Triệu Hiển Khôn x Bạn - Chú là.....?!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hiển Khôn là chủ tịch công ty về nguyên vật liệu chuyên cung cấp cho các công trình kiến trúc

Hôm nay là ngày đầu tiên bạn đến công ty phỏng vấn với vai trò là trợ lý của chú tịch

Do là tối hôm qua bạn cùng lũ bạn thân đi bar về trễ, bạn cũng chẳng nhớ đến ngày mai bạn có cuộc phỏng vấn và thế là bạn ngủ thẳng cẳng đến gần 8h sáng thì giật mình tĩnh giấc

Thông báo phỏng vấn vào 8h nhưng bạn nhìn đồng hồ thì đã 7h45, tính từ nhà bạn đến cô g ty cũng không xa lắm, bạn tức tốc vệ sinh cá nhân thay đồ rồi vội vàng chạy bộ đến công ty, khi bạn đến thì chỉ còn 5p ngắn ngủi là tới giờ phỏng vấn, đi đến thang máy thì lại phải chờ đợi, bạn cảm thấy không ổn nên đã quyết định chạy thang bộ từ tầng 1 lên tầng 10

Khi đến nơi bạn vừa mở cánh cửa ra chưa kịp thở thì đã đến lượt bạn vào phỏng vấn, bạn chưa hoàn hồn bước vào văn phòng thì thấy có 3 người ngồi đợi bạn sẵn, những cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên như thế này thì sẽ không cần phải làm phiền đến chủ tịch

Dựa vào kinh nghiệm cũng như kiến thức vững chắc của bạn thì những câu hỏi mà ban phỏng vấn đề ra không tài nào làm khó được bạn, bạn ứng phó và trả lời một cách nghiêm túc và đầy chuyên nghiệp, sau 15p thì ban tổ chức nói với bạn về nhà đợi họ sẽ thông náo nếu trúng tuyển

Khi bạn bước ra khỏi căn phòng thì bạn thở phào nhẹ nhõm, do là sáng sớm thức dậy bạn vội vội vàng vàng chạy đến công ty để kịp giờ nên vẫn chưa ăn sáng, bạn ghé vào một quán cafe gần đó để kiếm món gì đó lót bụng

"A...tôi xin lỗi, chú có sao không, tôi xin lỗi"

Bạn chỉ lo cắm đầu vào đồ ăn trên tay mà không để ý xung quanh nên đã lỡ va vào một người có vẻ ngoài trung niên, mặc bộ vest nâu đen, dáng cao độ khoảng m8, có bờ vai rộng, khuông mặt vi lai không góc chết và người đàn ông đó chính là Triệu Hiển Khôn chủ tịch của công ty bạn vừa phỏng vấn, bạn chợt đứng hình vài giây thì mới bình tĩnh trở lại

"không sao không sao, cô có sao không"

"tôi không sao, tôi...tôi làm bẩn áo chú rồi, nhưng tôi vẫn chưa chính thức đi làm không có tiền đền cho chú đâu hay chú cởi ra đi tôi giặc sạch sẽ trả chú" thật sự lúc này trong lòng bạn có chút lo lắng

"ko cần ko cần, tôi xử lý được"

"chú cứ cởi ra đi, tôi giặc sạch sẽ trả chú mà"

Triệu Hiển Khôn cũng đành cởi áo vest ngoài ra đưa cho bạn, bạn nhanh chóng cầm lấy sau đó chủ động add wechat rồi rời đi

****
"bạn là Y/N phải không, bạn được nhận vào công ty chúng tôi rồi, tuần sau có thể bắt đầu đi làm"

"tôi được nhận rồi sao, tôi cảm ơn cảm ơn"

Bạn vui sướng lấy điện thoại rủ đám bạn thân của bạn đi ăn mừng chuyện bạn đậu phỏng vấn vì ngày mai là cuối tuần nên bạn đã nhậu quất cần câu, say không đứng dậy nổi, trùng hợp lúc đó Triệu Hiển Khôn vừa đi gặp đối tác về đi ngang qua thì thấy bạn trông rất quen mắt, Triệu Hiển Khôn tiến lại gần thêm chút nữa để xác nhận thì chính xác bạn là cô gái lúc sáng va vào ông

"này cô nhóc, này...này" ông lay lay người cô

"hả~~chú là ai vậy~~" mắt bạn đã mở ko lên cứ như có keo vậy, miệng thì nói nhưng mắt vẫn cứ nhắm

"ko nhận ra tôi sao"

Bạn cố gắng mở mắt ra nhìn thử ông ấy là ai khi bạn nhận thức được ông ấy là người lúc sáng bạn va phải thì đột nhiên bạn tỉnh rượu ngay tức khắc, tuy vẫn còn hơi choang váng nhưng đã tỉnh rất nhiều

"chú...là chú sao, chú...chú đi đâu vậy"

"tôi vừa đi công việc, sao cô lại ở đây uống rượu vậy, có chuyện gì sao"

"ko..ko có chuyện gì cả, tôi chỉ muốn ăn mừng tôi vừa đậu phỏng cấn thôi nhưng mà có vẻ uống hơi nhiều" Bạn nói rồi cười với vẻ ngượng ngùng

"ồ, bây giờ cũng trễ rồi hay tôi đưa em về"

"ấy không...không cần, tôi về được, nhà tôi cũng gần đây, không sao"

"được vậy tôi đi trước"

"được, tạm biệt"

Triệu Hiển Khôn quay lưng rời đi, tự nhiên bạn lại có chút cảm giác không rõ chắc có lẽ là loại cảm giác khi cả hai đối xử tối với nhau

*****

Hôm nay bạn chính thức đi làm, bạn dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, bạn ăn sáng rồi đi đến tủ đồ lựa cho mình một bộ váy màu xanh nhạt tuy không có gì là sặc sở nhưng nó cũng tone dáng tone da của bạn, bạn thấy rất ưng nên quyết định chọn nó

Mặc lên người, bạn chỉnh chỉnh lại mọi thứ rồi hăn hái xách túi đến công ty bắt đầu một ngày làm việc mới

*****

"Y/N cô là nhân viên mới phải không, đi theo tôi lên bàn làm việc của cô, sau đó sẽ có người giới thiệu sơ về công việc cho cô"

"dạ vâng"

Bạn đi theo người đó đến trước bàn làm việc của bạn ở tầng 20, đối diện là cánh cửa phòng chủ tịch bởi cô là trợ lý chủ tịch mà nên ngồi gần phòng chủ tịch cũng là lẽ thường

"đây là chỗ cô làm việc, lát nữa sẽ có người đến hướng dẫn cô làm việc, ráng mà làm cho tốt"

"vâng, tôi sẽ cố gắng, cảm ơn anh"

Người đó quay lưng đi để lại bạn với chiếc bàn làm việc đơn điệu, bạn tranh thủ thời gian chưa ai đến hướng dẫn công việc thì bạn deco bàn làm việc của mình, bạn cứ đổi chỗ này chỉnh chỗ kia làm sao cũng không vừa mắt, bạn loay hoay qua lại thì vô tình đụng trúng ai đó từ phía sau

"ây, tôi xin lỗi" Bạn quay người lại cuối đầu rồi lại nhìn lên thì mới phát hiện "sao lại là chú, chú làm gì ở đây vậy?"

"không sao không cần xin lỗi, còn cô, đến đây làm gì thế?"

"tôi đến để làm việc, này tôi làm trợ lí chủ tịch, sao hả oai lắm phải không" bạn nói rồi nhắm mắt cười vui vẻ nhưng bạn đâu nào biết người mà bạn gọi là chủ tịch lại đang đứng trước mặt bạn

Đứng tán gẫu với Triệu Hiển Khôn một lát sau thì có một người phụ nữ ăn mặc rất có thời trang lớp makup cũng trông rất xin đẹp tiến đến gần chỗ hai người nói chuyện rồi lên tiếng

"chào chủ tịch, anh làm gì ở đây vậy, cần tôi giúp gì không?"

"chủ tịch...chủ tịch ở đâu chứ" bạn vẫn không tin được nên cứ ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh kiếm chủ tịch

"cô làm sao vậy, chủ tịch đang đứng đây mà cô nhìn đi đâu vậy còn không mau lễ phép"

"cái gì? Chú....chú là chủ tịch ở đây sao, có thật không vậy?"

"này không được vô lễ"

Triệu Hiển Khôn đang đứng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn mà cong nhẹ môi nở nụ cười

"không sao, cô bàn giao công việc lại cho cô ấy rồi hướng dẫn công việc cho cô ấy"

"được thưa chủ tịch"

Nói rồi Triệu Hiển Khôn mở cánh cửa phòng chủ tịch chậm rãi bước vào, sau khi cánh cửa dần đóng lại bạn vẫn ngơ ngác

"này đây sẽ là tài liệu các buổi hẹn, cuộc họp, các chuyến bay của chủ tịch cô phải nhớ khi nào đến thì cô báo cho chủ tịch trước 15p để anh ấy chuẩn bị"

"được, tôi hiểu rồi"

"mà này tôi nói trước bề ngoài chủ tịch nói chuyện thoải mái vậy thôi nhưng khi vào công việc anh ấy rất nghiêm khắc cô liệu đó mà làm"

"được, cảm ơn đã nhắc nhở"

"xong việc rồi tôi đi đây, làm việc tốt nha"

"được tạm biệt"

Bạn đang làm quen với công việc thì Triệu Hiển Khôn kêu bạn vào văn phòng

"chú...à không chủ tịch gọi tôi"

"ừm, chuyến bay chiều nay cô hủy giùm tôi, đổi lịch hẹn sang hôm khác"

"được, không còn chuyện gì thì tôi xin phép"

Sau đó bạn ra ngoài vẫn tiếp tục với công việc của mình, mới ngày đầu nên công việc có hơi nhiều, bạn làm đến tan ca vẫn chưa về, khoảng 1 tiếng sau giờ tan ca thì Triệu Hiển Khôn cũng rời khỏi phòng thì thấy bạn vẫn còn chưa về

"chưa tan ca sao?"

"chủ tịch, tôi vẫn còn việc, hôm nay rôi tăng ca vậy"

"được, đừng để mệt quá"

"vâng, chủ tịch"

Triệu Hiển Khôn nhìn bạn rồi cũng rời đi

Bạn đang ngồi ở ghế làm việc thì bạn nghe có tiếng động trong văn phòng chủ tịch nên bạn đã bạo dạng đi vào xem, vừa vào thì bạn đã giật nảy mình vì trong phòng có chuột

"A, chuột"

Bạn sợ đến nỗi không dám đứng trên nền mà nhảy cẫng lên đu lấy người của một người đàn ông khi bạn bình tĩnh lại thì phát hiện đó là Triệu Hiển Khôn

"chủ...chủ tịch, anh vẫn chưa về sao"

"tôi để quên chút đồ nên quay lại lấy"

Bạn nghe vậy thì cũng bình tĩnh và nhận thức được nên đã nhảy khỏi người Triệu Hiển Khôn, mặt bạn bắt đầu ửng đỏ

"là vậy sao"

"nhưng sao cô lại vào phòng tôi, cô định làm gì"

"chủ tịch đừng hiểu lầm, lúc nảy tôi nghe có tiếng động nên vào xem thử không ngờ đó là con chuột tôi...tôi sợ quá nên mới...mới...."

"vậy sao"

"phải chỉ vậy thôi, tôi...tôi có ý gì thật mà"

"thế con chuột đâuu"

"con chuột...con chuột...chạy mất rồi"

Triệu Hiển Khôn cố ý trêu chọc bạn rồi lại mời bạn đi ăn tối

"bây giờ cũng trễ rồi, cô tan ca đi hôm nay tôi mời cô đi ăn tối"

"không cần đâu, tôi về nhà ăn đại cái gì đó là được rồi, không cần phiền phức vậy"

"lời nói của chủ tịch cô không nghe sao"

"à, vâng"

Bạn nghe Triệu Hiển Khôn hù doạ mình nên cũng non nớt hơi lo sợ sẽ mất công việc này nên bạn cũng đồng ý đi ăn cùng Triệu Hiển Khôn

*****
Bữa tối cũng đã xong, Triệu Hiển Khôn đề nghị đưa bạn về nhưng bạn lại từ chối

"lên xe đi tôi đưa cô về"

"không cần đâu thưa chủ tịch, tôi tự về được, như vậy không hay cho lắm"

"bây giờ cũng không phải giờ làm việc sao gọi tôi là chủ tịch quài vậy"

"đổi xưng hô thì tôi thấy ko hay"

"về thôi"

*****
1 tháng đầu làm việc tại công ty thì bạn cũng đã dần quen với công việc nhưng bạn luôn cảm thấy khi bạn đối mặt với Triệu Hiển Khôn lại có một cảm giác khó tả, phải chăng bạn đã động lòng với chú ấy?

"chủ tịch, tôi...muốn hỏi anh chuyện này có được không?"

"có chuyện gì cứ hỏi, tôi không hẹp hòi vậy đâu"

"chuyện là chú đã có gia đình hay có người mình thích chưa"

"sao lại hỏi chuyện này"

"chú cứ trả lời đi"

"lúc trước thì không nhưng bây giờ thì có"

"vậy sao" bạn có chút hụt hẫng

"sao vậy có chuyện gì sao"

"không không có gì, tôi đi làm việc tiếp đây"

Nghe Triệu Hiển Khôn nói vậy, trong lòng bạn có chút buồn, bạn là một người che giấu cảm xúc thật sự tệ, suốt giờ làm việc mặt bạn hiện rõ vẻ không vui không chút sức sống

Cả ngày làm việc bạn không có chút năng lượng nào đến tối bạn vẫn tan ca về nhà bình thường, ăn uống thay đồ ngủ sắp xếp công việc xong, bạn nằm ì trên giường suy nghĩ chuyện lúc sáng bạn hỏi Triệu Hiển Khôn : chú ấy thật sự có người mình thích rồi sao, mình hết cơ hội rồi à? Không được nếu mình không thử thì làm sao biết được kết quả!?

Bạn là một người có tính cách mạnh mẽ, thẳng thắng, thích nói thích không nói không, không thích lòng vòng

Sáng hôm sau bạn vẫn đến công ty làm như mọi khi, bạn canh đến lúc cả công ty đều ra ngoài ăn trưa chỉ còn bạn và chủ tịch ở lại, bạn quyết định nói ra lòng mình với Triệu Hiển Khôn

"chủ tịch tôi vào được không?"

"cứ tự nhiên"

"tôi có chuyện này muốn nói với chủ tịch"

"được cô cứ nói, tôi sẽ nghe" Triệu Hiển Khôn đang xem tài liệu cũng bỏ xuống ngẩn đầu lên nhìn bạn

"chuyện này hơi khó nói"

"chuyện gì lại khó nói"

"tôi....tôi thích chú"

"gì cơ"

"chú... chú đừng nghĩ tôi thích chú vì danh hiệu phu nhân chủ tịch hay gì đó, đơn giản là tôi thích chú, mặc dù tôi biết chú có người mình thích rồi nhưng tôi vẫn muốn nói cho chú biết, ít ra thì nói ra rồi tôi cũng nhẹ lòng mình hơn, tôu...tôi nói xong rồi, chủ tịch tôi xin phép"

Triệu Hiển Khôn đứng sững sờ không biết nên nói gì "khoan đã"

Bạn liền dừng lại "có...có chuyện gì sao"

"cô nói cô thích tôi nhưng tôi đã nói gì đâu sao lại bỏ đi"

"ý...ý chú là gì tôi..tôi không hiểu"

"lại đây" Triệu Hiển Khôn nói rồi vẫy tay ý bảo bạn đến gần mình

"sao vậy chủ tịch"

Triệu Hiển Khôn chỉ đứng nhìn bạn chằm chằm mà không nói gì, rồi chú ấy lại lên tiếng "cô thích tôi, vậy cô muốn biết người tôi thích là ai không?"

"biết...biết thì được gì chứ, tôi không hứng thú" bạn rất thẳng thắng nói

Triệu Hiển Khôn tiến lại gần bạn hơn, lúc này tim bạn đập loạn nhịp, hơi thở cũng vội hơn bình thường

"chú...chú làm gì vậy, nếu lỡ người chú thích thấy được thì không hay đâu" bạn nói rồi cố tình đẩy Triệu Hiển Khôn ra nhưng sức lực của bạn thì cứ như lấy trứng chọi đá

Triệu Hiển Khôn chỉ khẽ cười rồi cuối người xuống hôn vào môi bạn, nụ hôn kéo dài khoảng chừng vài chục giây

"người mà tôi thích là em"

Bạn đứng sựng người chưa kịp hoàn hồn khi Triệu Hiển Khôn lại đột nhiên hôn bạn rồi còn nói thích bạn, trong đầu bạn lúc này tự hỏi có phải là đang mơ hay không?

"chủ tịch?"

"lại chủ tịch, chẳng phải em nói em thích tôi sao"

"chủ tịch nói thật không vậy"

"Triệu Hiển Khôn này không thích nói dối, nhưng đổi xưng hô đi"

Vẻ mặt bạn vui vẻ trở lại không còn u buồn như hôm qua, bạn nhảy cẫng lên ôm chằm lấy Triệu Hiển Khôn

"em không mơ đúng không chủ tịch Triệu"

"lại chủ tịch"

"nhưng....đây là công ty, nhỡ ai phát hiện thì sao"

"em sợ gì chứ, trước giờ anh chưa từng có người phụ nữ nào nếu bọn họ biết được chắc sẽ chúc phúc cho anh"

"có thật không vậy"

"anh không nói dối mà"

Cả ngày hôm đó bạn vui đến mất ăn mất ngủ, cứ lên giường nằm thì bạn lại nghĩ đến chuyện Triệu Hiển Khôn chủ động hôn mình rồi bạn lại cười khúc khít một mình : sao chú ấy có thể dễ thương vậy chứ

-END-

(fic ngắn thui nha, viết chơi chơi hè hè)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro