Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

301023
.

"Vậy là em muốn anh nói chứ không phải em tự nói?" Pond dùng hai tay ôm mặt Phuwin, bắt em nhìn mình, "Hửm, nhìn anh."

Dù ngồi trên người Pond nhưng Phuwin vẫn lảng tránh ánh mắt của Pond, càng đang bị anh ép nói Phuwin càng muốn chạy.

Từ trước đến giờ, chạy nhảy lung tung thì Phuwin làm tốt nhất rồi Pond vừa mất cảnh giác một chút, Phuwin đã nhảy xuống khỏi người anh, em chạy vào phòng, đoạn đóng cửa lại thì cánh tay Pond cũng kịp lúc chen vào, em không đỡ kịp nên đã khiến cánh cửa kẹp trúng Pond, Phuwin nghe anh 'Ah' một tiếng, mặt em cũng hoảng loạn rồi ngồi thụp xuống ôm đầu khóc to.

"Em xin lỗi, em không cố ý, hức." Vậy mà em lại là đau Pond rồi, vậy mà em lại nghịch hư nữa rồi.

"Anh không sao, không có sao hết này, đứng lên nào." Pond muốn Phuwin đứng lên nhưng em lại ngồi tư thế cuộn cả người lại, anh không làm gì được cả, "Phuwin đứng lên đi em, anh xin em đó."

Thật sự là Phuwin cứ như này thì Pond không chịu nổi đâu, cả đáy lòng giống như bị ai giẫm đạp vậy.

Nếu biết như vậy, anh cũng chả cần cuộc họp hôm nay làm gì.

Không có gì bằng sự vui vẻ của Phuwin cả, mới đó mà anh đã nhớ điệu cười khúc khích của em khi rúc vào lòng anh rồi.

Phuwin của anh phải vô tư, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng cơ.

Pond ngồi xổm xuống, anh kéo Phuwin ôm vào lòng rồi cảm nhận được sự run rẩy của em, Pond đau lòng chết mất.

Anh đầu hàng.

Anh phải đầu hàng thôi.

"Anh không hỏi nữa, không nói nữa, Phuwin đừng trốn. Anh cũng không đau, em nhìn xem, anh không sao cả." Pond muốn cho Phuwin biết tay anh không sao cả, đoán chừng nhóc con này đang ngốc nghếch trách bản thân đây.

"Hức, em sai rồi, em làm gì cũng không đúng hết." Phuwin mếu máo nói.

"Không, em có sai cái gì đâu."

Phuwin nắm chặt áo của Pond, em vẫn vừa khóc vừa nói, "Hôm bữa, hôm bữa Pond nói muốn em sống chung… em… không từ chối nữa, cho em ở với anh được không, P'Pond ơi Phuwin không muốn mất anh… Phuwin muốn bước vào thế giới của anh, Phuwin yêu anh, hức…" Phuwin vì nói nhanh quá ho khụ cả lên.

Pond: "Nào, em nói từ từ thôi, anh nghe mà, ngoan."

"Phuwin không nghịch nữa Pond đừng chán em nha." Em nhìn Pond bằng đôi mắt long lanh giống như thật sự rất uất ức vì anh chán em vậy.

"Không có, anh đâu có chán, đứng lên qua đây với anh." Pond kéo em lên, ôm vào lòng.

"Xem tay anh đi, anh không bị sao cả." Pond giơ tay ra trước mặt Phuwin cho em xem.

"Hic, nhưng có đau… em thấy anh đau." Phuwin vẫn mếu máo vì nghĩ mình làm Pond bị thương.

"Có đau thật, anh đau lòng nên Phuwin nín khóc và nghe anh nói đi thì anh mới hết đau."

Phuwin gật đầu lia lịa xong rồi giơ tay chùi nước mắt, em đáp "Dạ."

Pond: "Ừm nhìn anh này, giờ anh nói chậm chậm cho Phuwin nghe nhé, không hiểu chỗ nào thì hỏi anh giải thích lại nhé."

"Dạ."

"Em biết anh bao nhiêu tuổi rồi không? Anh cũng cách tuổi của em rất nhiều, có khi anh cũng sợ vài điều là thế giới của Phuwin anh sẽ không hiểu được, em trẻ trung, em sẽ có thể tìm được những người cùng tần số với em còn anh thì chỉ là một người cách xa thế hệ của em rồi, điều đó làm anh rất lo lắng anh sẽ mất em đó."

Phuwin nghe xong thì lắc đầu liên tục, "Không, không có, Phuwin cần anh thôi."

"Ừm anh biết rồi, nghe anh nói tiếp đã." Pond cười nhẹ rồi xoa đầu em, "Em có thấy việc anh nói tương tự với việc em đang suy nghĩ không? Em đang sợ em không hiểu gì về thế giới của anh, sợ anh cũng sẽ không cần em nữa đúng không?"

Pond nói trúng tim đen Phuwin làm em chỉ biết cúi mặt xuống, giọng nhỏ xíu xiu đáp: "Dạ…"

"Nhưng mà anh cũng giống Phuwin cơ, anh cần em là đủ rồi, hiểu chưa?"

Anh cần em là đủ rồi.

Anh cần em là đủ rồi!

Phuwin ngẩng mặt lên nhìn anh, mũi em lại cay cay, không ngăn được nước mắt Phuwin liền nói: "Hic… Pòn hứa đi."

"Anh hứa mà." Pond còn giơ ngón út ra nữa.

Phuwin hít mũi một cái rồi đưa ngón út ra ngoéo tay với Pond, em nói tiếp: "Không có chê em phiền luôn nha."

Pond cười, thơm cái chóc vào má Phuwin, "Anh chê hồi nào đâu hả? Có phiền cũng không sao, anh chiều được mà."

"Vậy ý Pòn là em có phiền hở?" Phuwin mếu tiếp, em chu môi lên nói lầm bầm, "Chỉ phiền với mình thôi mà."

"Ôi trời ơi, không khóc nè. Anh không có than mà."

"Oe, vậy Pòn ôm ôm em, hôn hôn em nữa đi, hic."

"Sao tủi thân mà không thèm chia sẻ với anh hả? Em ôm vào người một mình như vậy em khó chịu mà anh cũng không an lòng nữa, lần sau phải nói ra anh biết hết, được không?" Lần nào Phuwin tủi thân lý do xuất phát cũng liên quan tới anh.

"Dạ được."

"Xong chuyện này rồi, mình nói chuyện khác nha." Pond cầm tay Phuwin lên, anh đan vào tay mình rồi hôn lên một cái nữa.

Tay Phuwin xinh lắm, trên đó mà xuất hiện thêm một chiếc nhẫn chắc là còn xinh hơn nhiều.

Pond đã nghĩ như vậy.

"Chuyện gì vậy ạ?" Phuwin hưởng thụ cảm giác được Pond âu yếm, mới đó mà em đã tít mắt cong veo.

"Chuyện em đã đồng ý ở với anh."

Phuwin: !

!?

"H-h-hả…" Phuwin chợt nhận ra trong lúc mất bình tĩnh em đã làm cái gì.

"Anh nghe rõ từng chữ rồi, em đừng có chối với anh đấy nhé."

"E-em… em… cơ mà…"

"Nói suông à?" Pond gằn giọng.

"Không phải mà, em không có ý đó."

"Chứ em có ý gì? Có ý nuốt lời hả?" Pond nhíu mày hỏi em tới cùng.

"Anh… anh giận hả?" Phuwin níu lấy áo Pond, em vì muốn nát rồi cơ.

Pond biết lúc nãy em không bình tĩnh mới nói, lúc đó em thật sự sợ mất anh nên dù có là việc em không muốn làm thì em cũng có thể làm.

Dù sao cũng là vì anh mà thôi, anh không giận em, anh hơi khó chịu một chút, dù gì thì việc muốn em ở cùng, anh đã phải luôn nghĩ cách để thuyết phục em mà.

Bé con này không muốn xa ba mẹ.

Còn anh thì chỉ muốn trước khi ngủ hay trước khi tỉnh dậy đều được nhìn thấy em thôi.

"Không có giận, em không muốn thì thôi, không sao."

"Không phải… không phải không muốn ạ. Pòn, Pòn đợi Phuwin lớn thêm nữa nha, bây giờ Phuwin không nỡ xa ba mẹ, đừng giận Phuwin nha."

Phuwin nói mà còn dụi đầu vào ngực Pond thì làm sao anh chống đỡ nổi.

Pond thở dài, anh xoa đầu Phuwin, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm của em, dịu dàng nói: "Ừm, anh đợi được."

_
Tính cho khóc 2 tháng mà thấy tội quá nên t up nốt rồi t chuồn 2 tháng 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro