Chương 1: Vũ cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sesshoumaru ngồi trên ngai vị Chúa tể, khuôn mặt lạnh băng nhìn vào khoảng không vô định.

 Bên dưới mấy chục thủ lĩnh các tộc yêu quái say sưa uống rượu, ăn uống no nê, thưởng thức các điệu múa đẹp đến mê người. Nhưng yêu quái suốt ngày chỉ biết chém giết như bọn họ thì làm gì có khả năng thấy nó hay hay dở. Điều làm bọn họ chú ý là những vũ cơ xinh đẹp với cơ thể nõn ẩn hiện trong lớp vải mỏng manh kia.

Tiếng đàn kết thúc, động tác cũng ngừng. Không khí trong điện trở nên im lặng. Các vũ cơ lần lượt lui nhưng vẫn còn một người đứng lại. Hàng chục con mắt hướng về phía vũ cơ ấy dò xét. Khuôn mặt mỹ miều khéo léo che đi bởi chiếc khăn trắng mỏng, chỉ để lộ đôi mắt ngọc đang hướng lên vị Chúa tể lạnh băng kia.

Sesshoumaru không để ý, vẫn tiếp tục uống rượu.

Bỗng có một yêu quái nói làm hắn quay xuống nhìn:

"Thưa Chúa tể, đây là vũ cơ xinh đẹp và tài năng nhất của tộc Bách Nhãn đem đến , mong ngài vui lòng"

Hắn liếc qua vũ cơ ở dưới, lạnh lùng nói:

"Ta không cần vũ cơ. Nếu các ngươi thích, ta có thể ban"

Lời nói của chủ nhân như vậy nhưng bọn họ cũng không dám động vào.

Vũ cơ lui xuống.

***

Tiệc rượu thâu đêm.

 Bọn yêu quái say khướt gục ngay trên bàn.

Sesshoumaru uống khá nhiều nhưng vẫn chưa say, hắn đi ra ngoài điện.

Dưới ánh trăng sáng bàng bạc, khuôn mặt hắn càng trở nên hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ của tạo hóa nhưng đồng thời cũng vô cảm và tàn nhẫn.

Tự hỏi, ai có thể chạm tới trái tim lạnh lẽo kia...

Khiến đôi mắt ấy trở nên ôn hòa?

Ai có thể làm tảng băng quấn quanh con tim ấy vỡ vụn...

Để chạm tới nơi sâu thẳm trong lòng?

Người đó chỉ có một...vẫn luôn luôn là thế...vĩnh viễn không thay đổi.

Dù cho, người không còn, linh hồn mãi mãi tan.

 "Ai ?"

Hắn liếc mắt nhìn, mùi này là của...

"Thưa Chúa tể, tiểu nữ có điều muốn nói"

"Ta không có gì để nói với ngươi, lui ra đi"

"Chẳng nhẽ ngài không quan tâm đến người ngài yêu nhất sao?"

Nghe vũ cơ nói, hắn cau mày. Sao nàng ta có thể nhắc đến chuyện đó trước mặt hắn.

 Tay đưa lên, móng tay phát ra ánh sáng xanh dị người.

"Ngươi chán sống rồi sao ?"

"Tiểu nữ biết một bí mật về nàng ấy"

Vũ cơ đưa mắt lên quan sát phản ứng của hắn. Hắn hạ tay xuống ra lệnh cho nàng ta nói.

 Nàng ta mỉm cười tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cổ hắn, ghé sát vào tai hắn :

 "Nàng ấy...chưa chết".

Giọng nói như gió thoảng bên tai. Đúng là đối với hắn chỉ như gió thoảng. Hắn dùng tay bóp cổ người đang ôm lấy hắn. Từng móng tay sắc nhọn cứa vào da thịt đau đớn. Ả vũ nữ khẽ rên.

Hắn gằn giọng:

 "Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa được ta sao ?"

"Ta không lừa ngài. Đó là sự thật. Tin hay không tùy ngài"

"Ngươi lấy gì để ta tin?"

"Không có" Sau câu nói ấy, hắn càng bóp chặt hơn, chỉ một chút nữa thôi, người trong tay hắn sẽ tắc thở mà chết nhưng nàng ta không giãy giụa, chỉ cố nói "Nhưng nếu ngài giết ta, nàng ấy sẽ biến mất...mãi mãi"

Hắn dừng tay. Nàng khuỵu xuống ho.

"Rin đang ở đâu?"

"Ở nơi ngài không thể đến"

"Chẳng có nơi nào Sesshoumaru này không thể đến" Hắn hừ mạnh "Ngươi hãy cẩn thận cái mạng của mình đấy"

Đến lúc nàng ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng áo trắng của hắn đang xa dần.

***

Sau yến tiệc ăn mừng hôm đó, bọn yêu quái vẫn thấy vũ nữ xinh đẹp đó đi lại trong cung điện. Bình thường, bất kì người con gái nào được dâng lên, dù xinh đẹp đến cỡ nào, dùng thủ đoạn ra sao thì ngay trong đêm đó sẽ chết, không thì sẽ bị dùng làm mồi nhử bắt yêu quái khác. Nhưng vị vũ cơ này, tuy xinh đẹp mĩ miều nhưng cũng không có gì đặc biệt so với những người khác mà có thể ở lại đây, hơn nữa còn tự do đi lại.

Ả ta đi qua chỗ bọn họ, cúi người chào rồi bước vào trong điện.

Sesshoumaru không ngồi trên ngai vị. Hắn đứng quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thưa Chúa tể"

Hắn nói nhưng không quay lại:

"Ngươi tên gì?"

Vũ cơ "Sakura, thưa ngài"

"Từ nay, Sakura, ngươi ở cung điện phía Đông. Không có việc gì thì lui đi"

Cánh cửa khép lại kêu "cạch" một tiếng.

Đã trăm năm rồi, hắn không nghĩ rằng Rin có thể sống. Dù chỉ là một lời nói, hắn vẫn sẽ tin.

Nhưng nếu nàng ta dám nói dối, hắn sẽ khiến nàng ta nếm mùi sống không bằng chết.

***

Kể từ khi hắn ngồi lên ngại vị Chúa tể miền Tây giết sạch tộc Hồ Ly Quỷ và những kẻ ngáng đường, không một tên yêu quái nào dám bén mảng đến lãnh địa của hắn, nói gì đến khiêu chiến hắn. Ai cũng biết kết cục của kẻ không biết điều ấy là chết không toàn thây.

Vậy mà, vẫn có tên yêu quái không sợ sống chết gửi thư khiêu chiến.

Sesshoumaru nhếch môi. Phong thư trong tay cháy vụn.

"Dám khiêu chiến với Chúa tể, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh"

Trước ngày hẹn, hắn không ngủ. Cả buổi tối hắn cùng các thủ lĩnh giải quyết một số việc liên quan đến bọn phản loạn. Đến khi kết thúc cũng là lúc nửa đêm.

Toàn cung điện chìm trong bóng tối, chỉ trừ duy nhất một căn phòng phát ra ánh sáng mờ mờ bên cung điện phía Đông. Nhìn kĩ hơn, có một người đang múa, ẩn hiện rồi biến mất.

Trong phút chốc ấy, hắn nhận ra một bóng hình quen thuộc.

Hắn bay sang đó, đi vào phòng nhưng chỉ nhìn thấy ả vũ cơ đang ngạc nhiên nhìn hắn.

"Sao ngài lại đến đây?"

Như chưa nghe thấy câu hỏi của Sakura, hắn đưa mắt tìm kiếm trong căn phòng nhưng không thấy ai khác.

Hắn quay lại hỏi nàng:

"Là ngươi múa sao?"

"Vâng"Nàng trả lời đồng thời quan sát nét mặt của hắn.

Sesshoumaru trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, định đi ra ngoài.

"Mai ngài sẽ chiến đấu với tên yêu quái đó đúng không?"

Sesshoumaru hừ mạnh "Không liên quan đến ngươi"

Sakura cụp mắt xuống, nói "Ngài đi bình an".

Mặc dù nàng biết đối với một Chúa tể yêu quái mạnh như hắn, câu nói này là quá dư thừa nhưng không hiểu sao nàng vẫn nói ra. Dường như không suy nghĩ, hay nói cách khác là theo bản năng.

Sakura thoáng giật mình nhưng rồi bình tĩnh lại rất nhanh.

Còn Sesshoumaru, trong đầu hắn bây giờ hiện ra một quá khứ xa xôi của trăm năm về trước, người con gái đứng trước mặt hắn lúc này, cảm giác xa lạ nhưng có gì đó rất quen thuộc, giống Rin.

"Ngươi là ai?" Sesshoumaru nghi hoặc.

"Ta là vũ cơ của tộc Bách Nhãn. Ngài đang nghi ngờ ta sao ? Ưm.. Sess... "

Chưa kịp nói xong, bàn tay hắn thô bạo kéo nàng lại, người nàng chạm mạnh vào bờ ngực rắn chắc.

Sesshoumaru cúi đầu xuống, đặt môi lên cánh môi hồng rực rỡ kia.

Đôi môi nàng mềm mại như cánh anh đào mùa xuân.

Đôi môi hắn lạnh lẽo tựa tuyết mùa đông.

Vừa vô cảm vừa dịu dàng

Vừa băng giá vừa ấm áp

Cảm xúc lẫn lộn hòa vào trong cái hôn mãnh liệt.

Nàng run nhẹ, đặt tay lên ngực hắn, giãy giụa như con mồi vừa bị bắt.

Vòng tay hắn siết chặt quanh eo, ép nàng càng sâu vào lòng hắn.

Hắn như muốn nuốt trọn lấy nàng bằng quá khứ và ngờ vực.

Một hình ảnh lướt qua trong đầu nàng, tia sáng của quá khứ, như sợi chỉ mỏng manh rồi vụt tắt.

Không biết qua bao lâu, hắn vẫn không buông nàng ra, đang bận chìm đắm trong suy nghĩ của riêng hắn.

Hôn nàng, nhưng chắc chắn không phải là nàng.

Lấy lại lí trí đang bị làm cho mê muội, nàng đẩy hắn ra nhưng hắn càng ôm chặt nàng hơn khiến nàng ngạt thở. Không còn cách nào khác, nàng cắn vào môi hắn.

Mùi máu tanh sộc vào miệng, hắn thả nàng ra.

"Ngươi không phải nàng".  Hắn bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.

Nàng thở lấy lại không khí suýt chút nữa bị rút sạch.

Cảm giác nơi đầu lưỡi vẫn còn đọng lại chút máu tanh.

Nhìn theo hướng hắn vừa đi, nàng nhếch môi cười.

 Làm sao ta có thể là nàng?

Cuộc chiến kết thúc nhanh hơn dự định của Sesshoumaru. Hắn tưởng tên yêu quái đó có bản lĩnh như nào, thì ra cũng chỉ là loại cỏn con, có chút sức mạnh đã nghĩ mình tài giỏi, không biết tự lượng sức mình. Những kẻ như thế, đối với hắn, chết cũng đáng.

Hắn trở về cung điện.

Bước đi trên nền gạch sáng loáng. Bóng hắn dưới ánh xế chiều đỏ rực đổ dài trên nền gạch đến nàng độc.

Xa xa, phía trước mặt, hắn thấy Sakura đứng im nhìn hắn, vẻ mặt vui mừng. Nhưng hắn không biểu cảm bước qua.

"Chúc mừng ngài" Sakura cất tiếng.

Hắn vẫn đi tiếp, để mặc người con gái đứng bất động đằng sau.

Lại một tối tiệc rượu thâu đêm.

Lần này, hắn không đi ra ngoài mà về phòng ngủ. Dường như hắn đã quá mệt mỏi trong men say của rượu nên thiếp đi lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro