Chương 1: Trái đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Đó là một ngày tháng tư lạnh lẽo rực rỡ, đồng hồ điểm mười ba tiếng.

Soạt soạt-

Trong căn phòng *làm việc* nào đó ở Tempest, Một âm thanh soạt soạt nhàm chán vang lên.

Ở giữa căn phòng, Một Cá nhân với mái tóc xanh bạc Cùng đôi mắt Vàng rực đang cặm cụi làm gì đó.

Dù không rõ cậu đang làm gì. Chỉ biết giữa chừng, cậu đột nhiên đưa 2 tay lên cao một cách uể oải 

Rimuru Pov_______

"hah..."

Cuối cùng cũng hoàn thành đống giấy tờ kia rồi.

Đưa tay lên trời như một thói quen, Tôi uể oải ngồi dậy.

"phù..."

Để mà nói thì... Tôi đang sống trong một chuỗi ngày nhàm chán.

Những ngày gần đây, cuộc sống của Tôi không biết tại sao lại trở nên cực kì đơn điệu và monoton. 

Quản lý thành phố? Rồi giải quyết những vấn đề hàng ngày của dân cư và duy trì hòa bình...? Đó là những thứ diễn ra hằng ngày. Tới mức mà, Điều đó cho tôi một cảm giác như kiểu... Tôi là một con robot được lặp trình sẵn để làm những điều đó vậy...

Mặc dù có những thành tựu lớn lao, nhưng thật ra thì tôi cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp không hồi kết.

Giấy tờ  -> Họp hội thảo rồi lại giấy tờ, họp báo v.v

Cứ như một chu kì tuần hoàn vậy.

Tất  nhiên, tôi không thể từ chối và cũng chẳng ghét bỏ gì nó. Đó là một phần trách nhiệm của tôi, và cũng là những điều cần thiết để phát triển Tempest.

Tuy nhiên... TÔI cũng cần phải nghỉ ngơi chứ?! 

*Con người* thì ai mà không cảm thấy *mệt mỏi* khi phải làm việc liên tục?

«Đáp: Ngài không phải nhân loại thưa Master, và ngài cũng chẳng tồn tại cảm giác mệt »

«Định nghĩa: "mệt" là cảm giác khó chịu trong cơ thể vì sức lực bị tiêu hao quá mức và-»

"Đủ rồi!"

chậc, biết là cô ấy đúng nhưng sao lúc nào cô ấy cũng thích đá đểu tôi vậy

"Không mệt về thể xác không có nghĩa là không mệt về tinh thần ok?"

«Đáp:Tinh thần là Những thái độ, ý nghĩ định hướng cho hoạt động, quyết định hành động của một cá nhân. Về cơ bản, Không tồn tại khái niệm tinh thần mệt mỏi-»

"rồi rồi! Cô đúng!, ciel của chúng ta là số một , ta sai! Được chưa?"

Phù... Đúng là mệt mỏi mà, Cô ấy từ chối giúp tôi làm giấy tờ và lúc nào cũng luôn phản bác những gì tôi nói.

«Đáp: Ngài- »

bỏ qua những lời nói đang văng vẳng bên tai mình. Tôi dần chìm vào những suy nghĩ cá nhân

'À...Cũng lâu rồi mình chưa trở về thăm trái đất nhỉ?'

Kể từ lần trở lại gần nhất, khi tôi đã hồi sinh chính bản thân mình, Satoru Mikami. Thì đã một thời gian dài tôi không đến trái đất.

Không biết giờ nó ra sao rồi nhỉ?

Nghĩ vậy, Bỗng đầu tôi nảy ra một ý tưởng. 

[Đi đến trái đất]

Công bằng mà nói, Tempest giờ đây đã phát triển một thành phố lớn. Có thể nói, đây gần như là nơi tân tiếng nhất trên hành tinh. Hàng loạt các công nghệ tiên tiến nhất được đưa ra, Hầu hết chúng được phát triển và sản xuất Bởi [Học viện phát triển nhân lực Tempest]. 

Có thể nói, nếu tôi rời đi thì tempest vẫn ổn. Sẽ chẳng tồn tại vấn đề nào mà thuộc hạ của tôi không thể xử lí đâu. Chắc vậy...

À mà, hình như Mai  (Mai Furuki) đã hoành thành Dự án về [ Phương pháp định hướng để di chuyển xuyên qua các chiều không gian] rồi thì phải.

Tất nhiên, tôi chẳng cần nó để đi lại qua các chiều không gian. Và làm thế cũng khiến cho đám thuộc hạ của tôi biết tôi dự tính đi đâu.

"Haiz..." nhắc đến đám thuộc hạ, tôi không khỏi thở dài.

Mới đây thôi, Tên khốn Diablo đã bị tôi tống khứ đến chỗ GUY vì cứ liên tục bám theo tôi và lẩm bẩm những thứ vô nghĩa như: " Rimuru-sama~  Vì ngài Thần nguyện dâng hiến cả thân xác này~"...

Rít--

Nghĩ đến đó, tôi không khỏi lạnh người

'Guy, gửi đến anh lời xin lỗi chân thành nhất...'

"phù..."

Được rồi, Tôi đã quyết định, Mình sẽ trở lại trái đất một khoản thời gian

"souei, Cậu có ở đây chứ?"

Vừa ngắt lời, Một bóng đen xuất hiện

"Thần có mặt thưa rimuru-sama!"

"Được rồi, anh hãy thông báo đến mọi người rằng ta sẽ đi vắng một thời gian nhé"

"Thần xin mạng phép hỏi, Ngài đang dự tính ban phát sự vĩ đại của mình ở đâu? Thưa rimuru-sama, và liệu thần có thể góp mặt hay không?"

....

tên này đang nói cái wtf gì vậy? ban phát sự vĩ đại cái quái gì cơ? Chỉ là tôi đi nghỉ dưỡng vì mệt mỏi và chán nản thôi mà? Thôi kệ vậy.

"Không, ta sẽ chẳng mang ai theo hết, Ngươi chỉ cần thông báo với họ rằng ta sẽ đi vắng thôi"

Ngu mới đem họ bên mình, Chậc, Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh shion hay ranga ở trái đất thôi cũng đủ để khiến tôi kinh hãi rồi. Tôi không đần đến thế.

Đó là còn chưa nói đến những thành phần ăn tàn phá hoại Như "milim, veltaku và ramiris chắc chắn sẽ nằng nặc đòi đi theo đấy.

Có một điều chắc chắn là, Khi souei nói cho họ tin này, Thì một cuộc náo loạn sẽ diễn ra. Khi chắc chắn toàn bộ thuộc hạ của tôi sẽ hỏi souei mấy câu như kiểu..." Cái gì! Ngươi nói cái gì cơ",

"Ngài rimuru sẽ đi đâu cơ!???"

um... chắc chắn là như vậy. Cũng bởi thế, nên tôi mới không trực tiếp nói với họ. 

Họ mà đòi đi theo thì mọi chuyện sẽ phiền phức và phức tạp hơn nhiều.

Souei, Khi về ta chắc chắn sẽ đền bù cho cậu sau. Âm thầm nghĩ trong lòng, khi về tôi chắc chắn sẽ mua gì đó làm quà cho *SỰ HI SINH* cao cả của cậu ấy.

"Được rồi, Ciel"

«Đáp: Có mặt thưa master »

"Hãy chuẩn bị tọa độ của trái đất giúp ta nhé"

Chưa tới 1 giây sau câu nói của tôi, Ciel liền đáp lại

« đáp: Đã hoàn tất thưa master»

"hừ, Cô làm tốt lắm"

Vậy thì... Đi thôi chứ nhỉ?

Đưa tay về phí trước, Kích Hoạt [Hư không chi thần Azathoth]!

Ngay lập tức một cánh cổng xuất hiện

"Trái đất! Ta tới đây!"

Nói rồi, Tôi từ từ bước vào cổng.

____END chap 1____

Bộ truyện đầu tay của tác, có gì sai sót mong mọi người chiếu cố cho :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro