Triệu Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic Xàm 🙏

(toàn văn bên dưới👇)

Đam mê của bạn là bóng chuyền, trong quá trình học và luyện tập ở trường bạn được chọn vào đội tuyển bóng chuyền của trường

Trong quá trình học thì để dễ cho việc luyện tập để đi thi đấu cho trường bạn đã tự trang bị cho mình một quả banh bóng chuyền loại xịn, đối với một người vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường như bạn thì việc mua banh bóng chuyền loại tốt nhất để luyện tập thì đó không phải chuyện nhỏ gì

Bạn đã phải nhịn sáng và còn tiết kiệm những khoảng chi tiêu khác trong vòng 1 tuần và cuối cùng bạn cũng đã đủ kinh phí tự mua cho bản thân

Vào đội tuyển của trường quả thật không dễ dàng bạn đã rất cố gắng nổ lực luyện tập và người bạn luôn đồng hành cùng bạn đó là quả bóng bạn đã tự bỏ tiền ra mua nó

Vâng! cũng vì bạn mua loại xịn nên lên trường học toàn bị mượn, hết đứa này đến đứa khác cứ đến xin bạn cho mượn chơi vì nó đánh quá êm, bay cao, mượt dễ điều khiển

Ngày hôm nay bạn vẫn đến trường luyện tập như thường lệ, lũ bạn trong lớp vẫn mượn banh như mọi khi

Tính tình bạn thì cũng thoải mái, chúng nó mượn thì cứ cho chúng nó chơi dù sao cũng không ảnh hưởng gì

Cho đến khi bạn học xong tiết đó, bạn đang chuẩn bị ra lấy lại banh thì bạn thấy chúng nó lấy banh của bạn tiếp tục chơi nhưng không hỏi ý kiến của bạn, cứ tự ý lấy đi

Lúc này bạn bắt đầu bực bội, cho dù tính cách bạn thoải mái nhưng không phải lúc nào cũng dễ dãi với chúng nó

Chúng nó chơi ok bạn để cho chơi, bạn đi tìm anh người yêu của bạn (như ở các fic trước thì người yêu bạn là Triệu Huy là nhà đầu tư  cơ sở vật chất cho trường bạn)

Đến khu toà nhà dành cho các giáo viên, bạn cứ lấp ló ngó đầu vào từng phòng xem thử anh người yêu của bạn đang ở đâu

Từ trong phòng hiệu trưởng Triệu Huy bước ra, thấy bạn như một con bé ngốc nghếch cứ thập thò thập thò trước cửa những phòng khác anh liền bậc cười

"này làm gì vậy" Triệu Huy ghé sát tai bạn nói làm bạn giật mình

"ấy....anh ở đây sao làm em tìm nảy giờ"

"em không học sao tìm anh có chuyện gì"

"nhớ anh đó mà"

Bạn đang làm nũng thì hiệu trưởng từ trong phòng bước ra làm bạn giật mình, thầy ấy ngập ngừng khi thấy cảnh tượng như vậy không biết nói sao thầy chỉ ho lên vài tiếng

"còn ở trường có gì thì vào trong" nói rồi thầy hiệu trưởng lắc đầu rời đi

Bạn và Triệu Huy chỉ biết cười trừ cùng nhau vào phòng

Được một lúc bạn thấy chán và muốn về nhà, công việc của Triệu Huy ở trường cũng đã xong "về thôi"

"đợi một chút em xuống lấy lại banh"

"được, vậy anh đợi ở xe"

Trước khi rời đi bạn không quên để lại một nụ hôn trên môi anh ấy

Bạn vui vẻ xuống đến nơi, vốn bạn sẽ rất bình tĩnh cho đến khi bạn hỏi lũ bạn rằng banh của mình đâu thì một thằng trong đám trả lời bạn một câu thẳng tưng khiến bạn ngây người ra

"không biết"

"sao lại không biết, rõ ràng chúng bây mượn chơi, giờ hỏi lại nói không biết"

Bạn chửi xối xả vào mặt chúng nó, chửi đến độ bọn nó chẳng dám hó hé lại một lời nào

"lúc nảy bọn tao chơi nhưng bây giờ thì không, trái banh đó làm sao bọn tao biết được chứ"

Bạn mất bình tĩnh lao vào đấm tới tấp cả lũ, nhìn bạn nhỏ con vậy thôi chứ một mình bạn chấp cả lũ vẫn dư sức, nghĩ sao bạn mất hơn tuần giành giụm để mua thế mà chúng nó làm như vậy

Một đấm vào mũi thằng oắc con kia khiến nó chảy siro, thêm một đạp vào bụng nó, khiến nó đau đớn mà ngã lăn ra đất

Chuyện này chưa dừng ở đó, cả lũ bu vào can ngăn bạn, bạn cũng chẳng để yên vung tay thật mạnh vào thẳng mặt chúng nó

Tụi con gái thấy vậy, chúng nó thừa biết nếu không báo giáo viên thì cả lũ con trai kia chắc chắn bầm mình với bạn

"mau dừng lại!"

Một tiếng nói khiến những hành động của bạn dừng lại, bạn xoay người lại là thầy hiệu trưởng, bạn cũng không dám làm quá lên, bạn nới lõng tay nắm lấy áo thằng kia

"có chuyện gì vậy, sao lại đánh nhau, hai em vào phòng tôi ngay!"

Trong phòng hiệu trưởng, mặt mũi thằng kia đã bị bạn đấm không trượt phát nào, mắt sưng, mũi rĩ máu, miệng cũng sưng nốt, còn bạn thì chẳng trầy xước bao nhiêu cả

Triệu Huy đợi bạn dưới xe nhưng đã lâu như vậy không thấy bạn xuống, anh có chút không hiểu, anh ấy vào lại trường thì thấy một đám học sinh bu lại trước phòng hiệu trưởng không biết là nguyên do gì

Anh tiến lại gần hỏi thì một đứa trong đám đó cho Triệu Huy biết bạn đánh nhau với nam sinh kia và bị hiệu trưởng mời lên phòng làm việc

Anh có chút không ngờ, vì nhìn bạn chẳng khác gì con nhóc mọt sách nhưng thế mà lại một mình đánh cả lũ con trai cao to

Triệu Huy nói đám kia mau giải tán, thì bạn cũng bước ra ngoài mặt bạn vẫn còn hầm hầm nhìn thằng kia, bạn chỉ hăm nó một cái mà nó đã né bạn như né tà, mọi chuyện là do nó trước không liên quan đến bạn

"này sao lại đánh nhau"

"là do nó gây sự với em trước"

"nhưng dù sao em cũng không được làm như vậy"

"sao anh không hỏi xem em có bị thương hay không mà lại bênh nó"

"anh không bênh ai cả, chẳng phải anh quan tâm em sao"

Bạn liếc anh ấy rồi quay lưng rời đi không nói thêm lời nào, tâm trạng bạn chẳng tốt mặt bạn từ trường về đến nhà chẳng cảm xúc, mặt cứ hầm hực

"này nghe anh nói đi"

"có gì để nói"

Triệu Huy kéo tay bạn ngồi xuống sofa

"có chuyện gì thì cứ nói với anh hoặc hiệu trưởng cớ sao lại đánh nhau"

"nói chuyện nhẹ nhàng được thì em cần gì động tay động chân với nó chứ, nảy giờ không câu nào anh hỏi han em, em không là gì của anh nên anh như vậy chứ gì" bạn đứng phắt dậy vào phòng

Một tiếng *rầm*, bạn đóng cánh cửa gỗ mà cứ ngỡ cánh cửa làm từ sắc, nó sắp bung ra tờí nơi rồi, mỗi lần bạn bực bội chuyện gì thì cánh cửa chính là nơi bạn xả cơn giận, cứ mỗi lần như vậy thì cửa nào mà còn

"này, anh không có ý đó mà, em mở cửa đi"

Bạn không nói gì, âm thanh của sự im lặng thật sự rất man rợ

Đến tối, bạn vẫn không ra khỏi phòng, mặc cho Triệu Huy có gọi bạn như thế nào thì vẫn không có hồi đáp

Cả ngày bạn chẳng cho gì vào bụng, Triệu Huy mua những món bạn thích để dỗ dành bạn cũng chẳng có ích gì

"anh mua đồ ăn em thích này, mau mở cửa cho anh đi"

"em không ăn,em không ăn gì hết, anh giữ đó mà ăn"

Triệu Huy cũng hết cách với bạn

Đến tận khuya, lúc này chiếc bụng của bạn đã phản bội lại chính bạn, nó bắt đầu đòi ăn, nhưng lúc nảy bạn mạnh miệng nói không ăn nhưng bây giờ lại ra ăn thì chẳng phải mất mặt sao

Nhưng không ra không được, bạn đói sắp chết đến nơi rồi, bạn mở hé cánh cửa, ló đầu ra thấy khắp nhà đã tắt hết đèn, bạn bước chân nhẹ ngàng không gây ra tiếng động mạnh

Có mùi đồ ăn thơm phức, bạn rón rén đi đến bàn ăn vừa chạm tay vào thì đèn lại được bật lên

"chịu ra ăn rồi sao"

"không ăn"

Bạn vùng vẫy đứng dậy đi vào phòng nhưng Triệu Huy đã kéo bạn ngồi xuống sofa

"có giận thì cũng phải ăn chứ, cả ngày nay em không ăn gì rồi"

"em nói rồi em không ăn" bạn vẫn chưa nguôi cơn giận lúc sáng nói rồi quay mặt sang chỗ khác

"thật sự không ăn!?"

Bạn không trả lời, cứ ngỡ Triệu Huy sẽ dỗ dành bạn năn nỉ bạn ăn nhưng không khi bạn xoay người lại thì thấy anh ấy đang ăn ngon lành, bạn không lường trước được chuyện này

"này anh cứ vậy mà ăn sao"

"chứ sao em không ăn mà, bỏ thì phí lắm, để anh ăn giùm phần em"

Còn chưa nuốt xuống miệng thì Triệu Huy đã bị bạn nắm lấy cổ cắn thật mạnh in nguyên hàm răng của bạn, khiến anh ấy đau đớn kéo dài một tiếng rít

"trời ơi chết tôi rồi có người mưu sát" cứ theo đà mà Triệu Huy chọc ghẹo làm cho bạn vui

Bạn không nhịn được mà bậc cười, bạn ôm lấy cổ anh ấy nhìn lại dấu vết bạn đã để lại lúc nảy, mắt bạn rưng rưng

"có đau không"

"hết bực tức rồi chứ"

Bạn khẽ gật đầu

"anh có đau không, em xin lỗi"

"không sao, thân thể này là của em, em muốn làm sao cũng được miễn là em thoải mái"

Bạn ôm lấy cổ anh hôn lên chỗ khi nảy mới cắn rồi lại hôn vào môi anh

"được rồi mau ăn đi, đói lắm rồi phải không"

Bạn vui vẻ ăn lấy ăn để, nhưng hình như bạn vẫn còn có chút buồn bã, Triệu Huy cũng nhận ra điều đó

"sao vậy"

"mất rồi không có để luyện tập, trận đấu sắp đến rồi"

Tâm trạng bạn lúc này lại trở nên buồn bã

"không sao, mất thì có thể mua lại"

"nhưng nó có nhiều kĩ niệm với em"

"không sao, có anh ở đây em không phải sợ gì cả, anh nhất định sẽ ở bên em"

Hai người ôm nhau vui vẻ

-END-

qua fic này rút ra được một kinh nghiệm là đừng cho ai mượn bất cứ đồ gì của mình để chừng nó không cánh mà bay lúc đó hối hận cũng muộn sờ màng roài

(cái fic xàm vãi😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro