Ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting...

Cha Eun Jae ngáy ngủ, lười biếng mò tìm điện thoại. Hôm qua là thứ sáu và thứ sáu ở Dolnam thì không thể đồng nghĩa với hai từ ''rãnh rỗi''. Cô đã đứng phẫu thuật liên tiếp 3 ca nguy kịch trong hơn 5 giờ đồng hồ, đến hơn 3 giờ sáng mới chợp mắt một tí. Nghĩ lại, quả thật Eun Jae cảm thấy phục bản thân mình thật. May là hôm đó đã quyết định đến Dolnam, chứ không thì chắc cái khả năng làm việc ''phi thường'' này sẽ không bao giờ được khai quật. 

- Mới sáng sớm đã họp toàn bộ nhân viên rồi sao? Hây yaaaaaa... Chắc là trên Seoul tập huấn có việc gì đây. 

Viện trưởng Park trở về từ đợi tập huấn trên thủ đô đã hơn 6 ngày. Không hiểu tự nhiên đến bây giờ ông mới tập họp mọi người trong bệnh viện lại. Đáng lẽ ra nên là sớm hơn, ngay từ lúc vừa quay về. Hay là, có chuyện gì khẩn cấp khác?

Vừa ra khỏi phòng thay đồ, Eun Jae đã thấy bác sĩ Seo đứng đợi ở cửa, tay cầm sẵn 2 gói bánh mì và 2 hộp sữa. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi. Cũng phải thôi, đêm qua Woo Jin còn bận rộn hơn cả cô, không biết chắc là mấy giờ anh nghỉ ngơi, hoặc là đã thức trắng đêm cũng nên.

Dù vậy, anh vẫn đón cô bằng một nụ cười tươi mới hết cỡ.

Eun Jae thoải mái sải chân lại gần bạn trai, tiện tay đón lấy hộp sữa và gói bánh mì. Ở bệnh viện, ai cũng biết cả hai có một điểm chung đó là hay trễ họp của viện trưởng. Bạn đầu là do cuộc họp diễn ra ngay lúc hai người có lịch thăm bệnh nhân hay bận phẫu thuật. Nhưng lâu dần, không hiểu là vô tình hay cố ý, lúc bào họp hành cũng trùng với lúc Woo Jin và Eun Jae bận việc. Thế là, hai bác sĩ trẻ quyết định ''cúp'' họp luôn cả trong tương lai, chuyện gì cần thiết sẽ có tiền bối Bae hoặc Ah Reum thông báo lại - vì đi họp mà trễ thì lại gây ảnh hưởng đến mọi người và không mang lại hiệu quả gì lắm (theo lời bác sĩ Cha). 

 Nhưng lần này thì khác, cuộc họp được thông báo lúc 6h và mọi người có 1 tiếng để chuẩn bị. Eun Jae có cảm giác như viện trưởng cố tình thông báo sớm như vậy để nhắc nhở cô và Woo Jin. Nhưng có vẻ cách này không được hay cho lắm vì hiện giờ hai người đang chạy như muốn hộc hơi trên hành lang tới phòng cấp cứu, nơi cả bệnh viện đang tập họp nghe lệnh (??!). 

- Trời ạ, tại sao lúc nào chúng ta cũng trễ hết vậy? 

- Không phải là thói quen từ hồi đại học của em lận sao? 

Bác sĩ Cha có chút khó hiểu, hồi đại học cô nổi tiếng là sinh viên gương mẫu của trường. Làm gì có vụ cô đi trễ chứ?

À mà hình như là có.

Lần đó cô đi trễ tiết của giáo sư Jung - ông thầy được mệnh danh là ''bà la sát'' của trường. Đi trễ hoặc nghỉ học giờ của ổng thì bạn xác định nhé. Nếu là lần đầu thì trừ 3 điểm vào bài thi lý thuyết, lần hai thì là 6 điểm, lần ba thì ... chuẩn bị tư thế và tinh thần đón nhận tin bị hủy tư cách thi đi. Lúc xưa, Eun Jae là một con bé bị ám ảnh điểm số, ai mà không biết bài thi lý thuyết y khoa khó đến cỡ nào, thang điểm 20 thôi mà bị trừ mất 3 điểm, làm sao nghĩ đến vị trí nhất bảng nữa chứ? 

Nhưng mà phải công nhận là số cô may mắn. Tự nhiên, ngay trong giây phút cô đang bối rối, đầu óc hoang mang cực độ không phân biệt được phương hướng, tay cứ chạm rồi buông cái nắm cửa thì từ đâu, một bóng người cao cao mặc áo đen xông tới đẩy cửa rồi bước vào lớp như một vị thần. Đúng vậy, Eun Jae không cường điệu cảm giác ''biết ơn vô cùng'' của mình với người đó, chẳng khác nào một đấng thần linh đã cứu rỗi, cho cô một cơ hội sống lại. Duy chỉ có một điều cô tiếc hùi hụi. Có lẽ là vì trong đầu khi ấy chỉ toàn nghĩ cách để lợi dụng tình hình, chuồn vào mà không bị phát hiện, rồi phải diễn cho làm sao để cho thầy Jung nghĩ mình đã ở trong lớp từ lâu...nên sau tiết học đó, dù cô sinh viên Cha luôn muốn cảm ơn vị ân nhân đó nhưng ngặt nỗi lại không nhớ được mặt và tên của người ta... chỉ biết đó là một chàng trai dong dỏng cao kinh khủng và có mái tóc đen bồng bềnh, hình như còn có cầm trong tay một các mũ bảo hiểm nữa. 

Và hơn mười năm trôi qua, theo một cách hoàn toàn tự nhiên, trên hàng lang của Dolnam cô sinh viên Cha ngày ấy, giờ đã là bác sĩ Cha, lại có cảm giác như bạn trai mình chính là vị ân nhân mà bản thân tìm kiếm suốt mấy năm trời.

Người ta nói, người hành nghề y, lúc nào cũng đặt bộ não lên trên trái tim, đặt lí tính lên trên cảm tính. Eun Jae luôn như vậy, làm bác sĩ lâu nên giải quyết việc gì cũng có phân tích kĩ càng, tránh hết cỡ  mọi sai số nhưng không có nghĩa là cô bỏ qua cảm xúc và trực giác của mình. 

Nếu như lần này cảm giác của cô đúng ....

Thì Cha Eun Jae với Seo Woo Jin  là duyên phận sắp đặt rồi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nhờ siêng năng chạy bộ mỗi sáng mà Eun Jae và Woo Jin chẳng mấy chốc đã hòa vào đám đông nhân viên bệnh viện ở phòng cấp cứu. Yoon Ah Reum thấy Eun Jae mà như bắt được vàng, thở phào nhẹ nhõm. Cô chị này, lúc nào cũng trễ họp, mấy lần trước thì không sao nhưng lần này viện trưởng bỗng giở chứng, đòi điểm danh - không có mặt thì phải nộp phạt. '

'May mà Eun Tak của mình nhanh trí nhắn tin cho tiền bối Seo, không thì hai anh chị ấy sẽ mất một số tiền công cốc. Tạ ơn Chúa'' 

 Điểm danh qua đi... Viện trưởng Park bắt đầu lên tiếng. Đầu tiên là hỏi han tình hình chỗ y tá trưởng, rồi dặn dò mọi người phải cố gắng hết sức vì bệnh nhân. Bất ngờ hơn là ông lại đưa tay lên làm biểu tượng cổ vũ sức mạnh. Woo Jin tự nhiên có tí không quen, tập huấn trên Seoul có gì lạ xảy ra với bác sĩ sao? 

- Lạ lắm đúng không? Bae Moon Jung nói nhỏ. Xảy ra được mấy ngày nay rồi. Do cậu cứ ở trong phòng phẫu thuật đó. Lâu lâu ông ấy sẽ đi quanh bệnh viện hỏi han bệnh nhân rồi bảo họ cố lên như thế.

- Viện trưởng Park không uống nhầm thuốc gì đúng không? Hoặc là tập huấn căng thẳng quá? Eun Jae lắc đầu thắc mắc. Hình tượng này của bác sĩ Park mới lạ hết sức. Đúng là trên đời này cái quần gì cũng có thể xảy ra. 

- Chúng ta đang ở Dolnam và trong tương lai, tôi muốn xây dựng Dolnam thành một bệnh viện mạnh - cả về chuyên môn và sự chuyên nghiệp. Tôi không cho phép bất cứ sai sót gì xảy ra ở đây, bệnh nhân sẽ luôn được ưu tiên đầu tiên, tất cả vấn đề cá nhân đều sẽ không được nhắc đến.

Không khí của sự khó hiểu bắt đầu bao trùm lên toàn bệnh viện. Xây dựng Dolnam thành một bệnh viện tốt là không có gì sai nhưng tại sao nói đến vấn đề cá nhân? 

Eun Jae có linh cảm không lành, đặc biệt là câu cuối của viện trưởng. Chắc chắn có gì đó mờ ám và khuôn mặt thỏa mãn cùng điệu cười muốn đấm của tên tiền bối Yang kia chính là một bằng chứng thuyết phục.

- Được rồi, có thể mọi người vẫn chưa hiểu lắm đúng không? Ai cũng đều biết, một trong những điều mà một người hành nghề y như chúng ta cần đó là tập trung vào bệnh nhân và bỏ qua tất cả những yếu tố khác. Như vậy thì công việc mới tiến triển tốt được. 

Dừng lại một chút, viện trưởng Park nhẹ đưa mắt qua chỗ bác sĩ Seo và bác sĩ Cha. Đoạn lại trở lại bình thường.

- Nhưng gần đây, tôi có nghe một số nguồn phản ánh, rằng bệnh viện chúng ta phát sinh vài vấn đề. Một số nhân viên đã quá chú trọng việc cá nhân mà quên mất công việc.  

Một vài tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên. Seo Woo Jin cau mày. Ý tứ của viện trưởng Park không phải là đang nhắm tới anh và Eun Jae đó chứ? Nếu là vì tên Yang này đã mách lẻo những thứ không đúng sự thật với viện trưởng thì anh ta quả là một tên tiểu nhân - theo đúng nghĩa đen. 

- Tôi không biết là nguồn tin tôi nghe có phải là sự thật hay không. Dù nó không phải là giả thì tôi cũng không quan tâm. Hôm nay, tôi ban lệnh họp toàn bệnh viện là để thông báo tin chính này, mọi người hãy nghe cho rõ những gì tôi nói, vì đây không chỉ là một lời nói suông....

- Đây là một mệnh lệnh.

Eun Jae bắt đầu sợ hãi. Hai tay cô không nhịn được hơi dao động. Cô hy vọng là không liên quan đến Woo Jin, đến tối hôm cô vừa trở về bệnh viện đó và cả những chuyện xảy ra với bác sĩ Yang và Woo Jin nữa... 

- Tôi không biết ở những nơi khác như thế nào, nhưng ở Dolnam và tôi đang giữ chức viện trưởng thì TOÀN BỘ NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP HẸN HÒ, tình cảm nam nữ sẽ bị cấm tiệt, tất cả chỉ được phép dừng lại ở tình đồng nghiệp, không ai được vượt qua ranh giới đó.

Tiếng xì xầm to hơn.  

Hình như là ai cũng bất ngờ. Có vài người còn lấy tay che miệng thản thốt.

Riêng Cha Eun Jae cũng không nhớ rõ khuôn mặt mình biểu cảm ra sao khi viện trưởng Park vừa dừng lại, chỉ nhớ khi đó, có một bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cô.

 mặc kệ luật vừa được ban 

mặc kệ sẽ có rất nhiều ánh mắt soi mói có thể nhìn thấy họ.



=========================================================

Tình hình dịch bệnh bên giờ rất gì và này nọ :((((    Mọi người nhớ giữ sức khỏe thật tốt nha <3 <3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro