Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trong trường chỉ còn hai người.Thật khó mà diễn tả được không khí gượng ngùng bao quay trong lớp học này khi cả hai đều khó nhìn thẳng vào nhau...
Nhất là sau hành động đường đột cuả Shinichi vừa qua.
- Um...cậu..._ cả hai đồng thanh kêu lên sự trùng hợp đến lạ kì này khiến cả hai ngơ ngác nhìn nhau rồi phì cười làm xua tan cái không khí tĩnh mịch khó chịu này.
- Cậu...cậu nói trước đi_ Ran đề nghị Shinichi nói trước khi cô còn đang phân vân không biết mình sẽ nói gì.
- Cậu ổn rồi chứ?
- Umk tớ ổn. Cảm ơn cậu.
- Tại sao cậu lại xuất viện mà không nói với mình một tiếng nào vậy?
- À..thì...tại vì...là tớ thấy mình đã khoẻ hơn nhiều rồi nên muốn được về nhà và hơn hết tớ nghĩ những ngày cậu chăm sóc cho tớ thế là quá đủ, mình không thể làm phiền cậu nữa.
"Cái con ngốc này! Mình lại nói dối nữa rồi...hix...làm sao mà mình có thể nói là domình sợ bị tổn thương, sợ bị từ chối khi biết người ta đã có người mình thích chứ!? Ran ơi là Ran!"
_ Một thoáng "tự kỉ" trong suy nghĩ tự trách mình cuả Ran khi cô cứ mãi nói dối Shinichi.
- vậy...vậy à?!_Cậu cảm thấy chút buồn khi mà cậu cho rằng sự quan tâm cuả cậu không là gì với Ran cả. Và tự hỏi rằng cô ấy có chút tình nào dành cho anh?
- À mà tại sao cậu tìm tớ vậy Shinichi?
- Tại vì tớ lo cho cậu và..._ Cậu do dự khi không biết đây có phải là thời điểm hợp lí để nói về sợ dây chuyền hay không?
-Cậu có thích tớ không Shinichi...
Shinichi bất ngờ với câu hỏi cuả Ran nhưng cậu không muốn dối lòng mình nữa.
- Có! Tớ thích cậu Ran à! Còn cậu?_ Anh đỏ mặt hồi hộp chờ câu trả lời cuả Ran...nhưng chờ mãi mà không thấy trả lời nên anh quay đầu nhìn cô thì...cô đã ngủ từ đời nào rồi!
-Haiz...cô gái này thật biết cách làm người khác bối rối mà!_ Anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài để đắp cho cô gái đang ngủ gục trên bàn thật nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc
"Chắc Ran mệt lắm nên mới vừa ngủ vừa nói mớ như thế!"
Anh gối đầu lên bàn, nhìn Ran mỉm cười, tuy không nghe được câu trả lời từ cô nhưng anh đang hạnh phúc vì trong mơ cô cũng đã nghĩ đến anh. Và nhưng thế anh chìm vào giấc ngủ...
-----------000-----------
-Cảm ơn cậu đã đưa về. Cậu về chuẩn bị đi học đi...bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro