Chương 3: «Link Start!»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúc mn đọc vui vẻ~

-Nối tiếp chương trước-

"thế giới VRMMO sao?"

"có chút thú vị đó"

________

Yeah, Ngay sau đó tôi đã quyết định mình sẽ mua thử 1 cái NerveGear.

Cho tới khi nhận ra....

"chết tiệt, tôi còn chẳng có lấy 1 yên chứ nói gì đến chuyện mua nó chứ!?"

Thực ra thì, tôi hoàn toàn có thể tự tạo ra nhiều tờ 1000¥ hay 10000¥ mà chẳng gặp vấn đề gì hết.

Nhưng không phải làm vậy sẽ tăng tỉ lệ lạm phát sao? Mặc dù chỉ là tỉ lệ 1.10^(-67)% thôi.

 Nhưng tôi không muốn lợi dụng quá nhiều vào kĩ năng của mình.  

Đặc biệt là khi nó thật sự gây ra những ảnh hướng xấu tới quê hương của mình.

Nhưng mà... Chỉ là tôi thực sự muốn trải nghiệm cái thế giới MMORPG đó

"Chậc... Này ciel, Cô hãy nghiên cứu và tạo ra cho ta một cái nervegear nhé"

Chắc sẽ không có ảnh hưởng gì đâu...

Không mất 1 giây sau lời nhờ vả của tôi, Ciel liền đáp lại

«Đáp: đã hoàn tất thưa master! »

Ngay lập tức từ tay tôi xuất hiện một Thứ *giống như nón bảo hiểm màu đen*


"trông nó khá ngầu đó chứ?"

Ngay lập tức, tôi cất nó vào không gian ảo

Rồi, Giờ thì giải quyết vấn đề chỗ ở thôi

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Tôi đã sử dụng [dịch chuyển tức thời] tới nhà cũ của mình ngay lập tức.

Chà không biết bây giờ "tôi" ra sao rồi nhỉ?

Chuyện gì xảy ra với Tamura rồi?

Và còn Sawatari-san nữa?

Thôi chả sao, Dù gì thì "tôi" cũng có 1 phần nhỏ kí ức của tôi nên chắc chắn sẽ nhận ra tôi

Thế nhưng, Khi tôi tới.

Chẳng còn là căn nhà cũ mà tôi quen thuộc nữa

"Hửm?"

thay vào đó, dường như nó đã bị thay thế thành một  căn nhà khác. Và ùm... không có ý gì đâu nhưng thiết kế của ngôi nhà này trong lạ thật đấy.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?"

Trong lúc bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra, Cánh cửa bổng được bật mở ra.

Từ đó, Một cô gái tóc đen bước ra.

Ngay khi bắt nhìn thấy tôi, Cô ấy liền cất lên một giọng nói nhàm chán

"eh... Chị là ai vậy ạ? Có vấn đề gì ở đây sao?"

Có vấn đề gì không á? Có đấy! Rất nhiều là đằng khác! Cô là ai? , "tôi" đâu rồi!?- và quan trọng hơn, Ai là *chị* cơ!?

"e-hem, etou... um, Cô biết người tên Mikami Satoru chứ?"

Nghe câu hỏi của tôi, Dù không hiểu tại sao. Nhưng cô ấy dường như bị chết đứng trong giây lát

Phải mất một lúc lâu sau, Cô ấy mới hoàn hồn trở lại

"c-chị nói gì cơ?!"

Nghiêng đầu sang 1 bên, Hửm? Cô ấy bị gì vậy? Bộ tên "tôi" có vấn đề gì sao mà nhìn cô ấy bối rối thế?

"Tôi hỏi là cô có biết người tên Satoru không? À mà tôi là con tra-"

không để tôi nói hết lời, Cô ấy liền vội vã chạy vào trong nhà.

....

Chậc, cái quái gì vậy?

Đứng khoanh tay giữa đường, tôi càu nhàu đợi cô ấy *làm gì đó*

Khoảng 5 phút sau,

2 tay ôm một bức tranh vẽ, hoảng hốt chạy đến chỗ tôi .

Cô ấy nâng kính, vừa nhìn tôi vừa nhìn vào bức tranh.

"đúng là... Giống hệt!"

?

cô ấy đang lẩm bẩm thứ vớ vẩn gì vậy? Đây chính xác là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, "giống hệt" cái quái gì cơ?

Đương nhiên, tôi có thể đọc suy nghĩ của cô gái *4 mắt* đó ngay bây giờ.Nhưng như đã nói, Tôi không muốn quá lạm dụng vào thứ sức mạnh của mình.

"Chị có phải là  "Người đó" không?"

Người đó cái gì cơ?

"Người đó cái gì cơ? Cô đang nói gì vậy"

"À mà để tôi giới thiệu trước, Tên tôi là Rimuru Tempest, Và tôi là đàn ông! Nên từ bỏ cái cách gọi chị đó đ-"

"Đã từ rất lâu rồi, Bức tranh này đã tồn tại từ trước cả khi em sinh ra"

Dường như không để ý đến những gì tôi nói, Cô ấy thản nhiên cắt ngang lời nói của tôi.

"Đó là bức tranh khắc họa về người *đặc biệt* đã cứu sống chú. Lúc đầu, em không để ý lắm tới bức tranh.

Nhưng giờ gặp chị thì thật bất ngờ đấy ạ!? Chị nhìn chẳng già đi chút nào so với tranh ảnh Luôn ấy!"

"Và-"

Nhìn cô gái *tóc đen* liên tục kể về quá khứ gì gì đó. Tôi dần chìm vào suy nghĩ của mình.

Mặc dù hơi khó chịu với thái độ có chút vô lễ của con bé, Nhưng nếu một cô bé nào đó gọi "tôi" là chú. Thì chỉ có thể, Đây là Con của thằng ku Tamura. Chậc, Không ngờ hậu bối ngày nào của tôi đã có con gái lớn thế này rồi đấy....

"Đủ rồi"

lên giọng cắt ngang Câu truyện liên miên của con bé, Tôi vào thẳng vấn đề.

"Tóm lại thì, Tôi là người quen của Chú cô, Nên cho phép tôi tá túc ở đây một khoản thời gian nhé?"

Dù hơi bối rối trước lời cắt ngang của tôi nhưng con bé cũng nhanh chóng đáp lại.

"eh- dạ vâng ạ! Cô có thể ở lại đây bao lâu cũng được, Để con dắt cô vào thăm quan ạ"

"Này!"

Tôi nhịn đủ rồi.

"Nhắc lại, Ta là đàn ông, Làm ơn đừng có gọi là cô, chị gì đó, Khó chịu lắm"

Ngay sau khi nghe lời nói của tôi, Cô bé đứng hình trong giây lát.

"A-à vâng ạ, Vậy con mời Cô- a chú lên phòng ạ"

sau một vài giây lấy lại bình tĩnh. Cô bé dẫn tôi đến một căn phòng nào đó trên tầng 2.

"đây là phòng của chú khi xưa đấy ạ!"

"được rồi, cảm ơn nhiều nhé." 

Khẽ cúi đầu cảm ơn cô bé kia, Tôi Đứng im một lúc ở trước cánh cửa phòng.

"Đã bao lâu rồi nhỉ?"

Dù không nhớ mình đã nhìn thấy nó bao nhiêu lần, Nhưng giờ đây tôi cảm thấy nó thật mới lạ xen lẫn với chút hoài niệm.

Nhanh chóng khi vào phòng, tôi đóng sầm cửa lại, lập một kết giới xung quanh phòng.

"Phù...."

Đặt mình xuống giường, Nhìn quanh phòng một hồi. Một cảm giác deja vu chưa từng có hiện lên trong tôi.

"Đúng là hoài niệm thật"

"À mà... Con Pc của tôi đâu rồi?"

....

Thôi kệ vậy, Chắc "tôi" đã lấy nó đi rồi.

Mặc dù vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô bé kia, Nhưng hiện tại tôi đang khá mệt mỏi.

«Đáp: Ngài không thể có cảm giác mệ-»

Bỏ ngoài tai những gì ciel nói, Tôi lấy ra một thứ gì đó tương tự nón bảo hiểm từ không gian ảo.

Thứ này được gọi là gì quên rồi nhỉ? Ner ga à?... Thôi kệ, chẳng quan trọng.

Nói rồi, Tôi đặt nó lên đầu.

"Hừ, để xem công nghệ hiện tại đã phát triển tới đâu rồi"

Hít một hơi thật sâu, Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra khỏi miệng tôi.

『 Link Start!』

-end chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro