Chương 6: x = Acos(ωt + φ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Note: x = Acos(ωt + φ) là Phương trình dao động)

Ban đầu Yujin vốn đã rất vui vì trong lớp học tự vệ gặp Wonyoung. Nhưng khi người hướng dẫn bước vào, Yujin lập tức mất hứng. Người đàn ông ở lớp làm nông lại tiếp tục là người đứng lớp tự vệ. Ừ thì rõ là với vóc dáng cao to đó thì rất hợp với lớp học kiểu vậy, nhưng với riêng Yujin mà nói body này ngoài bảo vệ người khác thì cũng rất đáng đề phòng.

- Ah chúng ta có một số gương mặt quen thuộc ở đây nhỉ – anh hướng dẫn bắt đầu lớp học sau khi lướt qua một lượt trại viên tham gia.

- Sao chị có vẻ không vui vậy? – Wonyoung chú ý thấy cái nhíu mày của Yujin, liền hỏi.

- Chị không thích anh này, ảnh cứ vô trách nhiệm sao sao ấy.

- Ủa em thấy ảnh nhiệt tình quá trời mà.

- Với em thôi – Yujin lầm bầm trong miệng.

- Chị nói gì?

- Chị nói nhảm thôi, đừng quan tâm.

Cách đó vài dãy người, anh hướng dẫn đang thao thao bất tuyệt về các tư thế tự vệ cơ bản và các trường hợp áp dụng. Yujin nhìn ngó mông lung, xui thế nào lại lọt vào mắt của anh chàng.

- Bạn nữ ở kia, có thể giúp anh một tay không?

- Em á? – Yujin tự lấy tay chỉ vào mình, hỏi lại.

- Đúng rồi, em đó.

Yujin ngờ vực nhìn sang Wonyoung. Tại sao lại là Yujin mà không phải crush của anh chàng nhỉ? Kì quái!

Wonyoung thấy Yujin nhìn mình, rất không hiểu đưa tay chỉ lên phía trên.

- Sao vậy chị?

- Không có gì.

- Hwaiting! – Wonyoung đưa hai tay lên ra dấu.

Ủa Yujin có bỏ qua điều gì không mà Wonyoung lại bảo cố lên nhỉ? Thập phần kì quái!

- Lại đây, lại đây. Em giúp anh đóng giả vai người tấn công nhé.

- Gì cơ ạ?

- Trong số mọi người trông em có vẻ thể thao nhất ấy – anh hướng dẫn cười sáng chói.

Yujin ấm ức nghĩ chứ không phải do mặt Yujin tỏ ra bất hợp tác với anh ta quá nên anh ta mới chú ý tới sao. Đã vậy lại còn đứng cạnh người thương, kiểu gì mà không thấy chướng mắt. Yujin không thèm giấu vẻ bất mãn, đứng đối mặt với anh hướng dẫn.

- Mọi người chú ý nhé. Đầu tiên, cô bạn này sẽ lao tới đấm anh. Em làm đi.

Yujin thiệt là muốn đấm anh ta một phát thiệt chứ ở đó mà giả bộ đấm. Dù sao thì trước mặt mọi người Yujin cũng sẽ không làm trò bạo lực gây sự chú ý. Yujin nhớ lại những clip về đánh đấm trước đây, đi vài bước lên đấm và bị anh hướng dẫn dùng tay phải gạt ra ngoài còn tay trái thì thành nắm đấm hướng tới cằm. Vì khoảng cách khá gần và anh chàng ra tay cũng rất nhanh nên Yujin bị giật mình, thoáng loạng choạng bước lui về sau. Nhưng anh hướng dẫn chẳng mảy may chớp mắt, chỉ quay xuống dưới lớp học để tiếp tục bài giảng.

- Khi bị đối phương tấn công, trước hết phải tự vệ rồi mới tấn công trở lại. Như các em thấy đây là tư thế cơ bản nhất và là cách một. Trong trường hợp đủ bình tĩnh và có không gian thì thay vì đấm, chúng ta sẽ đá vì lực đá thường gây sát thương lớn hơn. Nào em đấm lại đi.

Yujin không thích làm mẫu và chính xác ra là tại sao cô lại phải làm người gây chuyện trong khi rõ ràng đàn ông mới luôn là người tìm cách cà khịa với phụ nữ. Yujin nuốt một hơi xuống, cố gắng làm nhanh cho xong cái trò này.

- Tiếp tới chúng ta sẽ tập kỹ thuật khó hơn đó là vặn tay. Khi đối phương tấn công tới, chúng ta thay vì gạt tay thì sẽ luồn tay xuống dưới nắm đấm của đối phương. Rồi nắm chặt lấy cổ tay và ra tay.

- Đau – Yujin bị ấn tay khá thô nên bị đau, lập tức rút tay lại và bị anh hướng dẫn đang trên đà đấm tới ra một lực ngay hàm.

- Yujin unnie.

Tình huống diễn ra rất nhanh và Wonyoung cũng nhanh không kém. Wonyoung chạy vòng qua hàng người chạy tới phía sau đỡ lưng Yujin đang ôm cằm bước lui. Một cách khá giận dữ, Wonyoung trừng mắt ngó anh hướng dẫn trách móc:

- Tại sao anh lại nhờ trại viên nữ trợ giảng? Lẽ ra anh phải chuẩn bị một bạn nam chứ. Làm chị ấy đau như vậy anh có chịu trách nhiệm được không?

Với những người từng biết Wonyoung, nổi giận là một điều gần như không có trong từ điển. Không phải Wonyoung hiền mà là không có chuyện gì đến mức Wonyoung phải phản ứng quá mãnh liệt trước mặt đông người cả. Tình huống vừa rồi Wonyoung đã xem rất kĩ, từ lúc bắt đầu anh hướng dẫn đã rất quá đáng với Yujin. Dù có không tính tới chuyện phân biệt trai gái thì Yujin là trại viên, trại viên không có nghĩa vụ phải thực hiện các động tác gây sát thương như vậy.

- Chị không sao, hơi bất ngờ chút thôi. Ảnh chắc cũng không cố ý đâu – lời này Yujin nói thiệt chứ không phải thảo mai vì đâu có điên mà tạo hình ảnh bạo lực trước mặt crush của người ta.

- Chị có cần đến trạm xá không?

- Không, chị khỏe re hà.

- Rất xin lỗi em, là lỗi của anh – anh hướng dẫn cúi đầu xin lỗi Yujin.

- Không có gì. Anh cứ tiếp tục bài hướng dẫn đi ạ.

Yujin trở về hàng cùng với Wonyoung, không giãy giụa đòi bồi thường cũng không mè nhèo ý kiến ý cò dù thực sự là Yujin không ưa anh ta thật. Không phải Yujin cao thượng, chỉ là Yujin không thích mình làm tâm điểm chú ý của những chuyện không đâu.

Sau khi hướng dẫn sơ bộ các động tác cơ bản, bắt đầu chia cặp tập luyện. Yujin nhìn ngang ngó dọc tìm một người nào đó phù hợp nhưng Wonyoung đã chủ động đề nghị:

- Em tập với chị nha?

Yujin không có vấn đề gì với Wonyoung cả nhưng chắc chắn nơi nào có Wonyoung thì sẽ có bóng dáng của anh chàng hướng dẫn nên thật lòng Yujin muốn từ chối. Tuy nhiên thì chuyện này là không thể rồi, người ta đã chủ động thế kia mà.

- Để an toàn, em hãy là người tấn công đi. Chị sợ lỡ tay.

- Chị sẽ không nỡ ra tay nặng với em đâu, đúng không?

- Chắc chắn là không rồi. Nhưng đôi khi cũng có những sự cố lỡ tay vì đam mê quá chẳng hạn – Yujin nói bằng giọng điệu rất troll, đam mê ở đây là đam mê thể hiện trước mặt con gái đó.

Wonyoung lắc đầu không hiểu ý Yujin lắm nhưng cũng lặng lẽ bỏ qua để bắt đầu tập luyện. Wonyoung vốn dĩ sinh ra cao vậy thôi chứ tay chân mềm yếu, chơi thể thao dở ẹc. Wonyoung ra đấm thậm chí còn không có lực, cố lắm thì mất đà suýt té. Yujin còn phải đỡ hộ cho Wonyoung mấy lần chứ chưa có cơ hội được phản đòn.

- Xin lỗi chị, trước nay em không có đánh hay đấm bao giờ – Wonyoung gãi đầu cười.

- Đúng rồi, em thì cần nhất là bảo vệ bản thân chứ sao mà nỡ ra tay với người khác. Xung quanh em có nhiều kẻ đáng sợ lắm.

- Ai ạ?

- Wonyoungie, em đã tập tới đâu rồi?

Phải như nhắc tiền bạc mà linh như vậy Yujin đã sớm trở thành Donald Trump rồi. Yujin tự động lui bước về sau để nhường sân khấu cho anh hướng dẫn.

- Em chưa bắt đầu tập tự vệ nữa vì lực đấm của em yếu quá – Wonyoung giải thích.

- Để anh chỉ cho em cách để ra sức tốt hơn. Em đứng tấn trước đã, chân rộng bằng vai nhé.

Vì Wonyoung đứng chưa chuẩn lắm nên anh hướng dẫn áp người vào sát người Wonyoung, rất chi tiết chỉnh từng động tác một. Ban đầu thì Wonyoung vì quá tập trung vào động tác nên không để ý, một lúc sau anh hướng dẫn vẫn chưa buông tay ra khiến Wonyoung có chút không thoải mái.

- Giờ em đứng xong bắt đầu đấm anh nhỉ? – Wonyoung cố gắng nói một chuyện gì đó để anh chàng chuyển tư thế.

- Được rồi, giờ em giữa nguyên tư thế làm chân trụ nhé rồi sau đó dùng sức tay thế này này. Đừng cố dùng sức ngay từ đầu mà đi giữa đường, lật tay lại ra lực.

Không như mong đợi của Wonyoung, câu hỏi của Wonyoung đã làm cho tình thế càng trở nên khó xử hơn khi mà tay anh hướng dẫn vốn chỉ đang hờ ở eo, giờ là tiến tới nắm luôn tay Wonyoung. Wonyoung không thể dành bất cứ giây nào chú ý tới võ vẽ nữa vì Wonyoung có cảm giác đang bị kẹp giữa gọng kềm mà không cách nào hất ra được.

Yujin ngồi bệt xuống sàn uống nước tuy vờ làm ra vẻ như không chú ý nhưng thực chất là vô cùng tập trung vào anh chàng hướng dẫn và Wonyoung. Ánh mắt Yujin từ từ thay đổi từ tư thế đứng tấn cho tới động tác đấm. Yujin giữ nguyên nhận định ban đầu, cô muốn đấm vào mặt anh chàng một phát vô cùng. Yujin nhịn không được nữa, liền đứng dậy lấy đà nghiêm túc rồi lao thẳng khuôn mặt của anh chàng hướng dẫn và đấm một phát.

Lúc ấy anh ta còn đang hơi cúi xuống cười cười nói nói gì đó nên không để ý có một cơn sóng giận dữ đang ào ào dâng tới. Vì không đề phòng nên anh chàng lãnh trọn cú đấm phong thần của Yujin và bị té ngửa ra sau.

- Cái gì...

- Em xin lỗi anh, em chỉ đang thực hành động tác tấn công khi phát hiện ra có người bắt nạt người khác thôi ạ. Anh có sao không? – Yujin trưng ra vẻ mặt vô cùng ngây thơ.

- Em bị điên à? Ai bắt nạt ai? – anh hướng dẫn bật dậy, dùng chiều cao và vóc dáng to lớn sấn sổ tới.

- Chỉ là vô ý thôi, anh cũng vô ý đấm em đó còn gì – Yujin cũng không có vừa, cô tự thấy bản thân mình rất quang minh chính đại không việc gì phải lùi bước trước kẻ xấu.

- Cái đó là tôi vô tình thật, còn này là rõ ràng cô đấm tôi mà. Tôi sẽ không bỏ qua đâu.

Wonyoung đứng vào giữa cả hai, giảng hòa:

- Yujin unnie là con gái mà, anh nỡ đánh sao? Chị ấy cũng vô ý thôi, em thấy vô tình thật, anh bỏ qua đi.

- Không phải vô tình đâu, Wonyoung. Rõ ràng là cô ta trả đũa anh chuyện lúc nãy mà – anh hướng dẫn phân trần.

- Nếu giả như em có cố tình thì cũng hòa nhau thôi, anh oan ức gì chứ – Yujin khoanh tay, mặt hất lên thách thức.

- Đó em thấy chưa. Tôi sẽ dạy cô một bài học.

- Anh làm như anh ngon lành lắm. Có giỏi thì tán tỉnh em nó đàng hoàng tử tế cho đáng mặt đàn ông đi, làm mấy trò rẻ tiền này không thấy xấu hổ hả?

- Cô...

Chỉ một bước nữa thôi là cú bạt tai giáng thẳng vào mặt Yujin nhưng Wonyoung đã chắn ngay trước nên cánh tay kia kịp dừng lại sát sạt một vụ bạo lực kinh hoàng. Wonyoung dùng đôi mắt thỏ con to tròn lấp lánh nhìn anh hướng dẫn để làm mủi lòng đối phương, mặt khác tay lần mò tìm thấy tay Yujin rồi trong khoảnh khắc rất nhanh kéo tay Yujin bỏ chạy khỏi phòng.

Yujin bị kéo ra khỏi phòng, băng qua những dãy lớp học đang ồn ào tiếng thảo luận, giảng bài, nấp mình bên dưới những tán cây đại thụ dọc khuôn viên trại hè mà không thể không nở một nụ cười. Đến khu vực đài phun nước trang trí, Wonyoung mới dừng lại lấy hơi để thở. Wonyoung đang mệt muốn đứt tim, quay sang thấy Yujin cười toe không hiểu nổi hỏi thành từng tiếng ngắt quãng:

- Có gì vui lắm hả chị?

- Vui mà. Không ngờ tình đầu cả trường lại cứu bạn thoát khỏi kẻ bắt nạt mà lại còn dắt tay chạy trốn nữa. Mỹ nhân cứu anh hùng như trong phim học đường ấy.

- Chị cũng biết liên tưởng ghê. Bộ chị ghét anh hướng dẫn lắm hả?

- Chị ghét anh ta ấy hả? Vì sao phải thế? – Yujin vốc nước từ đài phun, đắp đắp lên mặt và cổ, nhún vai tỏ vẻ rất vô tội.

- Anh ấy cao lớn như vậy mà chị dám đánh anh ấy, nếu không rất ghét thì ai mà dám làm vậy?

- Jang Wonyoung, em giả bộ ngây thơ hay ngây thơ thật vậy. Chị làm gì mà ghét anh ta chỉ vì tự nhiên anh ta không lọt vào mắt chị, chị đấm anh ta vì anh ta hành động khiếm nhã với em đó.

- Chị thấy hả? – Wonyoung không nghĩ là Yujin chú ý tới việc đó.

- Chị luôn nhìn về phía em mà, chỉ là ánh mắt em hướng về nơi khác thôi.

Wonyoung bị khựng giữa chừng động tác thấm mồ hôi. Gì vậy? Đây là truyện ngôn tình hả?

Wonyoung cúi người dùng tay hất nước vào Yujin. Yujin không kịp phản ứng lãnh trọn tia nước bắn vào người ướt nhem.

- Yah Wonyoung, em tấn công thì phải nói chứ – Yujin cúi người chuẩn bị phản đòn trở lại.

- Chị tỉnh táo lại chưa?

- Chị có ngất đâu mà tỉnh – Yujin hất nước hướng về phía Wonyoung.

Wonyoung cũng chơi đùa với Yujin một lát trước khi tiếng keng báo hiệu giờ học đã hết vang lên. Với mấy giọt nước còn vương trên tay, Wonyoung vẫy vẫy vào mặt Yujin.

- Yujin unnie, chị đừng có làm cho em dao động nữa.

- Gì cơ? Sao?

Wonyoung vừa nói vừa tấn công, Yujin vừa vuốt mặt không kịp vừa lùng bùng lỗ tai nên không chắc nghe có đúng không nhưng Wonyoung đã quay lưng đi về phía dorm.

Dao động hả? Dao động là gì? Dao động gì cơ?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro