Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tiếp theo đi học, thầy Riki đeo kính râm trong lớp, đứng dựa lưng nói chuyện với ai đó. 

A! Ra là người quen: chú Mika và chú Kazuma! 


Chú Mika cũng từng là thành viên trong nhóm nhạc hồi đó của ba. Còn chú Kazuma thì dĩ nhiên là tôi gặp ở đám cưới 2 người vào năm ngoái rồi, hề hề! 

Lúc đó hai chú đều mặc vest trông ngầu cực kì, chú Mika thì vest xám, chú Kazuma thì vest trắng. Tôi và chú Caelan được vinh dự làm người cầm nhẫn nữa mà. Chú Mika hôm đó cứ khóc mãi thôi, bị bạn bè trêu quá trời.

Tôi còn nhớ là sáng hôm sau, trong cửa hàng tiện lợi, các chị gái học sinh cứ đứng ú ớ nhìn ảnh hai người trên bìa tạp chí. Chị thì bảo "Sốc quá!", chị thì nói "Tao biết ngaayyy mà!". Điểm chung là ai cũng gật gù "Đẹp đôi."


Nhưng đẹp đôi lại không phải là từ tôi được nghe nhiều nhất trong đám cưới hai người, mà đó là "dũng cảm". 

Chú Mika đã phát biểu khi trao nhẫn "Anh biết vị thế của gia đình em, anh biết hoàn cảnh công việc của hai ta, anh cũng nhận thức được giới giải trí đầy những lời nói cay độc như thế nào. Thế nhưng, cám ơn em vì vẫn chấp nhận làm người bạn đồng hành của anh trên con đường này. Cảm ơn em vì em đã rất dũng cảm vì anh."

Còn chú Kazuma cũng bảo " Em biết em đã để anh lại một mình trong những năm hoạt động ở Trung Quốc, nhưng anh vẫn luôn chiến đấu không ngừng. Để hôm nay, anh đã thành công xây dựng bản thân trở thành một người nghệ sĩ làm người ta phải ngưỡng mộ và theo dõi vì tài năng, chứ không phải vì chuyện đời sống hay tình cảm. Cám ơn anh vì đã luôn phấn đấu vì tương lai chúng mình. Cảm ơn anh, vì anh cũng đã rất dũng cảm vì em."

Những người tham dự lễ cưới cũng đã bảo họ đã rất dũng cảm để đến với nhau. Khi tôi hỏi ba "dũng cảm" ở đây nghĩa là gì, thì ba bảo đó là dám sống đúng với bản thân mình, dám sống vì người mình yêu thương.


Chú Kazuma khi thấy tôi liền vẫy vẫy, rồi ôm tôi vào lòng. Người chú thơmmm! Nếu chú chưa cưới chú Kiwi đầu trọc mít ướt thì con đã đòi cưới chú rồi.

"'Haru-chan cũng đi học lớp thầy Riki hả?"

"Vâng, con mới bắt đầu à. Học vui lắm lắm luôn."

"Hì, dĩ nhiên là vui rồi. Thầy Riki đỉnh lắm đó," rồi chú quay lại chào thầy Riki, "Thôi tụi em đi nha, chỉ ghé qua chút để chúc mừng lớp anh khai trương thôi. Khi nào anh rảnh thì mình đi ăn nhé."

"Cơ mà... Thằng Santa vẫn chưa ghé qua thăm studio của anh hả?" – Chú Mika khịt mũi hỏi. Chú Kazuma liền huých cùi chỏ vào sườn chú Mika, lộ liễu tới mức thầy Riki cũng phải phì cười. 

"Senta? Em ấy đã về Nhật à?"

"Vâng, nó có lịch trình 2 tháng ở Tokyo, về từ tuần trước rồi ý. Hừm thế mà chưa ghé thăm anh à."

Thầy Riki im lặng suy nghĩ một chút. Rồi cười, khẽ lắc đầu. 

"Ra là em ấy về Tokyo à... Thôi mà cũng không sao. Anh cũng không nghĩ mình đã sẵn sàng gặp mặt em ấy. Dù gì anh cũng là người đã bỏ đi trước."

"Nhưng anh có lí do của riêng mình mà. Tụi em rất hiểu cho anh!", chú Kazuma khẽ đặt hai tay lên vai thầy, "Dù gì tụi em cũng mong tình bạn hai người được hàn gắn. Anh biết mà, tụi em là Claus là Gravity, cơ mà cũng là Taki bự nhất đấy hahaha"

"Haha OK em. Anh hiểu rồi. Anh sẽ suy nghĩ về chuyện này. Nhưng em cũng bớt ngồi lướt siêu thoại với Caelan dùm anh đi nhé. Sắp tới giờ vào lớp rồi, anh phải đi đây. Nào Haru-chan."

"Bye anh nha, Riki. Bảo trọng."

Chú Kaz truyền tay tôi sang tay thầy Riki, rồi lẹ làng luồn tay mình vào lòng bàn tay chú Mika. Cả hai sóng đôi bước ra khỏi lớp học. Mấy chị gái lớp bên không giấu diếm mà đứng chồm ra khỏi cửa để nhìn hai người. 


Một lần nữa, mọi người nhắc tới "Santa" trước mặt thầy Riki. Nhưng có vẻ Santa tôi hay nghe này không phải là Santa Claus như tôi nghĩ. Thật khó hiểu. Thế nhưng, tôi cũng không muốn suy nghĩ nhiều thêm vì quá bận rộn ghi nhớ bước nhảy cho hôm nay. 

Buổi học này đặc biệt có trợ giảng, thầy Từ Thiệu Lam. Thầy Riki hôm nay không hướng dẫn nhiều, chỉ đứng ngoài quan sát. Người bạn mới quen – Yusuke, bảo với tôi rằng đó là do thầy Riki có một vết thương ở thắt lưng, thỉnh thoảng sẽ lên cơn đau. Cũng chính những hôm như thế này, thầy Lam sẽ thay mặt diễn giảng động tác.


Thầy Lam cực kì tâm huyết, tiếng Nhật của thầy dù đôi lúc khó nghe, nhưng thầy không ngại diễn đi diễn lại một động tác nhiều lần để tụi tôi hiểu. Thầy vừa chăm tụi tôi, cũng vừa hay đôn đáo chạy đi lấy nước hay hỏi thăm thầy Riki. Khi biết được tôi là con ba Thang Hạo, thầy ấy cũng rất mừng rỡ, còn bế tôi xoay xoay. Thế là mấy bạn khác nhanh chóng bu lấy thầy đòi quyền lợi tương tự.

Kết thúc lớp, thầy Lam trước khi ra về còn dặn dò thầy Riki rất nhiều điều, nào là uống thuốc, xài băng đỡ lưng, dùng dầu bôi, tắm nước ấm. Còn thầy Riki chỉ cười hờ hờ vỗ vai thầy Lam, gật gật tỏ vẻ nghe lời.


Tôi không rõ thầy đau lưng tới đâu, nhưng dù thầy đã đeo kính đen, tôi khi tôi vẫn bắt gặp đôi lông mày thầy khẽ nhíu lại. Dù đây chỉ là lần gặp thầy thứ hai, nhưng tôi đã thấy thương thầy vô cùng.

Cũng là do ba tôi cùng tuổi thầy, năm ngoái cũng đã một lần gặp vấn đề lao lực sức khỏe, ngất xỉu sau cánh gà ngay sau khi kết thúc buổi diễn tại một chương trình. Nhìn ba nằm trên giường bệnh, tôi hoảng vô cùng, cứ đu lấy tay ba, mếu máo xin bác sĩ đừng bắt ba cháu ở lại nữa. Mẹ đành giải thích ở lại bệnh viện sẽ giúp ba tôi khỏe mạnh hơn, và nhanh chóng được về nhà với tôi hơn. Dù cố gắng hiểu chuyện, tôi vẫn thấy rất buồn. Kí ức ấy cứ ám ảnh tôi mãi tới tận bây giờ.

Tôi cũng chỉ mong thầy Riki không bị bệnh gì nặng, và mong thầy luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ như hôm đầu tôi gặp thầy.


Chớp mắt đã tròn một tháng tôi theo lớp thầy Riki. Dù tay chân vẫn còn lóng ngóng, nhưng tôi đã thuộc bài nhanh hơn, làm động tác gọn gàng hơn và nhảy khớp nhịp hơn. Cũng là 2 tuần trước sinh nhật thầy. Không phải do ba tôi kể, mà do thầy Lam đã lập sẵn một group LINE bí mật tên "Kế hoạch sinh nhật lão sư", rồi add các học sinh, phụ huynh, từ lớp trẻ em như tôi, tới lớp các anh chị lớn hơn.

Thầy Lam bảo vòng bạn bè của thầy rất lớn, chúng tôi lại chỉ là học trò, nên cũng không cần làm gì quá màu mè hay mất thời gian của thầy – dù dĩ nhiên thầy cũng sẽ rất vui vì bất kể những gì tụi tôi làm. Cơ bản chỉ là trang trí một phòng học, mua bánh tới rồi làm thầy bất ngờ. Thầy Lam bảo cũng sẽ mời một số người bạn chung với thầy Riki tới.


Dĩ nhiên tôi cũng muốn tặng một món quà nhỏ cho thầy – dù gì thầy cũng là một trong những người giáo viên tôi mến nhất. Nhưng mà... thầy Riki thích gì nhỉ?


Không phải là thầy ít tương tác với tụi tôi. Ngược lại, thầy rất hay bày trò cho tụi tôi chơi, làm mặt hề, hay nói mấy câu đùa hài bể bụng với một khuôn mặt thẳng tưng. Thầy cũng rất hay để ý tới tụi tôi và hỏi chuyện này chuyện kia. Nhưng rất hiếm khi thầy kể chuyện gì về bản thân.

Tôi đã lén tìm thầy Lam nói chuyện một hôm. Thầy cũng chỉ gãi đầu bảo dù biết thầy Riki cũng lâu nhưng đôi khi rất khó hiểu được thầy thích gì. Cái gì thầy cũng cười vui vẻ nhận.


Tôi bèn lấy việc tìm quà sinh nhật cho thầy làm mục tiêu 2-tuần của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro