Triệu Huy x Bạn - Ghét Rồi Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường bạn trở về nhà vắng tanh không một bóng người, bạn lại có cảm giác như có ai đó đang đi theo sau mình, tim bạn bắt đầu đập nhanh, bạn cũng dần tỉnh táo trở lại, bạn cảm thấy sợ hãi bắt đầu miệng lẩm bẩm thứ gì đó

Khi bạn quyết định quay lưng lại xem đó là ai thì đập vào mắt bạn đó là một người có vóc dáng cao mặc hoodie màu đen do trời tối nên bạn không nhìn rõ mặt, hắn ta tiến lại gần bạn bắt đầu có những hành động đụng chạm, bạn hoản loạn cứ đâm đầu chạy thẳng về phía trước

Tuy bạn chỉ sống trong một khu nhà bình thường nhưng bên cạnh đó thì lại là các biệt thự của giới thượng lưu, trong đầu bạn bây giờ không còn suy nghĩ gì nữa cứ đâm đầu chạy thẳng vào khu nhà giàu, tên biến thái kia cũng đuổi theo bạn vào trong

Ngay lúc đó có một chiếc G63 đang di chyển lại gần bạn, bạn hết đường chạy liền ra hiệu cầu cứu nhưng dường như chủ xe không thấy bạn, bạn thấy như vậy chẳng có tác dụng gì liền chạy đến gõ cửa xe, người trong xe cũng chú ý đến bạn liền mở cửa cho bạn vào, cắt đuôi được tên biến thái kia bạn liền thở phào nhẹ nhõm mà bạn vẫn chưa để ý đến chủ xe đang nhìn mình

"em bị sao vậy?"

Một âm thanh phát lên khiến bạn bất ngờ, bạn đứng hình mất vài giây rồi bình tĩnh trở lại

"sao...sao lại là chú"

"sao không là tôi, đây là xe của tôi, con đường này cũng gần nhà tôi"

"tôi...tôi lên nhầm, tôi xin lỗi" vừa nói dứt câu bạn định mở cửa xe nhưng cánh cửa lại bị khoá lúc nào không hay

"định chạy sao"

"chú...chú định làm gì "

"tôi định làm gì? Câu này tôi hỏi em mới phải"

Bạn ngại ngùng không dám nhìn Triệu Huy

"vậy cảm ơn"

"khoan đã, người nồng nặc mùi rượu, em uống rượu sao"

"một chút"

"một chút mà nồng như vậy"

"không phải chuyện của chú" bạn định mở cửa xe rời đi thì Triệu Huy kéo tay bạn lại

"ngồi yên tôi đưa em về"

"không cần"

Triệu Huy không nói gì âm thầm khoá cửa không cho bạn rời đi, Triệu Huy chủ động kéo dây an toàn cho bạn, khoảng khắc đó mặt bạn và Triệu Huy sát gần nhau chỉ thíu một chút là đã chạm vào, lúc này tim bạn bỗng nhiên đập loạn nhịp, mặt bắt đầu ưng ửng đỏ, hơi thở trở nên nóng ấm không như lúc đầu

Ngồi trên xe ngoài việc nói địa chỉ nhà thì bạn chẳng hó hé gì thêm, bầu không khí trên xe bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng

Trên đường đi, trong đầu bạn suy nghĩ về chuyện lúc nảy và chuyện bây giờ Triệu Huy đưa bạn về, dường như cách nhìn của bạn về Triệu Huy đã thay đổi

Về đến nhà bạn, Triệu Huy ga lăng mở cửa xe cho bạn trông lúc đó Triệu Huy thật sự rất đẹp trai lại còn có sức hút, bạn nhanh chóng quay lại trạng trái bình thường

"sao vậy, không một lời cảm ơn sao"

Bạn không nói gì, chỉ im lặng nhìn thẳng mắt Triệu Huy, lúc này trong người bạn đã có cơn men thật sự là bạn có chút không tỉnh táo, bạn bước đến gần rồi ôm lấy cổ Triệu Huy dán môi mình lên môi anh ấy, một nụ hôn sâu

Triệu Huy thật sự bất ngờ, cơ thể trong giây lát bỗng nhiên cứng đờ không thể cử động

Bạn cũng từ từ chậm rãi dừng lại rồi quay lưng chạy thẳng vào nhà chỉ để lại hai chữ "cảm ơn"

Triệu Huy vẫn chưa hoàn hồn về, vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra

Lúc vào nhà bạn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, từ từ hồi phục lại tinh thần, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra bạn không thể nào tin được mình lại làm ra chuyện như thế chẳng phải bạn ghét chú ấy đến vậy sao, sao có thể chứ? Vì bạn đã mệt nên cũng không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, cũng bỏ qua chuyện đó, bạn đánh một giấc tới sáng

Sáng dậy vẫn như mọi ngày, bạn vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng rồi xách balo đến trường

Trên đường đi bạn không thể không nhớ đến chuyện tối qua, suy nghĩ đến mức mà bạn đi xém tông vào cột điện

Đến trường bạn cứ thập thò ngó nghiêng ngó dọc, dường như bạn đang tìm kiếm ai đó thì bỗng một tiếng nói phát ra từ phía sau bạn bỗng giật mình

"y/n đang tìm ai vậy"

Bạn giật mình quay người lại thì thấy đó chính là thầy hiệu trưởng

"dạ không tìm ai ạ" nói rồi bạn nở một nụ cười hết sức giả trân

"có phải đang tìm Triệu Huy không, cậu ấy đợi em từ sáng giờ trên phòng đấy"

Bạn ngạc nhiên xen lẫn muốn trốn tránh Triệu Huy nhưng xem ra ông trời không muốn bạn toại nguyện

"y/n đến rồi sao"

Một âm thanh quen thuộc đó là Triệu Huy, bạn xoay người lại rồi cũng nở một nụ cưởi hết sức ngại ngùng

"thôi các em nói chuyện đi, thầy còn có việc"

"được, thầy cứ làm việc của thầy" Triệu Huy nói

Sau khi thầy hiệu trưởng rời đi Triệu Huy gọi bạn lên phòng tiếp khách của trường

"chú...tìm tôi có chuyện gì"

"tất nhiên là có rồi, chuyện...."

Triệu Huy chưa kịp nói hết câu thù đã bị bạn cướp lời

"chuyện...chuyện tối qua chỉ là hiểu lầm thôi, tôi..tôi thật sự không cố ý, tôi xin lỗi, chú quên chuyện đó đi, cứ xem như hôm qua chúng ta không gặp nhau"

Nói rồi bạn đến cửa ẩn ý rời đi nhưng lại bị Triệu Huy chận lại

"này hôn tôi rồi, bây giờ định chạy sao, đâu có dễ như vậy"

"vậy...vậy chú muốn gì"

"hôn tôi rồi thì phải có trách nhiệm với tôi chứ"

"trách nhiệm tôi biết chịu trách nhiệm với chú sao đây chứ"

"đơn giản thôi, em phải làm bạn gái của tôi"

"bạn gái?"

"phải"

"không đời nào, sao tôi phải làm theo lời chú chứ"

"vậy thì tôi sẽ đem chuyện này nói cho mọi người biết là em đã cưỡng hôn tôi"

"chú...chú uy hiếp tôi sao!"

"vậy em suy nghĩ đi"

"này, tôi còn là sinh viên đấy, chú đừng hòng dở trò"

"vậy chuyện em cưỡng hôn tôi thì tính sao đây, em không chịu trách nhiệm à"

"tôi...tôi..."

Bạn cứ ấp úng không biết trả lời sao thì Triệu Huy đã đẩy bạn lưng ép vào tường, nhìn thẳng vào mắt bạn

Tim bạn đập mạnh, hết cách bạn cũng gật gù đồng ý, rồi thoát khỏi ánh mắt của Triệu Huy trở về lớp

Vì bạn đã đồng ý nên Triệu Huy đã đề nghị bạn chuyển đến sống chung với anh ấy

Lúc đầu bạn không đồng ý vì nghĩ 1 nam 1 nữ sống chung nhà thì dễ làm người khác hiểu lầm, huống gì bạn cũng không có tình cảm với Triệu Huy, về vụ việc đêm hôm đó chỉ là do men rượu điều khiển lí trí bạn, người ta nói không biết thì không có lỗi, huống hồ gì bạn cũng đâu cố ý

Nhưng sau một đêm thì bạn lại thay đổi ý định, bạn nghĩ về sống với Triệu Huy vừa được ở nhà to cửa đẹp, vừa được ăn sung mặc sướng, mỗi khi đi học đều có người đưa rước, sung sướng biết bao. Bạn còn nghĩ về sống chung với Triệu Huy, bạn chỉ cần ăn, ngủ, học, làm biếng rồi bừa bộn tí thì Triệu sẽ thấy chán bạn mà chia tay

Xem ra bạn nghĩ như vậy thật sự quá đơn giản, ngay ngày hôm sau bạn đã đồng ý với lời đề nghị của Triệu Huy

Buổi tối khi tan học bạn được Triệu Huy đưa về nhà thu dọn hành lí

Triệu Huy thấy bạn ngoan ngoãn một cách kì lạ thì có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều

Khi bạn dọn hành lí xuống xe, Triệu Huy đã đưa bạn về nhà mình

Ngôi nhà quả thật rất rộng, nếu một mình ở chắc chắn ở không hết được, bạn cảm thấy trở nên thích thú vô cùng, bạn tự ý chọn đại một phòng rồi mang hành lí của mình vào

Bước vào căn phòng, bạn "wow" lên một tiếng vì độ sang trọng của nó, quả thật người có tiền thì dùng cái gì cũng hiện đại (hại điện) trong nhà toàn là thiết bị thông minh, muốn gì thì chỉ cần nói một tiếng mọi thứ sẽ làm theo ý bạn

"sao hả, ở đây được không" Triệu Huy nói

"tôi không nghĩ nhà chú rộng vậy đó" dừng một chút bạn lại nghĩ trong đầu "biết sớm như này mình nên đến đây lâu rồi mới phải" bạn đang vui vẻ sắp xếp hành lí vào tủ đồ thì Triệu Huy nói

"em đói chưa, tôi đưa em đi ăn"

"cũng được"

Bạn vui vẻ nhận lời, nhắc đến ăn mắt bạn sáng như được tiền

Triệu Huy đưa bạn đến một nhà hàng sang trọng, cả hai ngồi vào một bàn trong góc đủ để khuất tầm nhìn của mọi người bên trong nhà hàng đã đặt từ trước

"em ăn gì cứ gọi"

"chú có câu hỏi nào dễ hơn chút không" miệng bạn nói nhưng mắt vẫn dán vào menu

"sao vậy"

"chú nhìn xem, quá trời món như vậy, tôi biết chọn món nào đây chứ"

Triệu Huy phì cười

"còn tưởng chuyện gì, nếu em ăn được thì có thể gọi hết"

"thật sao" bạn có chút hớn hở kéo menu xuống nhìn Triệu Huy rồi nói

"nếu em có thể ăn hết!"

"được"

Nói rồi bạn quay sang gọi phục vụ mang toàn bộ món có trong menu lên hết

Ngồi tầm 15p, phục vụ cũng đã mang các món ăn lên, món nào món nấy ứ nự, vậy mà một cô gái thân hình nhỏ nhắn như bạn lại có thể giải quyết được cả bàn ăn

"sao chú không ăn đi"

"em cứ ăn cho đã đi, nhưng có chắc là em ăn được hết không vậy"

"chú khỏi lo, một mình tôi ăn được"

Triệu Huy ngồi nhìn bạn ăn ngon lành, trong đầu có thoáng lên một suy nghĩ "không ngờ em lại ăn khoẻ như vậy, nuôi em quả thật tốn kém" rồi lại nhìn bạn khẽ cười

Một lúc sau Triệu Huy vừa đi vệ sinh vào thì đã thấy bạn dọn sạch không dư dù một chút

"đã no chưa"

"no rồi"

Biểu cảm lúc này của Triệu Huy là bất ngờ, vốn dĩ anh không nghĩ bạn có thể ăn hết nhưng xem ra anh ấy đánh giá bạn hơi thấp

"sao vậy, mặt rôi dính gì sao"

"tôi chỉ có chút không hiểu"

"chú không hiểu chuyện gì"

"làm sao một cô gái có thân hình nhỏ nhắn như em lại có thể ăn hết được nhiều như vậy"

"tôi cũng không biết, ăn được thì tôi ăn thôi, nhưng không hiểu sao tôi lại không mập được"

"được rồi, đi thôi"

"được"

Triệu Huy gọi phục vụ thanh toán, khi bạn thấy được giá cả của từng món thì không khỏi bàng hoàng

"có...có lộn không vậy, chỉ mấy món này mà giá lại cao như thế"

"không sao"

"này chú à, tôi ăn một bữa như này bằng cả năm tôi đi làm thêm có khi còn không đủ"

"em không phải lo, đi thôi, em muốn đi đâu nữa tôi đưa em đi"

"có thật là đi đâu cũng được?"

"tất nhiên"

"vậy tôi muốn đi.....dạo"

"được thôi"

Triệu Huy đưa bạn đến trung tâm thành phố, cả hai đi dạo trên vẻ hè nhìn từ phía dưới lên cao đâu đâu cũng đều là các toà nhà cao trọc trời

Dạo được một lúc thì cũng đã trễ Triệu Huy cùng bạn trở về nhà, mở cửa bước vào thì ai về phòng nấy, bạn không quên "cảm ơn" Triệu Huy vì hôm nay đã đưa bạn đi ăn rồi còn đi chơi

*****
Cứ như vậy, bạn sống chung với Triệu Huy, ngày ngày đều chạm mặt nhau, Triệu Huy đưa đón bạn từ trường về nhà rồi từ nhà đến trường, dường như bạn đã thay đổi thái độ khác về Triệu Huy lúc nào mà bạn cũng không nhận ra

Dần dần bạn có tình cảm với Triệu Huy nhưng hành động lẫn thái độ của bạn thì đều ngược lại

Hôm nay vẫn cứ như thường lệ, Triệu Huy vẫn đưa bạn đến trường nhưng đến lúc về bạn đứng đợi mãi nhưng không thấy ai đến đón, trong lòng bạn có chút bực bội, bạn tự bắt xe về

Đến nhà, bạn định mắng cho Triệu Huy một trận nhưng khi bạn kiếm mọi ngóc ngách trong nhà đều không thấy Triệu Huy bạn có chút lo lắng suy nghĩ trong đầu "sao không có ai ở nhà vậy, không phải chú ấy có chuyện gì rồi chứ"

Cả đêm qua bạn cũng không thấy Triệu Huy về nhà, bạn cũng tự trấn an mình "chú ấy chắc không sao đâu, chú ấy thì làm sao có chuyện gì được chứ"

Đã trôi qua mấy ngày, Triệu Huy vẫn không chút tin tức, cũng không liên lạc gì với bạn, bạn chủ động gửi tin nhắn thì không nhận lại phản hồi, gọi điện thì số máy thuê bao

Thật sự qua mấy ngày không có Triệu Huy ở cùng, bạn cứ cảm thấy trống vắng, lạc lõng trong căn nhà to bự này, vốn dĩ ý định lúc đầu bạn đồng ý đến đây đều là vì bạn ham ở nhà cao sang trọng nhưng giờ đây trong chính căn nhà ấy chỉ còn có mình bạn, bạn lại có cảm giác trống trãi không còn chút sức sống nào

*****
Hôm nay bạn học về sớm, vẫn như mọi khi bạn vẫn chờ đợi thì bạn lại ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay

"tôi về rồi đây" Triệu Huy nói

"chú đi đâu mấy ngày nay vậy"

"tôi đi công tác" nói rồi Triệu Huy đi vào phòng

Bỗng nhiên có tiếng chuông báo thức làm bạn tĩnh giấc, hoá ra từ nảy giờ chỉ là giấc mơ, bạn chỉ nhắm mắt một chút mà trời đã tối đen, ánh đèn đường cũng đã sáng lên

Tối đến cơn làm biếng của bạn lại nổi dậy, bạn chung lớp của bạn rủ bạn đi ăn tối nhưng bạn lại từ chối

Ở nhà bạn chỉ nấu mì ăn rồi mở ti vi xem thì nghe được thông tin trên đường quốc lộ từ Bắc Kinh đến Thượng Hải vừa xảy ra một vụ tai nạn khá nghiêm trọng, nhìn thoáng qua thì bạn có thấy bóng lưng khá quen thuộc, bạn nhận ra ngay đó là Triệu Huy

Lòng bạn cứ thấp thỏm, cả đêm không ngủ được, bạn cứ gọi vào số máy Triệu Huy cả chục cuộc nhưng đều không thể nối đến máy chủ, bạn lo lắng tột cùng

Cả đêm bạn không thể nào ngủ được, bạn cứ bồn chồn lo lắng cho đến sáng hôm sau, bạn đang ở trong phòng thì nghe có tiếng mở cửa từ phòng khách

Bạn cứ nghĩ đó là trộm, nhưng khi đi ra xác  nhận thì đó là Triệu Huy, bạn vui mừng hớn hở, chạy một mạch đến ôm chằm lấy anh

Triệu Huy chưa kịp định hình lại thì đã bị bạn ôm chặt, anh còn phát hiện dường như bạn đang khóc

"sao vậy, sao em lại khóc thế, là ai chọc ghẹo em"

"tại sao chú đi mà không nói một lời nào, nhắn tin không trả lời, gọi điện thì cũng không nghe máy, chú có biết tôi lo lắm không"

"không phải em rất ghét tôi sao, những ngày tôi không ở nhà chẳng phải em rất thoải mái sao, không nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét này đáng lẽ phải vui chứ"

"à lúc tối tôi có thâý chú trên tivi, người ta nói chú gặp tai nạn, chú có sao không hả" bạn nói rồi nhìn khắp người Triệu Huy xem có bị thương ở đâu không

"không sao, chỉ bị trầy xước ngoài da thôi"

Bạn phát hiện trên cánh tay trái của Triệu Huy đang rỉ máu, lòng bạn không chịu được liền bậc khóc, người bạn bắt đầu run lên

"chú..chú chảy máu kìa, tôi... tôi lấy thuốc cho chú"

Triệu Huy không thèm để ý đến vết thương đang rỉ máu của mình mà kéo bạn lại ôm trong lòng, hẳn là lúc này anh rất hạnh phúc vì người anh thích đang lo lắng cho anh

"không sao, để tôi ôm em thêm chút nữa, đã mấy ngày rồi, tôi rất nhớ em"

Triệu Huy vòng tay qua ôm lấy bạn, bạn cũng không phản khán mà còn đáp lại, bạn cũng vòng tay qua eo Triệu Huy ôm chặt lấy anh, nước mắt không ngừng rơi

"được rồi, không khóc nữa, chẳng phải tôi về rồi sao"

Bạn vẫn chưa nín hẳn, Triệu Huy trêu chọc cho bạn cười rồi cả hai nắm tay nhau đi vào

"chú...chú đã ăn gì chưa, tôi nấu cho chú ăn"

"sao lại còn chú nữa"

"thì chú....."

"anh đâu có già như vậy"

"em băng bó vết thương cho anh"

"thế có phải dễ thương hơn không" Triệu Huy nói rồi nở một nụ cười vui vẻ, còn hôn lên môi bạn đầy vẻ thích thú, hạnh phúc

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro