Suy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui không rành mấy chuyện tình cảm, cũng không viết được truyện cảm xúc nên sẽ tụt mood dữ lắm, chỉ là quá suy nên muốn lan tỏa tới mọi người ạ
Ngấm nhẹ nha
Rồi sẽ có H của AlanJeff thiệt ngon
Thú thật là coi cảnh yup yup của cặp này nó 🔥 lắm í
*Ý tưởng truyện lấy từ một ai đó trên gr*
________________________________________

“Anh Babe biết mà đúng không? Dù có chuyện gì, em đều sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ anh”

“Em yêu anh nhiều lắm, nhưng em không bảo vệ anh được nữa rồi...”

“Em cũng muốn ở bên anh thật lâu, thật lâu, dù là kiếp này hay kiếp sau, em đều muốn bên anh, chăm sóc, yêu thương anh thật nhiều”

“Em còn nghĩ tới tương lai của hai đứa mình rồi đó, nhưng mà chắc không thể nữa, vì thời gian của em hết rồi....”

“Nhưng anh Babe phải sống tốt đấy nhé! Em thấy hạnh phúc lắm, vì biết em vẫn luôn ở trong tim anh”

“Em yêu anh, Charlie yêu anh”

“...”
...

“Charlie, Charlie, mày đừng đi, đừng đi mà!”

Babe choàng tỉnh sau giấc mơ dài, cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi, trên gò má vẫn còn lại vài giọt nước mắt

Anh vươn tay mò tìm hơi ấm kế bên, nhưng chẳng còn lại gì nữa, một chút mùi hương cũng không

Nó lạnh lẽo, trống trải như lúc ban đầu, như chưa từng có người xuất hiện

Babe với lấy đôi găng tay trên kệ tủ, áp nhẹ lên gò má, anh lại khóc

“Charlie, mày từng hứa sẽ không để tao khóc mà?”

“Tao đau, không muốn khóc nữa đâu, mày trở về an ủi tao đi, tao nhớ mày...”

Anh ôm lấy đôi găng tay đã sờn rách ấy, ra sức tìm hơi ấm còn sót lại

Từng có một cậu nhóc vừa đeo găng tay vừa hớn hở khoe anh

Tay nhóc đó ấm lắm, cứ thích áp vào má anh rồi dỗ dành mỗi lúc anh giận dỗi

Nhóc đó tên Charlie 

...

Babe lê thân thể mệt mỏi xuống lầu

Đã mấy ngày anh chưa ăn gì, đến nước cũng không thèm uống

Nơi gọi là nhà này, từng là nơi anh thấy hạnh phúc, yên bình nhất

Giờ đây lại trở thành nơi anh không muốn về nhất

Có lẽ trước đây, Babe chưa bao giờ cảm thấy nhà lại là nơi lạnh lẽo thế này

Anh cũng chưa bao giờ biết, thiếu Charlie anh sẽ đau khổ thế này

Phòng khách không còn hình ảnh nhóc Alpha ngồi ôm máy tính cười ngốc với anh 

Trong bếp cũng không còn thấy tên nhóc hàng ngày làm đồ ăn cho anh, dặn anh phải ăn uống đầy đủ

Bên cạnh anh cũng không còn người theo sau ríu rít mà gọi “anh Babe” nữa rồi

...

“Tao xin lỗi”

Babe nằm gục xuống nền đất

Mặt đất lạnh, nhưng sao bằng những gì anh đã nói với Charlie?

“Loại người như tao...thật không xứng đáng”

“Mày biết không Charlie, tao hối hận lắm, hối hận vì không nói yêu mày sớm hơn, hối hận vì không chịu đối xử tốt hơn với mày”

“Mấy ngày rồi, sao mày không về nấu ăn cho tao? Không về chơi với tao sao? Không ôm tao ngủ nữa à? Tao nhớ mày mà”

“Tao yêu mày nhiều lắm, yêu nhiều lắm Charlie”

“Tao cố gắng rồi, nhưng tao thất bại, tao không chịu nổi nữa đâu, thật đấy”

“Xin lỗi anh Alan, North, Sonic, cả Jeff, Way, Dean...xin lỗi X-Hunter, là do em quá yếu đuối”

“Tao xin đi cùng mày nhé? Charlie”

“Xin gặp mày để bù đắp nhé, cún con”

Babe ôm lấy đôi găng tay, mỉm cười

Đây là nụ cười nhẹ nhàng nhất, cũng thanh thản nhất

...

“Anh Babe, anh Babe!!!”

“Babe, mày tỉnh dậy đi!”

“Babe!!!”

“Tỉnh dậy đi!”
...

“Anh Babe, em tên Charlie, là fan hâm mộ của anh ạ”

“...”

“Tao lại được gặp mày rồi, Charlie”

________________________________________

Tui còn định viết lại khúc gặp nhau, nhưng tui đầu hàng
Cảm ơn mọi người đã đọc, thề là xin nhảm nốt chương này thôi ạ🤲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro