông với vẻ thắc mắc và đặt câu hỏi về thân phận của anh ta.

"Xin lỗi nếu chúng tôi làm cậu giật mình." Anh ta móc ra một tờ danh thiếp rồi đưa cho Sung Jinwoo.

"Thanh tra viên thuộc hội thợ săn hàn quốc. . ." Jinwoo lẩm bẩm hỏi "Những thanh tra viên đến tìm tôi để làm gì?".

Hai thanh tra viên ngồi trên chiếc sopha cạnh giường bệnh Jinwoo. Người đàn ông tóc nâu vắt chéo chân rồi nói như thể lờ đi câu hỏi của Jinwoo.

"Cậu đã ngủ được ba ngày rồi."

  Jinwoo bất ngờ thốt lên, anh không nghĩ bản thân mình ngủ lâu đến thế. Anh lo lắng cho sự an toàn của hai người kia, liệu cô Juhee và ông Song Chi-yul có ổn không?

"Họ có an toàn không?" Jinwoo lo lắng hỏi.

"À!" Như nhận ra Jinwoo nhắc đến ai, người đàn ông tóc nâu nhàn nhạt nói "Họ đều an toàn cả, có điều. . ."

"Ông Song Chi-Yul bị mất một cánh tay, thế nên việc quay trở lại công việc thợ săn là rất khó. Có thể đây là lúc để ông ta đưa ra lựa chọn nghỉ hưu."

"Cô Juhee đang được điều trị chấn thương tâm lý sau chuyện đó." Anh ta lại tiếp tục "Cũng không chắc họ có muốn quay trở lại làm thợ săn không nữa."

Người tóc đen lại tiếp tục phần nói dang dở "Và một thợ săn khác như Kim Sang-Shik. .."

"Không, tôi biết. Như vậy đủ rồi." Jinwoo cắt ngang lời anh ta. Giọng anh có chút trầm, ánh mắt anh như chìm vào mấy hồi ức không quá tốt đẹp kia. Thanh tra viên tóc đen cũng dừng lại không tiếp tục nói nữa như hiểu cho những gì anh đã trải qua.

"Số người sống sót ở hang động đôi là sáu người rất cả. Mặc dù các thợ săn thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm. Nhưng hiếm khi rơi vào những trường hợp bị tàn sát như thế này. Khi những thanh tra viên và hội cọp trắng đến hiện trường, chúng đã đi rồi. Trong căn phòng đó chỉ có một mình cậu nằm trên tế đàn, không có bức tượng nào
cũng như những thứ được mô tả từ trước."

"Không thể nào?!" Sung Jinwoo ngạc nhiên, anh muốn mở miệng ra để phản bát lại lời của người đàn ông này. Nhưng anh ta lại nói tiếp.

"Chúng tôi có thể đã không tin chuyện này, nếu như không có những lời khai giống nhau của những người sống sót. Mặc dù nó có hơi khác nhau một chút, đây chỉ là những phỏng đoán của chúng tôi, nhưng mà. . ."

  Người đàn ông tóc nâu trâm ngâm, đưa mắt lên nói "Chúng tôi tin rằng cậu đã nhận được thức tỉnh kép."

  Jinwoo ngạc nhiên, đôi mắt anh mở to đầy khó tin. 'Thức tỉnh kép'?

Một thợ săn sẽ nhận được chỉ số cố định sau khi nhận được /thức tỉnh/ hoặc năng lực gì khác. Mặc dù vậy vẫn có một số thợ săn khác nhận được thêm một lần thức tỉnh nữa. Ban đầu họ có thể là C-rank hoặc là từ B-rank tiến thẳng lên một phát đến S-rank.

"Đây là máy dò năng lượng."

Người đàn ông nói trong khi đặt chiếc máy lên trên bàn trước mặt của Jinwoo. Chiếc máy ánh lên màu vàng đồng với viên ngọc tím lấp lánh ở giữa.

  "Tất cả việc cậu cần làm là đặt tay lên đó."

  'Nếu đúng như vậy thì những con quái vật cấp độ cao qua miêu tả của những người sống sót. Với một thợ săn bình thường thì không thể xử lí được bọn chúng.'

  'Chỉ có trường hợp nhận được A-rank hoặc S-rank thì mới có thể giải quyết được chuyện này mà thôi. Nhưng những con quái vật đã biến mất hoàn toàn.'

  
Vẻ mặt anh ta nghiêm túc nhìn vào máy dò năng lượng như thể chắc chắn rằng Jinwoo là một kẻ nhận được thức tỉnh kép. Nhưng ngay khi con số "10" hiện lên thì anh ta đã cảm thấy một sự thất vọng nặng nề.

Viên thanh tra nhìn cái máy mà cảm thán. 'Ngay cả E-rank thấp nhất cũng là 70 điểm.'

"Kết quả ra sao?" Sung Jinwoo nhìn thấy sự thất vọng trên mặt họ thì thắc mắc.


"Có vẻ như không còn việc gì để làm với cậu nữa rồi."


Hai viên thanh tra lạnh nhạt đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi ngay lập tức rời đi chỉ sau câu nói đấy.

Jinwoo nhìn bóng lưng của họ rời đi rồi rủa thầm. 'Khỉ thật không có gì hết sao?'

Rồi anh quay đầu lại nhìn khoảng không trước mặt, rồi ngước mắt lên nhìn trần nhà với một tiếng thở hắt.

'Nhưng có vẻ như không ai nhận ra được thứ đó. Chắc là họ không thể nhìn thấy nó.'

Trước mặt Jinwoo hiện tại đang xuất hiện một cái bảng màu xanh như trong mấy game nhập vai. Cả bảng được chiếm gọn bởi dòng 2 dòng chữ.

°                        Tin nhắn

          Bạn có 3 tin nhắn chưa đọc.

Jinwoo vừa nhìn màn hình trước mặt vừa động chiếc chân đã bị nghiền nát khi ở đó, hiện tại nó đã trở nên nguyên vẹn. Và những vết thương ở ngực cũng vậy, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ.

  "Mình có nên nói với họ không ta?. . Rằng mình có thể nhìn thấy nó."

'Mình nghĩ là không chạm được vào nó.' Anh vừa nói ngón tay cũng vừa chạm tới màng hình xanh trước mặt. Như chứng minh cho anh thấy rằng thứ trước mắt anh không phải hư ảo.

Anh đứng trên giường giữ nguyên tư thế chạm vào màng hình. Đây là cảnh tượng đầu tiên khi mà Sung Jinha chứng kiến khi bước vào phòng bệnh anh mình.

"Anh hai đang làm gì vậy? Đầu của anh vẫn còn bị thương à?"

Ánh mắt cô bất lực nhìn người anh của mình. Cô đi đến trước mặt anh chống nạnh nét mặt giận dữ nhưng lời nói thốt ra lại chứa đầy sự lo lắng và quan tâm.

"Em đã dặn anh là đừng để bị thương cơ mà? Có biết em lo lắng cho anh cỡ nào không hả?"

"Xin lỗi em. . ."

"Thôi dù sao anh cũng đã trở về. Mà sao lúc nào anh cũng bị thương hết vậy?"

'Không thể tin được là mình suýt nữa là bỏ rơi con bé lại rồi.' Anh cảm thấy mừng vì tất cả không phải là mơ.

Jinwoo nhìn màn hình màu xanh trước mắt và cô em gái đang giận trước màn hình màu trước mặt cô. Hình như cô cũng không thể nhìn thấy chúng. Jinwoo không biết có thể làm cách nào để cho cô nhìn thấy nó hay không.

"Anh đã hiểu chưa? Nếu anh bị thương thêm một lần nào nữa em sẽ bỏ học và đi làm. Lúc đó anh cũng không cần phải làm công việc thợ săn này nữa!"

"Jinha. Em có nhìn thấy cái này không?"

"Cái gì cơ?" 

". . .Oh."

"Có một bảng thông báo giống như trong một trò chơi điện tử vậy. Làm sao để cho em thấy nó đây. . ."

Jinha nhíu mày nhìn vào khoảng không nơi Jinwoo chỉ nhưng chả có gì ở đó cả. Cô thực sự tự hỏi đầu anh cô có bị chấn thương hay không.

"Nhìn xem, nó còn hiện lên có ba tin nhắn chưa đọc nữa."

"Nếu vậy thì anh mở ra đọc xem thử coi sao?"

Jinwoo nhìn vào màn hình trước mặt và tự hỏi rằng thực sự có thể mở nó ra sao. Sau đó màn hình chuyển biến một tin nhắn được mở ra trước mặt anh.

                         Tin nhắn
    Xin chào [Người chơi] [Chưa đọc]

[Nhiệm vụ hằng ngày] chuẩn bị để trở nên mạnh hơn. Đã nhận [Chưa đọc]

___. . 30 phút trước.

[Đã xem] •Này?

[Đã xem]. •Anh ổn chứ?

'Cái gì đây?'

Jinha nhìn người anh chợt im lặng thì thở dài, cô nghĩ rằng anh cô cần nghỉ ngơi sau chấn thương ở hầm ngục nên nói rằng bản thân phải đi.

____

Sau khi Jinha rời đi, Jinwoo lại nhìn vào màn hình xanh trước mặt. Một dòng tin nhắn mới hiện ra.

[Này?]

'Hở?'

[Anh thấy được đúng chứ?]

"Thấy. . ."

[Được rồi, hân hạnh được làm quen. Tôi là hệ thống của anh nhưng có ý thức riêng. Tên tôi là Kwang Jeong.]

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro