Smoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui gửi tặng bạn Guyee_n nha

Zô truyện thui

Vào một ngày trăng thanh gió mát , typh ngồi bên cửa sổ châm điếu thuốc lên đưa vào miệng

Nhưng chưa kịp đưa vào đã có một cánh tay chặn lại hành động đó

- Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi hả ?

-.....

Sau đó thành lấy điếu thuốc đó dập đi

- Đừng hút thuốc nữa , có hại cho sức khỏe lắm .........vv......

-.....

Typh không nói gì chỉ ngồi nhìn em người yêu càm ràm về vấn đề sức khỏe của mình cũng như việc hút thuốc

- Này sao anh cứ ngẩn người ra đấy vậy , không nghe em nói à

Em người yêu dỗi rồi , lúc dỗi cũng đáng yêu đấy chứ

- Anh vẫn nghe

Typh trả lời với một chất giọng trầm thấp của mình

- Nếu anh nghe thì anh phải nghe lời em chứ , cứ hút thuốc hoài như vậy ........vv........

Thành nghe Typh nói càng bực hơn lại xả tiếp một tràng

Đứa trẻ này cũng quá là năng động đi , miệng thì cứ nói liên tục

Lúc nói còn liên tục chỉ trỏ , múa mây nữa

- .......

Vẫn là sự im lặng đến từ typh và vẫn là một tràng rap từ thành

- Thôi em không đôi co với anh nữa

Sau một hồi nói thành cũng thấm mệt

- Ể nè , anh nhìn đi đâu vâ...

Thành đang tính nói typh thì khi ngướt lên nhìn về phía anh

Anh đang ngồi bên thành cửa sổ , hôm nay là trăng tròn nên trăng rất sáng

Sáng đến mức chiếu rọi lên bóng hình anh

Thật đẹp

Từ khi nào thành đã chìm đắm trong vẻ đẹp đó

Anh có một nét man mác buồn khiến ai nhìn vào cũng không khỏi sót xa

Từ lần đầu tiên em gặp anh

Anh đã mang nỗi buồn đó rồi , cho tới bây giờ vẫn vậy

Sau khi quen anh em mới biết anh có một tật xấu là hay hút thuốc

Một ngày ít nhất cũng 5 điếu , em thì lại cực kỳ ghét mùi thuốc

Nó rất có hại cho sức khỏe , em đã khuyên anh rất nhiều nhưng anh vẫn như vậy không thay đổi

- Thành à

Thành chợt bừng tĩnh khỏi đống suy nghĩ trong đầu bởi tiếng gọi của anh

- Sao vậy

- Có lần nào em nghĩ đến việc rời khỏi anh không ?

Thành ngạc nhiên

- Sao anh lại hỏi vậy ? Em vẫn luôn ở đây mà

- Không có gì chỉ là bứt chợt muốn hỏi thôi

Anh nói xong lại hướng ánh mắt về phía trăng

- Anh làm em lo đấy , anh cứ như vậy .........vv.....

Thành lại xả một tràng nữa , không biết làm sao typh có thể chịu được một em người yêu nói nhiều như vậy nữa

- Trăng hôm nay thật đẹp

- Hả ?

Thành dừng nói hướng mắt về phía trăng

Trong màn đêm có hai người đang ngồi ngắm trăng , một buồn , một vui hai cảm xúc gần như trái ngược nhau nhưng lại cùng chung một nhịp đập con tim và điều hướng về nhau

___________________________________________________________

Tới giờ đi ngủ

- Anh à đi ngủ thôi

Typh vẫn ngồi bên thành cửa sổ hướng mắt về phía thành

- Ừ

Thành leo lên giường trước đợi typh

Lát sau typh cũng leo lên giường

- Em có từng nghĩ đến việc chán ghét anh không ?

Typh lại hỏi những câu hỏi kì lạ , nhưng thành là một người thẳng tính nên nghĩ gì nói này

- Không , anh thật là sao hôm nay cứ hỏi mấy câu kì lạ vậy , em yêu anh còn không hết nữa mà

- Ừ

Sau đó typh không nói gì nữa chỉ lặng lẽ rơi vào giấc ngủ

Thành thấy typh ngủ nên cũng không muốn đánh thức anh nên cũng chìm vào giấc ngủ

__________________________________________________________

Sở dĩ typh lại hỏi những câu như vậy bởi vì

Typh mất cha mẹ từ nhỏ , la trẻ mồ côi nên thiếu vắng tình thương

Đó là lý do tại sao typh luôn mang vẻ mặt buồn man mác

Lớn lên typh cố gắch học để theo đuổi đam mê làm rapper

Trong một cuộc thi rap typh đã gặp được em

Em là một cậu nhóc hồn nhiên , nghịch ngợm nhưng cũng vì tính cách ấy em có thể làm chủ sân khấu một cách dễ dàng

Luôn có thể làm mọi người cháy theo mình , luôn làm mọi người vui

Còn anh thì không như vậy , chẳng ai muốn lại gần anh cả có lẽ bởi vì sự buồn bã luôn toát ra xung quanh người anh

Nhưng em không vì điều đó mà xa lánh anh

Em là người đầu tiên chịu nói chuyện với anh trong cuộc thi đó

Anh cảm giác như mình vừa được cữu rỗi linh hồn gần như đã chết lặng và con tim không bao giờ đập vì bất kỳ ai

Nhưng đã đập vì em

Đó là lần đầu tiên anh biết yêu là gì

Biết tình thương nó quan trọng đến cỡ nào

Cũng nhờ có em mặt trời nhỏ của anh

Cảm ơn em vì đã đến bên anh

Nhưng dạo gần đây , typh bắt đầu cảm thấy lo lắng , sợ hãi

Sợ đến một ngày nào đó em sẽ rời bỏ anh

Lúc trước cũng nhờ em mà anh cai được thuốc lá

Nhưng bây giờ thuốc lá chính là thứ giúp anh giải tỏa đi nỗi lo lắng trong lòng

Anh vẫn luôn biết em lo cho anh mỗi lần anh hút thuốc

Sở dĩ anh lo về việc em rời bỏ anh là vì

Vì dạo gần đây em không còn thường xuyên ở nhà

Cứ đi sớm về khuya

Còn không quan tâm đến anh đã ăn gì chưa , hay anh có còn hút thuốc không nữa

Nếu không phải vì anh hút thuốc em đã không quan tâm đến anh nữa rồi

Đó cũng là một lý do khác

Nhưng anh nào biết rằng em không hề làm gì có lỗi với anh cả

Em đi sớm về khuya như vậy cũng là vì

Vì em muốn thu âm một bài hát giành tặng cho anh vào ngày sinh nhật của anh

Có lẽ anh cũng đã sớm quên đi cái ngày đó rồi

Nhưng em vẫn sẽ làm vì em muốn anh vui

Vui vẻ trong chính ngày sinh nhật của mình chứ không phải chìm đắm trong nỗi buồn đó nữa

__________________________________________________________

Thấm thoát cũng đã tới ngày sinh nhật anh

Em đã bí mật rủ mọi người tới cùng tráng trí nhà cửa

Nhờ anh Gducky giữ chân anh ở phòng thu âm thật lâu

Cuối cùng cũng sắp xếp xong

Còn 5 phút nữa là anh về

- Trốn thôi mọi người

5 phút sau

Có tiếng mở cửa ở ngoài , typh đi vào mở đèn lên

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT TYPH

Anh nhìn mọi người chúc mừng mà gần như quên mất ngày này

Anh nhìn thấy em cầm bánh sinh nhật đến

Và một bài rap vang lên

Đây là bài em dành tặng cho anh sao

- Anh mau thổi nến và ước đi

Anh chắp tay lại ước và thổi nến

- Anh ước gì vậy

- Anh không ước gì cả chỉ đơn giản ba chữ anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro