Chương 22 | Ngoại truyện 1 - "You are my moonlight"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung đang đi dọc sân trường cùng người bạn cùng lớp, bỗng nhiên nghe một đám xôn xao ở phía mé trái gần khu thể thao. Wonyoung ngó qua thì thấy Yuna cùng các đồng đội đang cùng nhau hò hét mấy câu khẩu hiệu gì đấy.

- Chắc họ sắp thi đấu ấy mà – Wonyoung nói.

- Năm nay không biết trường mình thắng được không ta? Nỗi đau năm ngoái nhất định phải phục thù vì năm nay mình là chủ nhà mà.

Chuyện là giữa các trường học trong cùng khu vực có mấy cuộc thi thố hàng năm cả về nghệ thuật lẫn thể thao. Những lúc thế này thì tinh thần yêu trường lớp của học sinh các trường nếu bình thường có kiểu ôi sao cũng được thì giờ sẽ lên cao vùn vụt. Đặc biệt là trường Wonyoung và trường Yujin như đã giới thiệu từ trước thì hai trường ở cùng một khu, khoảng cách không xa lắm lại có chung điểm mạnh và là kẻ đối đầu với nhau trên mọi phương diện. Nếu đã chọn học trường này tức là mặc nhiên trở thành kẻ thù của học sinh trường còn lại. Wonyoung hồi đó chả nghĩ nhiều vậy đâu, tuy thích đồng phục trường kia nhưng trường này gần nhà hơn thì học thôi. Ai mà ngờ đâu vào trường xong lại thành ra thế này đâu.

- Tụi mình có Yeji mà, năm ngoái chỉ cách Yujin chút xíu, năm nay với lợi thế chủ nhà chắc chắn là phải thắng rồi.

Wonyoung không ờ hở gì, chỉ làm như là im lặng thay lời đồng tình vì nói gì cũng dở hết.

- Mà á tớ không hiểu sao mấy đứa trong trường mình có thể thấy An Yujin đẹp được luôn á – bạn cùng lớp đang hăng máu tranh luận nên nói tiếp.

Wonyoung giật mình khi cái tên Yujin vang lên. Trong giai đoạn hot này thì cái cụm từ An Yujin chẳng khác gì đại dịch COVID ở trường Wonyoung hết. Yujin kiểu như kẻ thù của toàn thể chúng sinh trường này vậy đó, cái tên mà vang lên thôi là đã bức tử không khí xung quanh rồi.

- Ơ Yujin unnie thì sao?

- Tớ thấy chị ta thì cũng cao ráo, mặt mũi thì cũng tạm ổn, hơi xinh thôi chứ cũng đâu xinh xuất sắc hay nữ thần gì. Quan trọng là tướng đô lại còn đen nữa, chả thấy đẹp chỗ nào.

Những lời vừa rồi như tát thẳng vào mặt Yujin. Wonyoung cám ơn trời vì Yujin không có nghe thấy không thì Wonyoung cũng không chắc về tính mạng của bạn bè đâu.

- Chị ấy dáng đẹp mà, vừa vặn. Chơi thể thao hoạt động ngoài trời nhiều thì da có ngăm ngăm chút là bình thường thôi. Còn chị ấy mà không xinh lắm á? Tớ nghĩ là chị ấy nổi tiếng vì đẹp mà – Wonyoung nói lời đỡ cho Yujin mà cứ như đang tự tâng bốc bản thân, thấy hơi kì nhưng cũng là có sao nói vậy.

- Sao cậu lại đi khen đối thủ của trường mình là thế nào? Tớ thì thấy chị ta bình thường, đẹp cũng đâu bằng được chị Yuna và cậu.

- Thôi tớ không ham đâu. Cá nhân tớ thì thấy cả Yuna unnie và Yujin unnie đều rất tuyệt, vừa giỏi vừa đẹp.

- Xì không nói với cậu nữa, cậu trả lời cứ như hoa hậu thân thiện ấy, mất hết cả hứng.

Cảm ơn chứ Wonyoung cũng đâu có nhu cầu nghe người ta sỉ vào mặt bồ mình đâu trời. Tự dưng đang yên đang lành cái khơi chuyện nói xấu quá trời nói, chắc thấy vui.

***

Yuna đang bá vai bá cổ đi với mấy người bạn trong đội, gặp Wonyoung đang đi ngược hướng, toe toét cười. Bỏ mấy người bạn đang đứng một bên, Yuna chạy tới nói nhanh mấy câu với Wonyoung:

- Hôm nay chắc Yujin vui lắm ha.

- Làm gì vui hả chị? – Wonyoung ngạc nhiên.

- Thì người ta qua trường đối thủ xong lại còn có cơ hội thể hiện với cả trường đối thủ thì lại chả vui. Nếu là chị chị cũng vui muốn chết.

- Chị cũng vậy nữa hả? Sao mọi người cứ xem nhau là địch thủ rồi thù ghét nhau cho mệt người vậy không biết nữa – Wonyoung thở dài.

- Chị không có vậy nha. Chị có tinh thần cạnh tranh rất lành mạnh. Nhưng mà mọi người không nghĩ như tụi mình đâu.

- Em hi vọng là Yujin unnie cũng bớt sân si đi, chưa gì hết bạn trong lớp em đã chê chị ấy đủ thứ.

- Chộ ôi học sinh trong trường này mà biết tình đầu của cả trường quen Yujin chắc nóc trường mình nó bắn lên trời luôn á. Không dám tưởng tượng ra cảnh kinh dị hãi hùng lúc đó luôn.

- Chị càng lúc càng giống Yujin unnie, cái gì cũng phải nói quá lên gấp 80 lần.

- Đợi mà xem. Lát nữa thi chạy là biết ngay ấy mà.

Wonyoung chính là đang chuẩn bị đi ra sân vận động để chờ xem những màn thi đấu đầu tiên của đại hội thể thao học sinh toàn khu vực đây. Wonyoung có nghĩ tới chuyện mọi người khó chịu thế nào khi có người trường mình quen người trường đối thủ rồi, thậm chí cũng đã từng nghe qua việc họ phải lén lút hẹn hò thế nào vì bị áp lực dư luận rồi nhưng Wonyoung nghe cứ như là chuyện trong phim vậy đó. Cũng có phải là celeb hay idol gì đâu mà phải thế, chắc là mấy bà tám thêm mắm dặm muối cho câu chuyện mặn mòi thêm thôi.

Wonyoung ngồi với mấy người bạn trong lớp ở khán đài vui vẻ bàn tán khả năng thắng giải của từng môn thi đấu. Không khí vốn rất náo nhiệt, ồn ào đúng chất một cuộc thi thể thao của tuổi trẻ nhiệt huyết cho tới khi biệt đội áo vàng xuất hiện. Khỏi cần giới thiệu, áo vàng là màu truyền thống của trường Yujin, rất chói lóa và nổi bật. Ngay từ sự lựa chọn thì hai trường đã như nước sông với nước giếng rồi, trường Wonyoung chọn tông màu xanh đen rất truyền thống và trầm lắng hơn nhiều so với trường đối thủ.

- Tớ đã nói mà, đã đen lại còn bận áo vàng trông tù hãm dễ sợ.

- Yujin là người đi đầu phải không, nổi dễ sợ, đen nhất luôn.

- Thật là vênh váo tự đắc, để coi năm nay có thắng nổi không nha.

- Tớ mong sao đang chạy chị ta bị vấp dây giày té sấp mặt.

Wonyoung vốn bình thường thanh lịch lắm, giờ chỉ muốn tặng cho mỗi người một cái giẻ lau bảng để bớt khẩu nghiệp lại giùm. Dù là hơi thiên vị nhưng Wonyoung mong Yujin không chỉ thắng mà phải thắng thật cách biệt vào để cho những người anti Yujin phải tức trào máu ra ngoài.

Yujin ở bên dưới sân làm gì mà không biết trường người ta ghét mình thế nào, nói cho đúng thì Yujin cũng chả ưa gì trường người ta cả nên coi như huề. Yujin vặn vẹo người mấy cái, cốt là để đưa mắt quan sát xung quanh khán đài xem Wonyoung đang ngồi ở đâu. Yujin mà biết Yuna dự đoán Yujin tính làm gì thì Yujin phải gừi lời khen bạn cùng phòng cũ của Wonyoung một câu daebak. Yujin đã nhanh chóng tìm thấy Wonyoung giữa đám đông. Rất nổi bật, dĩ nhiên là vậy. Xung quanh là một đám con gái đang chỉ trỏ Yujin và mấy học sinh trường Yujin đảm bảo là nói xấu và trù ẻo. Gần gần đó thì có đủ thể loại, người thường, vệ tinh, hâm mộ và ghét bỏ các kiểu. Quan điểm của Yujin rất triệt để, không làm thì thôi đã làm thì phải làm cho tới.

Yujin biến đi đâu đó trong khoảng chục phút rồi đột ngột xuất hiện trên khán đài được bao phủ hoàn toàn bởi học sinh trường đối thủ. Nói nôm na là ôm bom đi vào giữa phái đoàn anti mình đó. Wonyoung khỏi cần phải tìm thì cái sự đang xôn xao bỗng dưng nín bặt rồi chuyển qua thì thầm kích động của mọi người xung quanh cũng nói cho Wonyoung biết diễn biến thế giới đang như thế nào. Yujin với cái áo thun vàng chóe khó ưa trong mắt học sinh trường đối thủ, phe phẩy một cái bịch mờ ám ngó ngó rồi từ từ đi ngược lên khán đài.

- Êh chị ta đang cầm cái gì đó?

- Lên đây làm gì vậy trời? Sắp thi đấu rồi không lo tập đi.

- Có phải là nghe tụi mình nói xấu nên lên đây tính sổ không vậy?

Không khí thì thào kích động như một bầy ong vò vẽ đang bị nhốt trong lồng chờ ngày xổ lồng thật bức bối và khó chịu. Nhưng Yujin rất thích cảm giác này, rất kích thích rất hào hứng. Yujin đi tới trước hàng ghế Wonyoung đang ngồi, không có bất cứ chỗ trống nào nhưng Yujin vẫn hỏi làm như mắt không phải bị cận mà là bị đui luôn rồi.

- Chị ngồi đây được không?

Wonyoung nhìn Yujin như kiểu chị bị điên hả, bạn em đang ngồi chình ình ra đó còn gì. Còn Yujin thì nhìn cô bạn ngồi ngay bên tay phải Wonyoung như kiểu chị đại đã nhắm chỗ nào thì khôn hồn mà biến đi chỗ khác nhanh trước khi chị mày động thủ. Người bạn của Wonyoung vì quá áp lực với Yujin mà đành phải đứng dậy đi tới chỗ nhóm bạn khác gần đó. Yujin "bắt nạt" bạn Wonyoung xong rất đắc thắng ngồi xuống một cách cực kì phô trương, mặc kệ người ta dòm gì nói gì, Yujin tự nhiên như quý tộc đi thưởng trà vào một buổi chiều fancy ở thảo nguyên Scotland.

- Em ăn đi này – Yujin đưa qua cho Wonyoung một cây kem đúng với lời hứa nếu hẹn hò thì mỗi ngày Yujin đều sẽ mua kem cho Wonyoung ăn.

- Dạ, cảm ơn chị.

- Không biết khi nào Yuna mới thi đấu nhỉ?

- Tự nhiên chị quan tâm thế?

- Bạn của em cũng là bạn của chị mà, bạn bè quan tâm nhau là bình thường.

- Xì nghe chả giống chị gì hết. Ủa mà chị không chuẩn bị thi đấu đi sao lại lên đây ngồi ngắm cảnh vậy?

- Tại thích. Muốn hít thở thử không khí ở trường bạn ở trên này xem thế nào ấy mà – Yujin hơi nghiêng người ra sau làm như đang nằm nghỉ mát ở Hawaii.

Wonyoung lắc đầu, tập trung ăn kem. Yuna nói đúng, Yujin đang vô cùng tự đắc nên Wonyoung cũng không có nhã ý làm Yujin mất hứng. Vì sự có mặt của Yujin mà xung quanh không khí thực sự rất tệ. Bây giờ ngoài chuyện thù ghét Yujin xong lại còn phát sinh thêm topic mới là Yujin quen biết thế nào với Wonyoung? Lại còn mua kem ăn uống trò chuyện thân mật thế kia là sao? Ai cho hai người này quen biết nhau?

- Đồng đội của chị đang tìm chị kìa. Chị mau mau đi tập đi – Wonyoung đã ăn kem xong, thấy mọi người có vẻ bức bối quá ăn mất cả ngon nên tìm cách "đuổi" Yujin đi.

- Lát nữa gặp em sau. Mà em cũng ngồi nghĩ ra phần thưởng gì hay ho để tặng chị đi nhé, chị cơ bản là không thể thua đâu – Yujin đứng dậy, phủi quần áo và cố nói to cho ai cũng nghe thấy.

Nếu mà ý Yujin là làm cho dân tình thổ huyết vì tức thì Yujin đã đạt ý nguyện rồi. Đúng kiểu tức mà không nói gì được.

- Chị tập trung mà chạy đi, đừng có tự tin quá.

- Em cổ vũ chị mà chị thua mới là đi chết đi cho rồi á. Truyền may mắn cho chị nào.

Yujin cúi xuống ôm Wonyoung một cái cũng hơi lâu lâu rồi mới đủng đỉnh đi xuống sân vận động. Đừng thắc mắc, cái con người đã đen còn bận áo vàng trong truyền thuyết đã làm dân chúng xung quanh uất nghẹn bức tử chết hết nãy giờ rồi.

***

Wonyoung rất đội ơn Yujin vì nhờ Yujin mà cuộc sống thanh xuân vườn trường của Wonyoung thêm bao phen li kì hấp dẫn khó ngờ. Wonyoung vốn đã luôn là tâm điểm chú ý giờ lại được nâng tầm thành siêu sao vũ trụ cấp liên hành tinh với mọi diễn biến xung quanh vài ba phút ăn kem, ngồi chơi với Yujin. Wonyoung từ đầu rất nhẹ nhàng trả lời cả hai là chị em thân thiết xong mọi người tra khảo quá Wonyoung phát bực nói luôn ừ bọn tui hẹn hò đó vừa lòng mấy người chưa và khiến câu chuyện đi xa quá xa không cứu vãn nổi luôn. May mắn cho Wonyoung là ngoài mấy người bạn cùng lớp nhiều chuyện thì Wonyoung còn có một người bạn tốt khác lớp để tâm tình.

Buổi chiều tối ngày đầu tiên trong đại hội là cuộc thi về nghệ thuật biểu diễn phù hợp với không khí dịu mát thoải mái. Cả trường Wonyoung và trường Yujin đều rất nổi trội về lĩnh vực này, thậm chí còn được xếp top trường có nhiều idol top star xuất thân nhất cả Hàn Quốc luôn. Hạng mục này mới thực sự là khốc liệt, độ cạnh tranh còn gay gắt hơn hẳn mấy tiết mục thể thao buổi sáng.

- Thời tiết tốt thế này mà không thấy Yujin unnie đâu nhỉ? – người bạn thân hiểu chuyện của Wonyoung nói trong lúc cả hai đang đi dạo quanh khu vực biểu diễn.

- Thôi tớ không mong chị ấy xuất hiện lúc này đâu, chị ấy hay làm mấy chuyện gây sự chú ý lắm.

- Tớ thấy vậy cũng dễ thương mà. Cậu phải hiểu cho người ta, người ta đâu phải quen người bình thường, bồ người ta là tình đầu cả trường thì phải thể hiện là đúng rồi.

- Thôi thôi dẹp cái tình đầu tình cuối của cậu đi, tớ nghe mà nổi cả da gà.

- Cái này là sự thật, tớ có tự bịa ra đâu. Số của cậu sinh ra đã định sẵn là người nổi tiếng rồi, giống Yujin unnie ấy. Bởi vậy nên hai người phải chấp nhận là có nhiều người hâm mộ cũng sẽ có nhiều người gato và ganh ghét.

- Tớ chỉ hi vọng yên bình qua con trăng này thôi. Sáng giờ thở gấp quá tưởng phải nhập viện đo điện tim đồ tới nơi rồi.

- Ước mơ của bao nhiêu người chứ bộ. Cậu không thích chị ấy thể hiện vậy hả?

- Không phải là không thích, chỉ là tùy hoàn cảnh chứ như buổi sáng thì đúng là...

- Ah bắt đầu diễn rồi kìa, lại coi đi.

Trong mấy tiết mục nhảy nhót dạo đầu, Wonyoung nhìn điện thoại rất nhiều lần mà không thấy Yujin nhắn nhủ gì tự thấy rất kì lạ. Wonyoung cũng có nhắn hỏi đang ở đâu mà thậm chí Yujin còn chẳng thèm seen. Wonyoung có linh cảm tự dưng mà Yujin im lặng lâu lâu như vậy là lại sắp làm cái gì đó đáng sợ lắm, chả hiểu sao.

"Mọi người ơi, mọi người ơi, sáng giờ không khí tranh đua căng thẳng quá phải không? Bây giờ chúng ta ca nhạc xíu cho vui vẻ chút nha. Mọi người muốn nghe bài hát nào nào? Riêng với mình, vào những lúc lãng mạn như thế này thì chúng ta nên nghe những bản nhạc gợi cho chúng ta cảm giác nhẹ nhàng, tình cảm đúng không nhỉ? Vì thế mình sẽ gửi tới các bạn bài hát được yêu cầu bởi một người đang yêu, mình đoán vậy" – Minhee, MC chính của chương trình tối nay cười điệu đàng làm cả hội fangirl bên dưới chết hết.

Minhee cũng chính là ca sĩ chính của bản cover "Moonlight" của Ariana Grande. Wonyoung không ngờ là Minhee còn có tài lẻ hát hay bên ngoài visual đẹp trai sáng láng đó.

"Every look, every touch
Makes me wanna give you my heart
I be crushin' on you, baby
Stay the way you are

'Cause I never knew, I never knew
You could hold moonlight in your hands
'Til the night I held you
You are my moonlight"

- Anh ấy hát hay quá ha – Wonyoung nói với người bạn thân đang đứng bên cạnh sau khi kết thúc đoạn một của bài hát.

- Ừ ảnh nổi tiếng hát hay mà. Bài này hợp tông giọng ghê, tỏ tình ai chắc đổ như chuối luôn.

- Nghe cứ có cảm giác như một teengirl đang gặp trắc trở trong tình yêu của phim học đường, lời nghe có vẻ tha thiết khẩn nài quá.

Vì Wonyoung hiểu rất tốt lời tiếng Anh nên có thể nghe là thấm luôn, còn đa số mọi người là nghe giọng và nghe giai điệu nên có thể không cảm lắm. Wonyoung thì đang nghĩ phải như mà Yujin ở đây lúc này thì tốt biết mấy, lời bài hát này rất hợp với cả hai, nhất là trong giai đoạn crush bí mật ở trại hè.

Wonyoung mới nghĩ thầm trong đầu vậy thì vừa vào đoạn hai Yujin xuất hiện trên sân khấu thiệt. Wonyoung tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, phải dụi mắt mấy lần để nhìn lại cho kĩ.

- Ơh là Yujin unnie phải không? Sốc vậy! – bạn Wonyoung bất ngờ quá bấu luôn lấy tay Wonyoung.

Để tăng gia vị thêm phần gây sốc, Yujin và Minhee đã bắt tay nhau làm một quả song ca mở màn cho đêm nhạc hội của trường mà không báo trước cho bất cứ ai biết, kể cả Wonyoung.

"I kiss his fingertips
As I'm wishing he's all mine
He's giving me Elvis
With some James Dean in his eyes
Puts his lips on my neck
Makes me want to give him my body
I be fallin' for you, baby
And I just can't stop"

Cái này bất ngờ hơn nữa nè đó là Yujin hát hay quá trời, giọng trầm như vậy tưởng không hợp với giọng thanh của Minhee vậy mà lại tông vô cùng. Wonyoung hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt luôn. Bởi bảo sao mà Wonyoung thấy lời bài hát và giai điệu hợp quá chừng là vậy, Yujin lựa chọn mà, nó phải hợp thôi.

- Chị ấy hát hay thật, tớ bất ngờ ghê! – Wonyoung công tâm nhận xét.

- Người ta giấu quân bài bí mật chờ tới thời cơ mới khoe ra thì lại chả bất ngờ. Tớ đã bảo cậu rồi mà, chị ấy làm mọi thứ mà bất cứ ai cũng phải gato với cậu hết á.

- Ừ cậu nói đúng, chị ấy đúng là lãng mạn thiệt.

Bài hát kết thúc trong sự ngỡ ngàng gây náo loạn của chúng sinh. Mọi người vỗ tay ca ngợi thì có đó nhưng vẫn là vô thức vỗ tay trong một sự hồ nghi đây là chuyện có thật hay ảo giác. Yujin thậm chí còn không kết thúc bài hát hẳn mà nhạc tắt rồi vẫn còn cầm micro. Quả nhiên là Yujin, làm sao mà có thể chỉ tô đậm phần lãng mạn được, bản chất của Yujin nó đâu phải chỉ có thế.

"Wonyoung à, chiến thắng đường chạy cũng không có ý nghĩa gì so với việc chiến thắng trái tim của em đâu, mãi yêu em"

WHAT??? GÌ ĐÂY???

Phải rồi, An Yujin mà, làm sao mà không lố bịch, trắng trợn cho được. Wonyoung thậm chí có thể nghe thấy giọng cười của Yuna đứng cách Wonyoung mấy dãy rồi lại còn vỗ tay bốp bốp hứng chí nhận xét "Quả nhiên là Yujin, ngầu dễ sợ"

Trời ơi Wonyoung muốn độn thổ quá!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro