Triệu Huy x Bạn - Không sao mà..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy bạn đang nằm trong vòng tay của Triệu Huy, bạn xoay người nhìn vào gương mặt đang ngủ say trông thật có sức hút, bạn kéo người lên hôn vào môi Triệu Huy, tay bạn không yên mà trêu chọc ngực của anh ấy

Bạn cứ nghĩ Triệu Huy ngủ say như vậy làm sao biết được bạn đang làm gì nhưng không bạn đã sai, một giọng nói khàn khàn vang lên làm bạn giật mình

"yên nào"

"anh dậy từ lúc nào vậy"

"hôn anh thì làm sao anh ngủ chứ"

"đáng ghét" bạn nói với giọng điệu trêu chọc

"sao em không ngủ thêm"

"hôm nay em phải đến trường"

"vậy em chuẩn bị đi, anh đưa em đi"

"được"

Trước khi xuống giường bạn vẫn không quên hôn vào môi anh một cái, Triệu Huy nở nụ cười nhìn bạn

Một lúc sau cả bạn và Triệu Huy đều đã thay đồ xong, anh ấy đưa bạn đi ăn sáng sau đó mới đưa đến trường

Sáng nay bạn học 2 tiết nhưng đều là môn giáo dục thể chất cái môn bạn vô cùng sợ hãi mỗi khi nhắc đến nó

Đúng 7h Triệu Huy đưa bạn đến trường, anh ấy cũng có một số công việc cần thảo luận với hiệu trưởng nên anh ấy cũng ở lại trường sẵn tiện cũng có thể đưa bạn về

"tới rồi, em vào đi"

Vì chuyện yêu đương giữa bạn và Triệu Huy chưa ai biết nên chuyện công khai tại thời điểm này là chưa thích hợp

Trước khi vào bạn vẫn không quên hôn tạm biệt, mới sáng mà được người mình yêu chủ động hôn thì còn gì bằng, ngày hôm nay Triệu Huy tràn đầy năng lượng làm việc

Bạn cũng nhanh chóng vào tập hợp bắt đầu buổi học, thầy giáo thể chất của bạn nổi tiếng là khó ưa khó khó tính thấy cái bản mặt là không chút cảm tình

Bạn chọn môn thể thao là bóng chuyền để theo học nên hôm nay bạn đã hết mình luyện tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối tiết, nhưng thật không may trong lúc luyện tập bạn trượt chân té xuống nền đất si măng đầy sỏi đá, đầu gối bạn trầy một mảng lớn một màu đỏ tươi đã thấm đẫm ống quần bạn

Khi đó các bạn trong lớp cũng tiến lại đỡ bạn dậy, thầy giáo kia cũng đến xem tình hình, chẳng những không hỏi bạn có sao không mà ngược lại còn trách mắng bạn là thiếu kĩ thuật trong lúc tập luyện còn cho bạn không đạt môn trong học kì này

Lúc đó bạn tức sôi máu, nhìn mặt ông thầy là muốn lao vào đấm cho mấy phát nhưng làm sao có thể

Hai bạn nữ trong lớp đã đưa bạn vào phòng y tế của trường sát khuẩn vết thương, lúc nước sát trùng trực tiếp được chạm đến bên trong vết thương, ôi cái cảm giác ấy thấu tận xương tủy bạn, bạn gắng chịu đựng bấu níu lấy thanh gỗ của giường

Vừa hay lúc bạn đang nhắm mắt chịu đựng vết thương thì Triệu Huy cùng hiệu trưởng đang khảo sát bên ngoài thảo luận công việc

Triệu Huy đi ngang phòng y tế thì thấy bóng dáng ai đó trông rất quen, anh ấy điều chỉnh ánh mắt nhìn thật kĩ để xác nhận thì thấy đó chính là bạn

Anh ấy lo lắng cho bạn ngay khi hiệu trưởng nói chuyện với mình, Triệu Huy cũng chẳng để ý cho đến khi hiệu trưởng không nghe anh ấy phản ứng thì dừng lại và quay lại hỏi

"này cậu không sao chứ"

"ờ... tôi không sao, thầy có việc thì cứ đi đi ạ"

Hiệu trưởng nhìn vào phòng y tế thấy bạn thì cũng hiểu ý, ngoài bạn và Triệu Huy thì người biết được chuyện của cả hai chỉ có hiệu trưởng

"lo cho bạn gái sao"

Triệu Huy chỉ cười cười nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía phòng y tế kia

"được rồi, vậy tôi đi làm việc mà này, làm gì thì làm con bé còn tương lai sau này, cậu hiểu ý tôi chứ"

"vâng, tôi biết chứ"

"được"

Hiệu trưởng cũng rời đi, Triệu Huy liền tiến đến cửa phòng y tế, lúc này chỉ có 2 bạn cùng lớp và bạn ở bên trong

Triệu Huy vừa đến cửa thì 2 bạn kia cũng đang rời khỏi, 2 bạn cùng lớp rất lễ phép, chào hỏi Triệu Huy, anh cũng gật đầu không nói gì

Bạn nghe tiếng chào hỏi nên ngó đầu ra xem là ai thì Triệu Huy bước vào với gương mặt đầy lo lắng, mắt thì rưng rưng

"sao anh lại đến đây"

"chân em bị sao vậy"

"không cẩn thận nên bị ngã thôi không sao"

"còn cứng miệng xem em đã thành thế này rồi, có đau lắm không?" Triệu Huy chỉ định chạm vào xem nhưng lại động trúng vết thương khiến bạn xít xoa đau đớn

"A"

"anh xin lỗi, em có còn đau không" Triệu Huy nói với giọng khàn khàn dường như anh đã khóc

"sao vậy, sao lại khóc, em không sao, chỉ lag bất cẩn nên té thôi" bạn xoa mặt Triệu Huy dỗ dành

"đi, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra"

"không cần chỉ vết thương nhỏ không phải phiền phức vậy đâu, vài hôm là khỏi thôi"

"có thật là không sao không"

"không sao mà, thôi anh có việc thì làm đi, ở đây có người thấy thì không hay đâu"

"sợ gì chứ, em là bạn gái anh, lo cho bạn gái mình thì sao phải sợ người khác nói"

"nhưng chúng ta chưa công khai mà, anh mau đi đi"

"em đuổi anh sao"

"không có mà" bạn xoa mặt Triệu Huy dỗ dành anh

"cũng sắp hết tiết rồi, anh đưa em về"

"cũng được" bạn hôn vào môi an ủi anh ấy "không khóc nữa nè, chúng ta về thôi"

Triệu Huy cũng bình tĩnh lại rồi đỡ bạn ra xe đưa bạn về nhà

Trên đường Triệu Huy luôn nắm tay bạn không rời, anh ấy mắt thì lái xe nhưng vẫn luôn lo lắng đến vết thương của bạn

Bạn biết anh ấy lo cho bạn nên cũng nắm tay anh ấy an ủi nói rằng bạn không sao

Triệu Huy đưa bạn về nhà, khi đến hầm xe bạn muốn bước ra khỏi xe cũng khó khăn, Triệu Huy không nói một lời nào gương mặt buồn tẻ đầy lo lắng bế bạn lên nhà

"này bỏ em xuống đi, em có thể đi được"

"em rất nhẹ"

"không phải chuyện đấy, ý em là chân em có thể đi được không cần bế"

"anh biết, nhưng cứ để anh bế em, cử động sẽ khiến vết thương đau thêm"

Bạn nghe vậy thì cũng để anh bế lên nhà, bạn vòng tay qua cổ nhìn anh với đối mắt triều mến ngập tràn sự yêu thương

Tuy bạn và Triệu Huy quen biết chỉ một thời gian nhưng những hành động của anh ấy đã khiến bạn có niềm tin vào anh ấy, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng mọi điều anh ấy làm đều là vì bạn

Lên đến nhà, vì cả hai tay Triệu Huy bận bế bạn nên không có tay mở cửa, anh hạ thấp người xuống kêu bạn bấm mật khẩu nhà, cánh cửa vừa kêu lên một tiếng Triệu Huy thẳng chân đạp một phát muốn gãy cửa khiến bạn giật mình, anh ấy nôn nóng bế bạn vào trong nhẹ nhàng để bạn ngồi vào sofa

"chân em còn đau không"

"chân em không sao, vài hôm là hết thôi"

"ừm, em đói chưa anh nấu gì đó cho em ăn"

"em không đói, anh ngồi với em đi"

Bạn nũng nịu kêu anh ấy lại ngồi kế bên bạn, anh ấy cũng không từ chối tiến lại ngồi sát bạn, bạn nắm lấy ôm cánh tay anh ấy rồi tựa đầu vào vai anh

"hay vài hôm nữa em xin phép nghỉ học vài hôm đi, khi nào chân lành rồi hãy đi học lại"

"không cần thiết, ở nhà ban ngày anh cũng đi làm"

"nhưng chân em như vậy thì làm sao mà học"

"không sao mà, em tự đi được, đi học còn có bạn bè chứ ở nhà một mình thì chán lắm"

"có được không vậy"

"được mà với lại có một người luôn quan tâm em, luôn lo lắng cho em thì vết thương nhỏ này đã là gì đâu" bạn quay sang Triệu Huy nói rồi cười

"em dẻo miệng thật đó"

Bạn ngại ngùng cười cười rồi trườn người lên hôn vào môi Triệu Huy, bạn quên rằng chân bạn vẫn chưa lành động đến vết thương khiến bạn rít lên một cái

"ấy...chân em..."

"không sao không sao" Bạn cười nói

Bạn ngồi im lặng một lát rồi lại nói

"nhắc đến em lại nhớ ông thầy dạy thể chất lúc nảy, bực hết cả mình"

"tại vì sao"

"thì là em không cẩn thận nên mới bị té, em cũng đâu đỗ lỗi cho ai, ông thầy đó đi đến đã không hỏi han em một lời nào mà còn mở miệng mắng em rồi còn nói cho em rớt môn, nghĩ tới thôi đã muốn lao vào đánh cho mấy phát" bạn vừa nói vừa miêu lạ nhưng lại động đến vết thương bạn lại "a" lên một tiếng nhăn mặt

"này cẩn thận chân em kìa" Triệu Huy nói

"cũng tại cái tên thầy đáng ghét đó"

"thôi nào, em vào thay đồ đi anh đưa em đi ăn cho hạ hoả"

Nghe đến ăn là mắt bạn sáng hơn đèn pha, liền cò một chân vào phòng chuẩn bị, đúng là con người bạn chỉ cần nhắc đến ăn thì có thể quên đi mọi thứ ngay cả cơn đơn của mình "được, em vào thay đồ"

"em tự đi được không, nào em đi chậm thôi"

"em biết rồi" bạn cò một chân nhảy như lò xo bào trong chuẩn bị đồ đẹp để đi ăn ngon

-END-

(toàn bộ là giả nhưng té là thật, là tui té thật nên mới coá fic này😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro