Chương 6: Shoha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Shoha.

7 năm sau...

Nghĩa trang Toroka nằm tại ngoại thành của thủ phủ Nhật Bản, là nghĩa trang mới được xây dựng khoảng chục năm gần đây. Nghĩa trang không lớn không nhỏ, có khoảng hai ba chục ngôi mộ xếp thành hàng, ở giữa là một lối đi lớn. Giờ là giữa mùa xuân, sáng sớm vẫn còn chút sương trắng, ngọn núi phía xa mờ tỏ. Vài cây anh đào nhỏ trồng gần bờ tường đã kết hoa trắng xóa.

Thời tiết khá lạnh, cả nghĩa địa chỉ có vài người  đi lại đến viếng mộ.

Một người đàn ông chậm rãi đi vào. Anh dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ. Không để ý đến bộ tây trang đắt tiền trên người mình, anh ngồi luôn xuống dưới đất bên cạnh ngôi mộ.

Khác hẳn dáng vẻ thông minh tinh anh thường ngày, đôi mắt anh nhìn chằm chằm xuống đất, ngẩn người.

Ngôi mộ được quét vôi màu trắng, bên cạnh được đặt một chậu lan nhỏ màu tím, những bông hoa lan bé nhỏ được uống sương sớm trở lên lấp lánh dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Trên bia mộ khắc một dòng chữ ngay ngắn: Mori Ran sinh ngày xx tháng xx năm xxxx mất ngày 25 tháng 3 năm 2016.

Có lẽ ai đó đã đến trước anh, cỏ dại trên mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, vài nén hương vẫn còn đang cháy dở. Từng làn khói mờ bay trong không khí, vấn vương, vấn vương,...

Hôm nay là ngày 25/3, cũng là ngày mất của Mori Ran, mỗi lần đến ngày này, Kudo Shinichi đều về nước, đến mộ của cô ngồi đến sáng hôm sau.

*****

Trời đã gần về trưa, từng người từng người lục tục ra về. Có một đôi mẹ con đi ngang qua ngôi mộ.

"Mẹ, tại sao hai năm nay năm nào mẹ cũng thắp hương cho cô kia?" Đứa bé chừng 7, 8 tuổi chợt kéo tay mẹ hỏi. "Mẹ quen cô đó à?"

Người mẹ nghe thấy tiếng nói, liền quay lại, nhìn về phía Shinichi đang ngồi:

"Không quen, chỉ là có chút thương cảm. Còn trẻ như vậy... Con xem..." Người phụ nữ chỉ vào Kudo Shinichi "...cái chú kia năm nào cũng ngồi mất hồn ở đấy cả ngày, không phải rất đáng thương sao?"

Đứa bé gật gù: "Đúng là đáng thương!"

Cả hai lại quay đầu bước đi. Cuộc đối thoại vẫn còn tiếp tục trong tiếng bước chân xa dần.

"Mẹ nghĩ rồi, nhất định đằng sau có câu chuyện nào đó!"

"Cô ấy không phải bệnh chết à?"

"Mẹ đoán tám phần là nàng vì chàng mà hi sinh thân mình, một trang tình sử vô cùng bi trángggg...."

"....Mẹ bớt viết mấy cuốn tiểu thuyết 3 xu đó đi!!!"

"... Con thật chẳng có lòng yêu nghệ thuật gì cả!!! Ai da, đúng rồi, chú kia nhìn có vẻ giàu có như vậy, hay là..." người phụ nữ một tay dắt con, một tay xoa cằm như thám tử, ánh mắt mơ màng - "chàng vì tiền mà bỏ rơi tình yêu, nàng đau khổ tự vẫn, chàng hối hận ngày qua ngày sám hối. Chậc chậc, ta quả nhiên là thông minh!"

"...Mẹ!"

"...Ừ?"

"Hai ta tách nhau ra mà đi!"

"....."

****

Một cơn gió thổi qua, những cánh anh đào bay khắp khu mộ, thổi bay câu chuyện bát quái của người qua đường...

Thời gian chầm chậm trôi qua. Tối đến, những đám mây đen bắt đầu kéo nhau tụ tập trên bầu trời. Chẳng mấy chốc, mưa bắt đầu rơi. Mưa không lớn, những hạt mưa xuân nho nhỏ chỉ đủ làm ẩm áo anh, những hạt nước li ti đọng lại trên mái tóc đen.

Anh không đói, cũng không buồn ngủ, chỉ ngồi đó, lặng yên, cô độc.

Giữa nghĩa trang vắng vẻ, mưa rơi nhè nhẹ, không gian tối tăm chỉ có một ngọn đèn cao áp phía xa xa. Khuôn mặt anh ngược ánh sáng trở nên mơ hồ mông lung. Khung cảnh có gì đó đẹp, lại tang thương.

*******

Sáng sớm hôm sau, Shinichi dời khỏi nghĩa trang. Anh gọi cho tài xế đưa mình về nhà.

Căn nhà số 21, quận 3 phố Beika vẫn không có gì thay đổi. Chẳng qua giờ này không có người ở bên trong nữa. Anh thò tay vào túi, lấy ra một chùm chìa khóa rồi tra vào cổng. Những tiếng kẽo kẹt của đồ kim loại lâu không sử dụng vang vọng giữa khu phố yên tĩnh.

"Bùm..." một tiếng nổ không lớn không nhỏ.

Shinichi giật mình, anh liếc qua các khu vực xung quanh. Nhận ra nơi phát ra tiếng nổ, anh lắc đầu cười khẽ.

Bác Agasa chẳng thay đổi gì cả.

Ông Agasa giờ đã gần 60, bề ngoài không có gì thay đổi nhiều, vẫn thích chế tạo ra những đồ vật kì quặc. Thỉnh thoảng, khi về nước anh sẽ ghé qua nhà ông chơi. Shiho đã ra nước ngoài, chỉ có ba đứa trẻ là thường xuyên đến nhà. Có lúc, anh cũng tình cờ gặp lại chúng.

Kudo Shinichi dảo bước vào nhà. Căn biệt thự cổ kính khắp nơi đều là những tấm vải trắng lớn che kín các đồ nội thất, nền nhà bám một lớp bụi dày.

Một ngôi nhà đã lâu không có người ở.

Shinichi bần thần, anh nghĩ đến, trước kia anh không ở nhà, là cô mỗi tháng một lần đều kiên trì đến nhà anh dọn dẹp mọi thứ. Lúc đó, anh vẫn là tên nhóc Conan, bị cô sai vặt lau dọn chỗ này chỗ kia.

Shinichi đưa tay vào trong áo, lấy ra một sợi dây chuyền, trên sợi dây có luồn hai chiếc nhẫn, một lớn một nhỏ. Anh nhìn nó, khẽ thì thầm:

"Ran, mỗi năm đến ngày này...nhớ cậu thật đấy!"

Kudo Shinichi chậm rãi đi thẳng lên phòng mình, cũng không có ý sẽ ở lại lâu. Anh định đi tắm trước, sau đó sẽ ra ngoài.

Tên Hattoji vừa gọi điện, nằng nặc muốn hẹn gặp anh.

Tắm rửa xong, anh thay một bộ quần áo mới. Anh mặc áo len cổ lọ đen, quần dài kaki đen , bên ngoài khoác áo vest dài, dưới chân đi một đôi giày da. Anh đã cao lên không ít, vóc người ngày càng nam tính. Toàn thân màu đen khiến anh càng thêm điển trai lại có chút lạnh lùng, chững chạc.

Kudo Shinichi anh đã 26 tuổi, trưởng thành lên nhiều.

Shinichi định ra đường bắt taxi đến chỗ hẹn, ra đến cổng, anh chợt nhớ ra mình có xe. =....=

Chiếc xe nằm im lìm dưới garage căn biệt thự đã 7 năm. Bình thường khi về nước, anh ít khi ra ngoài xa mà thường ở nhà vài ngày rồi sẽ đi. Kudo Shinichi kéo tấm vải phủ trên xe xuống. Lớp bụi bay lên làm anh ho khù khụ.

Mui trần, toàn thân đen bóng, tốc độ cực nhanh, là một trong những siêu xe đắt đỏ nhất thế giới. Porsche - loại xe ưa thích của Shinichi.

Sau lần hạ được tổ chức, anh được nhận rất nhiều tiền thưởng. Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Shinichi quyết định mua xe. Anh cảm thấy, có xe chở bạn gái đi chơi cũng không tệ. =)))

Shinichi lái xe ra khỏi nhà. Chiếc xe chậm rãi tiến đến quán cà phê đã hẹn.

Kashi là quán cà phê nho nhỏ nằm ở giữa phố Tana. Bên trong bày trí khá giản dị, tươi mới với những chậu hoa đủ màu sắc được treo lên, lại có rất nhiều đồ uống hương vị độc đáo nên được nhiều người ưa thích. Bước ra khỏi quán, Shinichi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại phía sau. Khóe miệng anh khẽ giương lên một đường cung đẹp mắt.

Hattoji.... thằng nhóc đó...

Shinichi cười, lâu lắm rồi mới gặp chuyện vui như vậy. Anh thong thả ra bãi đỗ xe. Anh nhanh chóng tìm thấy xe của mình, khởi động xe chuẩn bị về nhà.

Tiếng di động vang lên, Shinichi lơ đãng đưa tay với điện thoại. Do không để ý, tay Shinichi vung ra làm điện thoại rơi xuống sàn xe. Shinichi đành cúi xuống nhặt nó lên. Trong lúc ngẩng đầu, anh vô tình nhìn thấy một tờ giấy thò ra trong chỗ để đồ.

Theo bản năng, anh mở ra xem. Tờ giấy rất cũ, nhưng do để trong hộp nên khá sạch sẽ. Là một tờ quảng cáo về một thành phố.

"Thành phố Shoha - tương lai mới của Nhật Bản"

Tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt nhưng không được ai nhớ đến, được một lúc nó cũng dừng  kêu hẳn. Kudo Shinichi không quan tâm đến nó nữa, anh vẫn đang nhìn không chớp mắt vào tờ giấy. Một kí ức đã từ rất lâu rất lâu hiện về:

""Shinichi, sau này già chúng ta đến đây sống nhé!"

"Cậu thích đến thế sao?"

"Ừ, khi đó chúng ta sẽ mua căn hộ hướng về phía biển, mỗi ngày có thể đi dạo trên bờ biển, có thể câu cá, ngắm hoàng hôn hoặc sao trời. Ừm tốt nhất là nhà của chúng ta ở trên cao một chút, như vậy có thể ngắm hoàng hôn rõ hơn. A, chúng ta còn có thể đưa con cháu đến chơi đùa trên biển nữa. Tuyệt quá phải ko?""

Anh vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt tỏa sáng của Ran khi nói chuyện, cô rất hào hứng nói huyên thuyên một hồi về tương lai. Shinichi lái xe, anh đến một nơi rất thân thuộc với bản thân mình.

Văn phòng thám tử Mori giờ đây nằm im lìm không một chút sức sống nằm trên quán cà phê Poirot. Nghe nói sau đó, ông Mori quá suy sụp, bà Kisaki vì lo lắng cho chồng nên đã trở về chăm sóc. Cả hai sau một thời gian đã quay về với nhau rồi sang nước ngoài sống, không còn trở về nữa.

Shinichi nhìn lại khu phố quen thuộc, những kỉ niệm từ rất lâu nhanh chóng ùa về. Cảnh còn... nhưng người đã không còn...

Anh đã từng chốn chạy, đã từng bỏ rơi mọi thứ, đến một nơi không quen thuộc để chôn chặt nỗi đau, sống một cuộc đời không có cảm xúc. Tưởng chừng thời gian có thể trai sạn mọi thứ, nhưng hóa ra, nỗi nhớ vẫn chưa bao giờ phai mờ, nó vẫn ở đó, chờ thời cơ để bủa vây lấy trái tim anh.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng, anh từng chìm đắm trong giấc mộng đẹp, không dám thức giấc, không nỡ quay đầu.

Hạnh phúc là khi cô ở bên, cô đi, mang theo cả màu sắc của cuộc sống này rời xa anh.

Mọi thứ đang xảy ra, kết qủa này, tất cả là do anh.

****

Shinichi lấy điện thoại, thực hiện cuộc điện thoại xuyên quốc gia.

"A lô, Mark."

"A lô, Jonathan, bên này có chút chuyện cần ngài xử lý, ngài có thể sắp xếp trở về sớm chứ?"

"Được, tôi biết rồi. Mark, tôi muốn cậu làm giúp một việc!"

"Ngài có việc gì cứ nói."

Shinichi một tay cầm điện thoại, một tay gõ gõ vào vô lăng, đôi mắt anh nhìn về phía xa xăm.

"Sắp xếp toàn bộ công việc cho tôi, một thời gian nữa tôi sẽ về nước."

"Về... về nước?" Đầu dây bên kia lắp bắp kinh hãi.

"Phải, còn nữa, giúp tôi tìm mưa một căn hộ ở thành phố Shoha."

"Ngài muốn tìm một nơi như thế nào?" Tuy hơi giật mình, nhưng tác phong công việc không cho phép Mark được sao lãng.

"Một nơi có thể nhìn rõ biển, cao một chút."

"Không thành vấn đề. Nhưng mà Jonathan, sao anh lại tự nhiên lại có quyết định này."

"Tôi muốn làm một số chuyện mình cần làm."

Tôi muốn đến những nơi cô ấy muốn đến, sống một cuộc đời mà cô ấy ước mơ. Tôi muốn ở một nơi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy.

Bảy năm trôi qua, bầu trời nơi đây vẫn trong xanh như thế. Trong thế giới vô cùng vô tận, biết nơi nào tôi có thể tìm lại được em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro