Chap 14/ Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là tuần sau đăng nhưng hôm nay tranh thủ đăng luôn!!😍❤️❤️

———————

Sau khi ra khỏi toà trụ sở, Shinichi mất gần 1 tiếng mới gặp lại đc mọi người.  Ai cũng lo lắng cho cậu.
Và cậu cũng hay rằng tất cả các thành viên trong tổ chức đã bị bắt.
Bọn thám tử nhí thì nuối tiếc lắm. Tụi nó đã Haibara thuật lại mọi sự việc về viên thuốc APTX4869.
- Kudo!- Haibara khẽ gọi cậu ra một góc
- Gì thế?
Haibara lôi ra một viên thuốc nhỏ, nhỏ lắm, nhỏ hơn cả viên APTX4869.
- Đây là viên APTXEF6948, viên thuốc giải vĩnh viễn! Tớ mới tạo ra một viên thoi, đành ưu tiên cho cậu.

Shinichi nhìn cô.

- Cám ơn, Shiho- Cậu gọi tên cô, ánh mắt lộ vẻ biết ơn chưa từng có.
- Ơn iếc làm j? Tớ là người làm cậu thử viên độc đầu tiên, cũng phải cho cậu viên giải đầu tiên!- Haibara nháy mắt.

Shinichi nuốt viên thuốc, Ko có cảm giác đau đớn, lại có cảm giác rất sảng khoái.

Bỗng Sonoko đi đến.

- SHINICHI! CẬU DÁM TÌNH TỨ VỚI CON NHÓC LẠNH LÙNG NÀY HẢ!!! BÉ AI! BÁC AGASA ĐANG GỌI EM KÌA!!

- Em đến đây..- Haibara vẫn lạnh lùng như thường.

- Mà nè, cậu có thấy Ran đâu Ko, cậu vào đấy tìm cậu ấy mà!- Sonoko chất vấn.

Shinichi bỗng trở nên hoảng loạng.
Cậu quên bẵng mất là cậu vừa bỏ cô lại trong trụ sở.
Cảnh sát Shiratori đi đến, mang theo một cuốn sổ. Như hiểu ý Shinichi, anh trấn an:
- Ran đã được cứu ra ngoài rồi! Đang được đưa đến bệnh viện, không còn j phải lo nữa!

- MAU MAU CÁI ĐỒ CUỒNG SUY LUẬN!! BẮT TAXI ĐẾN BỆNH VIỆN MAU!!!- Sonoko la lớn, nắm áo Shinichi.
Shinichi không nói j, chỉ khẽ mỉm cười.

....
Bệnh viện trung ương Haido
- Bác sĩ, bạn cháu sau rồi ạk? - Sonoko thấy bóng bác sĩ bước ra, ủy khuất lên tiếng.
- Bệnh nhân tạm thời chưa tỉnh lại, nhưng không có hiện tượng gì đáng nguy hiểm! Mọi người có thể vào thăm!
Sau khi bác sĩ bước đi, Sonoko mới lên tiếng:
- Shinichi, cậu vào trước đi, tớ đi gọi thêm vài người.



——
Phòng 332
Ran Mori

Trên chiếc giường bệnh, một cô gái gương mặt thanh tú, xinh xắn nhưng tái nhợt đang nằm ngủ rất ngon.
Shinichi bước vào.
Nhìn thấy cô, cậu cảm thấy lòng se lại.
Cậu bước đến gần, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cong vút của cô.

"Xin lỗi Ran, làm cậu buồn nữa rồi"

Bỗng nhiên, đôi mắt Ran động đậy, rồi khẽ mở ra.

Trước mặt là trần nhà trắng khiến cô hơi sợ hãi.
- Đ...đây là đâu vậy?

- Cậu tỉnh rồi hả, Ran?- Shinichi khẽ lên tiếng.

Ran không phản ứng, Ko ngồi dậy, ko thèm nhìn cậu.
Nước mắt cô chảy dài.


- Sao cậu lại ở đây?
- Vì đó là trách nhiệm của tớ.



- Cậu...Ko trách tớ à?- Ran ủy khuất lên tiếng.












- Tớ... làm cậu tổn thương nhiều như thế, thì làm sao mà lại nhẫn tâm trách cậu về chuyện này chứ?- Shinichi nói, giọng cậu đượm buồn

- Tớ không phải đang ở trong tù sao?- Ánh mắt Ran hiện lên sự sợ hãi tột độ - Shinichi, ....tớ sợ lắm!

- Không sao đâu, đây là bệnh viện!

- Tại sao tớ lại ở đây? Rốt cục chuyện j đã xảy ra? Tại sao cậu không bắt tớ vào tù đi?! Tớ đã giết ngừoi!! Tại sao cậu lại bỏ rơi tớ?!!!......
Tại sao.... TẠI SAO CẬU LẠI LỪA DỐI TỚ?!!

Ran hét lên, có rất nhiều câu hỏi cô muốn hỏi cậu.
- Xin lỗi... thật xin lỗi... Ran- Shinichi cuối gầm đầu.




- Nhưng Ran à..........tớ đã trở lại là Shinichi! Tớ đã trở lại, vĩnh viễn không bỏ rơi cậu nữa!- Shinichi ngẩn mặt, cố gắng nói bằng giọng tươi vui.













Ran cuối đầu














Giọt nước mắt của cô rơi lốp bốp.

























































- CHÀO MỪNG CẬU TRỞ VỀ... SHINICHI!!!- Ran ngẩn mặt, mỉm cười, trong hàng nước mắt chảy dài, nhưng là của hạnh phúc.

Shinichi nhìn cô, mỉm cười, cx Ko kìm đc giọt nước mắt rơi trên mặt mình.






Vậy là sau bao sóng gió, họ lại quay về bên nhau.

~THE END~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết rồi mn ơi!!!! Vui nhưng vẫn buồn quá:)):(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro