Chương 20: Mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 8 năm 2022. 6 giờ 45 phút, UTC + 9, múi giờ Nhật Bản.

Hai tuần đã trôi qua.

Akito qua nhà Kengo chơi.

"Này, con Mango của cậu vẫn khỏe chứ?" Akito đến bên cạnh Kengo.

"Mango không chỉ khỏe mạnh mà còn hiếu động." Kengo đáp.

"Tốt." Akito gật đầu.

"Nhân tiện, ai là người đi cùng cậu vậy?" Kengo hỏi khi nhìn một thanh niên lạ đi cùng Akito.

"Đó là Ryumon Souma, một đồng đội của Kanata. Cậu này biết sự nổi tiếng của tôi là một thiên tài lỗi lạc. Cũng cậu này là người hâm mộ cuồng nhiệt của tôi." Akito đáp.

"Hiểu rồi." Kengo gật đầu.

"Chào buổi sáng vui vẻ." Souma chào Kengo.

"Chào buổi sáng vui vẻ." Kengo chào lại Souma.

Con mèo Mango của Kengo nhảy ra khỏi cửa nhà và kêu meo meo lên mấy tiếng. Kengo cúi người xuống bồng Mango lên và trưng nó ra cho Souma và Akito vuốt ve. Đôi mắt xanh và bộ lông trắng của Mango liên tục lắc lư khi Kengo bồng nó để Souma và Akito vuốt ve.

Ngày 24 tháng 8 năm 2022. 10 giờ 45 phút, UTC + 9, múi giờ Nhật Bản.

"Ah... Ah... Ah..." Có tiếng người rên.

Hóa ra là giọng của một thanh niên mảnh khảnh, tóc ngắn. Tên cậu ấy là Daiji. Hiromi là bạn trai cậu, anh chàng này lớn tuổi hơn cậu. Cả Hiromi và Daiji đều mảnh mai đến mức hầu như không ai có thể nhìn thấy cơ bắp của họ ở bất cứ đâu trên cơ thể họ. Hiromi đang nằm trên giường cạnh Daiji, và Hiromi đang hôn lên vai trần của Daiji.

"Ôi, Daiji, hôm nay anh thấy nóng quá..." Hiromi rên rỉ khi bắt đầu liếm núm vú đã cương cứng của Daiji.

Hóa ra là Daiji và Hiromi đều không mặc quần áo, và họ đang làm việc cùng nhau. Hiromi vuốt ve vùng kín của Daiji và không ngừng liếm ngực cậu. Daiji cũng dùng tay vỗ vào mông Hiromi, khiến anh ta rên rỉ vì kích thích.

"Có thể thấy rằng em mới là thụ, không phải anh đâu." Hiromi thì thầm vào tai Daiji.

Sau đó, Daiji và Hiromi ôm nhau. Daiji ở trong phòng ngủ hôn Hiromi, cả hai đều khỏa thân hoàn toàn. Miệng Hiromi mở ra và lưỡi Daiji chui vào trong khi vật lộn với lưỡi Hiromi. Đến lượt mình, lưỡi Hiromi cố gắng đi vào miệng Daiji trong khi chống lại lưỡi anh. Mọi thứ ngày càng trở nên gợi tình hơn khi hai người đàn ông cọ xát các gói hàng của nhau vào nhau và thậm chí cơ bụng của họ cũng bắt đầu theo điệu nhảy quyến rũ.

"A... Daiji, em giỏi quá... Daiji... Daiji... Làm ơn... ah..." Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Hiromi.

Daiji nhanh chóng bị kích thích khi Hiromi liếm núm vú của cậu và mút nó cho đến khi các dấu hickey được tạo ra xung quanh ngực, vai và cổ của cậu. Tay của Hiromi vuốt ve hạ bộ của Daiji liên tục đến mức cậu nhỏ của Daiji cương lên, còn Daiji cũng vuốt ve hạ bộ cho Hiromi để làm anh sung sướng.

"A... Hiromi, anh giỏi quá... Hiromi... Hiromi... Làm ơn... ah..." Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Daiji.

Sau một lúc, họ giãn cách với nhau, một chuỗi nước bọt xuất hiện giữa hai đôi môi.

"Chúng ta hãy cùng nhau làm tình kiểu tư thế sáu chín nhé." Hiromi đề nghị khi anh bắt đầu cho Daiji ăn thịt.

Khi miệng Daiji nhấn chìm toàn bộ chiều dài trục gậy thịt của Hiromi, biểu cảm của Hiromi thay đổi từ màu xanh lạnh lùng của dưa chuột thành màu đỏ ngại ngùng của cà chua. Daiji vứt hết tiết tháo liền liếm quy đầu cương cứng của Hiromi và mút toàn bộ chiều dài của nhục bổng với cái đầu lắc lư nhiều lần, bởi vì Daiji say mê với nhục bổng của Hiromi.

"Nó thật sự rất tuyệt." Hiromi kêu lên khi Daiji thực hiện một cú thổi kèn cho Hiromi.

Daiji thấy mình không thể thở được. 'Bé trai' của Hiromi nhỏ hơn một chút so với 'bé trai' của Daiji, nhưng theo Daiji, đó là một loại xúc xích ngon với kem ngọt bên trong.

"Daiji, Daiji, Daiji. Anh vẫn ở đây với em khi em cần anh, giống như em ở bên cạnh anh khi anh cần em." Hiromi an ủi Daiji khi mắt Daiji bắt đầu rỉ nước.

Cảm giác hồi hộp và những lời an ủi đã đẩy tâm trí Daiji ra bờ rìa khoái lạc, 'họa mi' của anh co giật và kêu lên từng tiếng ra nước cùng một lúc. Anh rên rỉ, những rung động trong cổ họng khiến cho tiểu đệ nhạy cảm của Hiromi co giật trong miệng anh. Anh ta tiếp tục khẩu giao cho đến khi Hiromi xả van vào miệng Daiji. Daiji nuốt nước dịch của Hiromi và tiếp tục hôn Hiromi lần nữa. Hiromi cũng có nuốt nước dịch của Daiji.

Vài phút sau đó, Hiromi bôi dầu nhờn lên mông của Daiji. Hiromi lấy hai ngón tay thâm nhập vào Daiji và xoa bóp trực tràng cậu. Daiji rên rỉ trong sung sướng với một chút thất vọng, hông cậu cố gắng vô vọng để đuổi theo ngón tay của Hiromi đang quằn quại và đùa giỡn với tiểu cúc đang co giật của cậu.

"Hiromi... t-thôi nào... đừng làm vậy", Daiji nài nỉ. Đầu cậu nghiêng sang trái, vô thức để lộ cổ và xương đòn trong sự khuất phục của một mỹ thụ.

Hiromi chưa bao giờ nghĩ về nghĩa đen của lời Daiji đã nói, bởi vì anh nhìn vào mắt Daiji rồi phát hiện ra rằng trái lại cậu rất nghiện bị kích dục. Sau khi chọc ghẹo cho Daiji rên la bài hãi, Hiromi bọc áo mưa xung quanh họa mi tinh ranh của chính mình và tự chui vào cửa hậu của Daiji.

"A-a-ah...!" Daiji thốt ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào như bị siết cổ khi Hiromi vùi cây gậy thịt vào cúc động vừa nóng vừa chật của Daiji.

Ham muốn tình ái nóng bỏng khiến Daiji thực sự bị cuốn hút. Cậu biết rằng cậu thà 'đi tàu bay' với bạn trai trong một ngôi nhà đơn giản bình thường trong một đêm yên bình, thay vì có một đêm đi chơi ở một lâu đài thanh lịch với những kẻ lạ mặt quây quần quanh cậu ta trong một 'bữa tiệc' hỗn loạn.

"Em có muốn đi tiệc tùng với một đám đông lớn hoặc ở trong nhà tận hưởng thời gian với người thân yêu của mình?" Hiromi hỏi.

"Tất nhiên, cái sau phù hợp với em nhất, mặc dù em là tuýp người thích ngao du đây đó ngoài trời." Daiji trả lời.

Vào lúc Hiromi đang đập cúc Daiji, Daiji nhận ra rằng cậu có thể tự do chuyển đổi vị trí với Hiromi từ công sang thụ và ngược lại. Nhiều ngày trước, Daiji làm thụ trong khi Hiromi làm công. Điều này sẽ kéo dài mãi mãi chừng nào Daiji còn sống với Hiromi, bởi vì Daiji hầu như không bao giờ có thể đảo chính làm công trừ khi Hiromi muốn nằm dưới làm thụ.

Khi Hiromi thâm nhập chú họa mi tinh ranh của mình vào mông Daiji và cố gắng làm rung chuyển tiểu cúc cậu bằng những cú thao đầy mãnh lực, Daiji rên la lớn tiếng.

"Ah... Ah... ah... đè em đi anh ơi... nện em đi anh ơi..." Daiji ôm lấy cái gối nằm sấp bụng khi bị Hiromi thông tới nín thở.

"Thật vậy à?!" Khuôn mặt của Hiromi làm khuôn mặt bối rối giống như khuôn mặt cậu nhìn thấy trong nhiều meme trực tuyến.

"Ah... Ah... Hiromi... ah... Hiromi... ah... lão công dễ thương ơi... lão công yêu dấu của em ơi... ah... ah... ah... Hiromi... Hiromi lão công ơi... ah... nện em đi lão công ơi... thao em đi lão công ơi... Ah... Ah... Ah... Ah...!!!!" Daiji gào rống còn to hơn.

Hiromi thúc mông Daiji hăng hơn và nện cậu mạnh bạo hơn, vừa nện vừa nói: "Ah-hah-hah... Ah-hah-hah... Ah-hah-hah! Anh sẽ làm em nát cúc tới mức thân thể ướt sũng và làm em rên tới nín thở 1000% luôn nè... Ah... Ah... Ah... Ah...!!!!"

Những tiếng rên rỉ của Daiji biến thành những tiếng hét to chói tai đầy kích thích và sung sướng. Cậu thích được Hiromi xoạc. Nếu Daiji có thể sinh ra những đứa trẻ, rất chắc chắn rằng Hiromi sẽ là cha của chúng.

Sau khi Hiromi xuất tinh vào bên trong Daiji, Hiromi đưa cậu nhóc của mình khỏi mông Daiji và quấn lấy cậu trên giường.

"Daiji." Hiromi bắt đầu.

"Hừm, việc chi?" Daiji trả lời.

Hiromi: "Tôi muốn nói rằng ..."

Daiji: "Em yêu anh, Hiromi."

Hiromi: "Anh cũng yêu em, Daiji."

Daiji: "Lão công yêu dấu của em ơi."

Hiromi: "Tiểu mỹ thụ dễ thương của anh ơi."

Lúc đó Daiji đang ở nhà Hiromi.

Ngày 24 tháng 8 năm 2022. 16 giờ 45 phút, UTC + 9, múi giờ Nhật Bản.

Daiji vẫn ở nhà của Hiromi chứ chưa về nhà. Cậu hỏi Hiromi: "Chừng nào mình cưới nhau?"

Hiromi sững sờ tưởng Daiji trêu mình liền cười trừ: "Tới đó còn lâu lắm."

Daiji nói tiếp: "Em muốn lấy anh làm chồng."

Hiromi cười tủm tỉm: "Ừ, để rồi sau khi lấy nhau rồi anh hôn cho em xỉu luôn."

Tại nhà của Hiroyuki, Hiroyuki bận rộn với việc chăm sóc ổ mèo của mình. Seijin Magma nhỏ bé màu trắng và Seijin Barbarue nhỏ màu vàng liên tục nhảy và nhảy xung quanh Hiroyuki ở mọi nơi anh xuất hiện trong nhà riêng của mình, anh vẫn yêu quý những chú mèo con này.

"Mấy cục cưng ơi, mấy cục cưng làm căn nhà này nhộn nhịp thật đó." Hiroyuki ôm ấp đám mèo của mình.

Đáp lại lời Hiroyuki là một dàn hợp xướng toàn những tiếng kêu meo meo từ lũ mèo. Hiroyuki nằm trên sàn nhà, đám mèo vây quanh anh và leo lên người anh như leo lên một tấm thảm.

Ngày 24 tháng 8 năm 2022. 19 giờ 45 phút, UTC + 9, múi giờ Nhật Bản.

Riku đang ở nhà mình. Cậu đang đang ngậm một chiếc xúc tu màu đỏ trong khi miệng cậu đang cố gắng nếm thử kích thước khổng lồ của nó. Xúc tu tiến vào sâu bên trong cổ họng cậu và di chuyển liên tục theo chuyển động đẩy tới lui.

"Takkong?!" Riku lấy cái xúc tu ra khỏi miệng và quay lưng lại khi thấy một con quái vật màu đỏ đang đứng sau lưng mình.

Con quái vật màu đỏ có một cái xúc tu lơ lửng trên đầu, chiếc đầu giống loài gặm nhấm thực sự của nó rất nhỏ so với thân hình to lớn trông giống như một quả cầu hình bầu dục được bao phủ bởi những chiếc giác mút bạch tuộc. Bàn tay và bàn chân của nó nhỏ, sáu ngón tay và sáu ngón chân của nó là bộ hút của bạch tuộc, và nó có một cái đuôi dài.

"A-a-ah...!" Riku thốt ra một tiếng rên rỉ khi những xúc tu quấn quanh cổ tay và mắt cá chân của cậu siết chặt và một số lượng lớn các xúc tu mọc ra từ các hốc trên cơ thể Takkong bắt đầu bao quanh cậu.

Riku đối mặt với Takkong khi con quái vật tận hưởng cơ thể không mảnh vải che thân đang run rẩy của cậu.

"A... A... A... đau quá... A... A... A... nhẹ nhàng hơn đi mà... A... A... A..." Riku rên rỉ khi Takkong thâm nhập chiếc dương cụ của nó vào cửa hậu của cậu và đẩy những cú thúc đầu tiên.

Con quái vật Takkong thân mật với Riku là một con quái vật thân thiện và có khả năng mang lại cho cậu niềm vui không thể tưởng tượng được ngoài việc tự thay đổi kích thước cơ thể. Nó kêu to khi Riku bị vướng vào bên trong các xúc tu của nó, và nó thực sự thích vui vẻ với cậu.

"Nhẹ nhàng thôi mà." Riku năn nỉ Takkong.

Hai núm nhũ của Riku được những cái giác mút trên xúc tu của Takkong vuốt ve, bụng của Riku cũng được xúc tu ôm ấp vỗ về, ngay cả hạ bộ đã kích thích của cậu cũng được xúc tu vuốt ve. Miệng của Riku được một cái xúc tu thâm nhập, dĩ nhiên Riku rất thích.

Ngày 24 tháng 8 năm 2022. 16 giờ 45 phút, UTC + 9, múi giờ Nhật Bản.

Một tháng sau, Riku đẻ ra một đàn bạch tuộc con. Takkong đã đẻ những quả trứng trong bụng cậu và cậu đã phải rất vất vả mới mang theo những quả trứng này cho đến khi chúng nở.

Aruto đã bị bắt nhốt làm nô lệ, mái tóc dài bị buộc đuôi ngựa và tâm trí bị xóa sạch. Không ai biết tại sao tâm trí của Aruto lại suy sụp đến mức cậu không còn nói chuyện đùa giỡn nữa, và cũng không ai biết tại sao mấy bữa gần đây cậu lại kiệm lời đến vậy. Khi được đi cùng với chủ nhân của mình, tức là người chịu trách nhiệm tẩy não mình, Aruto gắn bó tình cảm với người đó và rên rỉ sung sướng.

"Tôi nghĩ bạn sẽ làm tốt hơn với tư cách là một nô lệ... một nô lệ rất ngoan..."

Đứng trước Aruto là một thanh niên ăn mặc chỉnh tề. Nhưng khuôn mặt của người đàn ông được che trong một chiếc mặt nạ hình chim tương tự như chiếc mặt nạ của một bác sĩ dịch hạch. Gã đội một chiếc mũ chóp cao màu đen che tóc và mặc một bộ vest tuxedo màu đen. Không ai biết bên trong bộ trang phục mà kẻ chủ nhân đầy điềm gở đang mặc là ai. Aruto quỳ trên sàn, căn phòng bao bọc chặt lấy cậu và chủ nhân không thể nhìn thấy của cậu.

"Hãy để tôi phục vụ ngài..." Aruto nói với một giọng đều đều.

Aruto hiện tại không còn là người vui vẻ như đã từng nữa, và cũng không còn làm trò đùa nào nữa. Aruto đang ở trong tâm trạng trầm lặng giống như đã từng bị Ark chiếm hữu, nhưng lần này thì tệ hơn.

"Này nô lệ thú cưng ngoan ngoãn của ta, hãy lại gần ta nào."

Aruto ngoan ngoãn đi về phía chủ nhân với cơ thể không mảnh vải che thân và đầu óc trống rỗng. Không ai biết ai dưới chiếc mặt nạ mà chủ nhân đang đeo. Nó phụ thuộc vào những phỏng đoán và sự không chắc chắn.

"Nghỉ ngơi đi... cậu đã vất vả rồi."

Aruto ngồi yên và mở miệng ra. Người đeo mặt nạ đưa bản lĩnh đàn ông của mình vào miệng Aruto một cách chậm rãi, và bắt đầu đẩy nhanh hơn vào miệng cậu khi hắn nắm tóc cậu.

Ngày 24 tháng 10 năm 2022. 16 giờ 45 phút, UTC + 9, múi giờ Nhật Bản.

Aruto ngồi lên người của vị chủ nhân của mình, cậu vuốt tay lên mặt nạ màu trắng của hắn.

"Em muốn thấy mặt của ngài, thưa chủ nhân." Aruto nói với người đó.

Người chủ nhân mặc bộ đồ vest đen với chiếc khăn choàng trắng viền đỏ. Y cởi mặt nạ ra cho Aruto xem mặt.

Một khuôn mặt của một nam thanh niên đẹp trai tóc đen mắt đen ở dưới lớp mặt nạ đó.

"Tên tôi là Ukiyo Ace. Tôi là chủ nhân của cậu." Người đó đáp.

Với một công tắc trong tay, Ace kích hoạt một thiết bị khiến Aruto vặn vẹo với những rung động kỳ lạ bên dưới háng.

"Em không thở được... chủ nhân..." Aruto rên rỉ khi Ace ghì chặt cậu vào tường.

Vẫn với chiếc công tắc trên tay, Ace say đắm hôn Aruto và dụi người vào lưng Aruto.

"Cậu vẫn bị tôi... tẩy não. Tôi không thể tưởng tượng được với sự kích thích như vậy lại khiến cậu thực sự nghịch ngợm với tôi." Ace nói.

Hóa ra Ace đã tẩy não Aruto bằng một cặp kính che mặt chuyên dụng được cài đặt hệ thống tín hiệu không dây. Kính che mặt không gây đau đớn và tín hiệu không dây xâm nhập vào não của Aruto không gây đau đớn cho cậu.

"Bây giờ bạn không cần kính che mắt của mình để tuân theo kỷ luật và vâng lời tôi phải không?" Ace nâng cằm Aruto lên.

"Không cần kính nữa. Tôi đã quen với các tín hiệu của chúng. Những thứ này ban đầu làm tôi đau, và bây giờ không còn nữa." Aruto nói.

"Ách!" Ace thở dài.

Ace là một thiên tài tự tin, người đã tìm cách lấy được một cặp kính thôi miên và thiết kế ngược nó để tạo ra một phiên bản không gây đau đớn của nó, và anh ấy đã thử nghiệm vật phẩm này trên Aruto trong hơn hai tháng. Nhưng Aruto không phải là người duy nhất được thử nghiệm.

"Tôi cần cậu một việc." Ace nói với Aruto.

Aruto suýt bật khóc khi Ace ngừng hành hạ cậu bằng những rung động. Cậu cảm thấy rất phấn khích.

"Cởi quần áo." Ace nói.

Aruto ngoan ngoãn cởi hết quần áo từ đầu đến chân. Máy rung bị kẹt bên trong cửa sau của cậu. Nó khiến Aruto vặn vẹo không kiểm soát khi Ace kích hoạt nó. Ngay cả khi Ace yêu cầu Aruto làm tình với anh ta sau đó, Aruto sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì trái với mong muốn của Ace.

"Em thực sự cần phải có nhà tạo mẫu tóc." Ace lấy lược và chải mái tóc dài của Aruto.

Sau khi chải tóc cho Aruto gọn gàng, Ace đeo một chiếc dây buộc tóc vào đuôi tóc cậu.

"Em muốn lên giường với tôi không? Tôi không nghĩ đây là lúc thích hợp." Ace vừa nói vừa đùa với Aruto.

Một lần nữa Aruto tuân theo. Cậu đã biến thành một con người ngoan ngoãn.

"Được rồi. Tôi cho phép em chạm vào cặp kính." Ace đưa cho Aruto một cặp kính che mặt.

Khi chạm vào tấm kính che mặt, Aruto nhớ lại những ký ức cũ về những ngày trước khi được đưa đến nhà của Ace.

"Tại sao anh lại đưa tôi đến đây và giữ tôi hơn hai tháng?" Aruto đột nhiên hỏi Ace.

"Bởi vì em là một người hấp dẫn để tôi vui vẻ. Chàng trai thân yêu của tôi, tôi bị mê hoặc bởi em." Ace trả lời.

Ace đeo kính che mắt cho Aruto và sờ soạng ngực cậu từ phía sau. Những ngón tay của Ace vuốt ve núm vú cương cứng của Aruto và vuốt ve vùng kín của cậu sau khi điều chỉnh các tín hiệu tẩy não trên cặp kính. Aruto rên rỉ đầy kích thích khi dần dần bị tẩy não bởi tấm che mắt và nhận được tình yêu từ Ace. Đột nhiên một cơn đau nhói xâm nhập vào cơ thể Aruto. Nó không đến từ tấm kính che mặt, mà nó đến từ cửa sau của Aruto khi Ace lẻn vào bên trong cậu và bắt đầu dập cúc cậu.

"Yeah... yeah..." Ace rên rỉ khi đẩy phân thân mình qua lại bên trong cơ thể Aruto.

Một cảm giác lâng lâng hạnh phúc tràn ngập não Aruto khi cậu chìm trong những tín hiệu thôi miên từ tấm kính che quanh đầu, và cơn đau từ phía sau chuyển thành khoái cảm. Máy rung đã được lấy ra.

"Em đã làm tình với tôi một cách say mê, trong khi em đang bị tôi thôi miên." Ace nhếch mép cười.

"Chủ nhân... cho tôi nghe mệnh lệnh của ngài... Tôi tuân theo ngài..." Aruto rên rỉ lớn tiếng.

Aruto dần mất đi cảm giác về thời gian và không gian khi các tín hiệu trở nên quá sức chịu đựng của cậu. Khoái cảm mãnh liệt làm suy yếu sức đề kháng và thả lỏng cơ thể cậu. Lúc Ace ôm Aruto từ phía sau và kích thích cơ thể cậu ấy, Aruto gần như ngất đi. Trong hơn hai tháng, Ace đã nghiên cứu tâm lý con người và nghệ thuật thuyết phục để tạo cho mình một hình ảnh lôi cuốn nhằm truyền cảm hứng cho những người khác mà anh gặp. Khoái lạc làm cơ thể Aruto mềm nhũn khi Ace tiếp tục hung hăng vào trong cửa hậu mình chiếm chiến lợi phẩm.

"Với tấm kính thôi miên, bất cứ ai đeo nó đều có thể biến thành bất cứ thứ gì chủ nhân muốn. Em là một ví dụ về tác dụng của tấm kính này. Với mỗi lần ký ức bị xóa khỏi tâm trí, em hành động như một người khác. Bây giờ em vẫn ngoan ngoãn và sẵn sàng cúi xuống vì tôi. Tôi thực sự thích điều đó." Ace hôn Aruto.

Trong hơn hai tháng, Aruto bị thôi miên hết lần này đến lần khác, và nhục dục của cậu ấy đã tăng lên đáng kể. Điều này giải thích lý do tại sao cậu thực sự vâng lời Ace.

Aruto: "Wow! Tôi đã được chồng đút dương vật vào nhiều lần và tôi đã trở thành một con mèo nhỏ ướt sũng!"

Ace: "Gyahahaha! Đúng vậy!"

Nói rồi Ace nhỏ lotion lên mông Aruto và đút máy rung hậu môn vào hậu huyệt Aruto. Khi anh bật chế độ rung lên, Aruto bắt đầu kêu lên sung sướng. Đó chính là cái máy rung Ace đã đút vào Aruto từ lúc ban đầu trước khi mây mưa với cậu.

"Chải mái tóc của em là việc làm khá thư giãn đối với tôi." Ace chải mái tóc đuôi ngựa dài của Aruto.

Aruto rên rỉ khi cổ cậu nhận được những cái liếm ấm áp của Ace và cơ thể cậu nhận được Ace xoa bóp thật êm ái.

"A... Ace, anh giỏi quá... Ace... Ace... Làm ơn... ah..." Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Aruto.

Với những chuyển động mạnh mẽ nhưng dịu dàng từ Ace, Aruto dần mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ. Khi Aruto đang ngủ, Ace đã kích hoạt lại tấm che mặt thôi miên và viết lại ký ức của cậu, trước khi đưa cậu trở lại nơi cậu thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro