Chương 4: Thế chủ động biến bị động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong hậu trường mọi người đang bàn tán xôn xao, mà không cần hỏi ai cũng biết là vấn đề gì

" Này này, đúng là không hổ danh là nữ thần của tôi. ahuhu, yêu chết mất thôi, cuộc gặp gỡ đầu này rồi  mấy phân cảnh đấu võ với Lục Tuyết Kì ấy.....I love you..."

"Công nhận, chị ấy dù đến muộn nhưng là  quay mọi cảnh hnay vô cùng thuận lợi, thu hoạch đáng mong đợi mà, còn quay thêm đk vài cảnh buổi chiều chúng ta có thể xong sớm. Ahaha, ta có thể nghỉ sớm"

" Mọi người mau mau thu dọn đồ đạc đi rồi chúng ta nghỉ ngơi chiều nay còn phải quay nữa". Trợ lí Từ  Thu của Minh Thiên Khải lên tiếng, mọi người ko nói cô cũng biết Triệu Lệ Dĩnh diễn rất là ok, ko cần bàn nhiều.

" Phong Phong, Lệ Dĩnh, Tử Tử, các em cũng vào nghỉ ngơi đi, chúng ta cùng đi ăn cơm". Ở đằng xa Minh Thiên Khải vẫy tay gọi mọi người.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử đang hàn huyên với nhau thì giọng nói của người nào đó cắt ngang

" Đạo diễn gọi cô không nghe thấy sao, Dương Tử chúng ta đi". Hắn nói cô thì.... còn quay sang với Dương Tử nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Ôi trời, tức chết cô mà

" Chị Dĩnh, Phong ca là thế, chị cứ kệ anh ấy đi, chúng ta đi, em cũng đói lắm rồi". Hai cô gái đứng dậy bước sau người con trai kia 

Bởi vì, chiều còn cách giờ chỉ tầm 2h nên mọi người không có thay đồ mà chỉ cởi lớp trang phục ngoài mà ngồi vào 2 dãy bàn dài nối với nhau, mọi người có mặt đông đủ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Triệu Lệ Dĩnh ngồi vào bàn gồm đạo diễn, trợ lí, chỉ đạo, còn có Lý Dịch Phong, Dương Tử, Tần Tuấn Kiệt, Thành Nghị. Hôm nay là buổi đầu tiên quay nên cô chủ động trò chuyện với mọi người riêng ai đó thì đương nhiên là không.

Sau khi ăn xong vẫn còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa là quay mọi người cũng đã nghỉ ngơi gần hết chỉ còn lại vài người chuẩn bị đạo cụ cho chiều, cô cầm kịch bản chạy về phía đạo diễn Minh đang đứng rồi trao đổi về vấn đề chỉnh sửa kịch bản khác gốc sẽ làm cho lượng fan giảm tương đối lớn, trao đổi một hồi thì cốt truyện vẫn thay đổi như thế.

" Anh thấy kịch bản như này khá ổn, không có vấn đề gì đâu."

"Em biết điều đó, nhưng là,..."

"Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi, chúng ta sắp phải quay tiếp rồi."

Nói xong Minh Thiên Khải quay bước về phía ghế tựa để nghỉ ngơi, cô cũng ko có tức giận chỉ là muốn tốt cho bộ phim thôi mà, không sao cả. Cô cũng xoay người bước ra phía bên ngoài, cô đến đây đã muộn nên vẫn chưa có thời gian ra bên ngoài vui chơi rồi, dạo bước bên ngoài  hành lang đi sâu tiến lại gần khu đồi núi cảm nhận không khí ở đây vô cùng trong lành, cảnh quan đẹp cô lấy ngay điện thoại của mình chụp vài tấm. Nếu không vì đoàn phim chưa công bố hay tung poster mà cô đăng lên khoe rồi, nhất định sau khi quay xong cô sẽ chụp nhiều nhiều...Chưa đi được 1 bước thì đã thấy 1 bóng hình đang đổ lên người mình

" Có tâm trang để đi chụp ảnh, hay quá đấy. Không phải muốn có nhiều đất diễn sao, lại còn ra vẻ tôn trọng cốt truyện.Hừ.."

Cái tên khốn Lý Dịch Phong này không nói móc cô thì không sống được lâu chắc. Cô liếc nhìn thấy trong tay anh ta cầm 1 cái máy ảnh. " Không phải anh cũng có tâm trang chụp ảnh sao. Máy ảnh hạng sang nữa là, so với tôi có đáng là bao"

Chưa để tên đó nói thêm thì cô lại nói " Tôi muốn thêm đất diễn đấy, được chưa? Chỉ vì muốn có thêm nhiều đất diễn mà nói với đạo diễn Minh như thế khôn phải tôi được lời sao? Có lợi đương nhiên thủ đoạn gì tôi cũng làm,.... Còn có thể...yêu anh". Nói xong cô tiến lại gần Lý Dịch Phong sau đó kiễng chân lên dán gần vào mặt anh. Lý Dich Phong ngây người vì hành động vừa rồi, nên căn bản không nghĩ tới hiện giờ là tình trạng ntn.Khi môi sắp chạm môi thì giọng nói trong trẻo của ai đó lại vang lên" Nhưng căn bản là anh không xứng".

Nói xong quay người đi, tâm tình của cô đang tốt vậy mà lại bị tên đáng ghét này làm hỏng.

Khi cô quay người thì Lý Dịch Phong mới hoàn hồn trở lại. Cái quái gì thế bày anh là người chủ động mà biến thành bị động, còn nói anh không xứng có mà cô ta không xứng ý.

Giơ cái máy ảnh lên nhìn, đáng ghét tại cô ta cư nhiên xuất hiện trong bức ảnh của anh mà. Gặp cô ta cũng đen đủi hết sức

Khoảng lúc 9h38p anh ra ngoài lấy máy ảnh được chị Nhiếp gửi đến mà không hiểu cô ta từ xó xỉnh nào chui ra đụng phải anh làm li cà phê trên tay anh rơi làm hỏng chiếc áo của anh, à mà có xin lỗi anh, hỏi có sao không nhưng mà không chuyên nghiệp gì cả, còn đưa cho anh 1 tờ giấy ghi số điện thoại à SỐ ĐIỆN THOẠI 'được, cô chơi tôi thì tôi sẽ chơi cùng cô' . Mà cư nhiên giờ lại còn ở trên tay anh bây giờ, đang định xóa đi nhưng ko biết lại nghĩ gì mà cho vào danh sách đặc biệt mà còn đặt cả mật khẩu nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro