Chương 2: Chỉ vì đến trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo. Bân ba ba có chuyện gì vậy á? Mới áng sớm đã gọi hồn em về rồi, em đây đang trong giấc mộng ngàn thu hiếm có đấy biết không hả..." Còn chút nữa thôi là cô đã nhìn thấy 'Lý Vương hữu yêu' của cô rồi mà đáng ghét nhất chính là điện thoại đổ chuông lúc này....Huhuhu, có muốn ngủ nướng nữa cũng chẳng quay lại được nữa........

" Em có muốn quay phim nữa không hả. Sắp 9h rồi mà vẫn chưa có mặt ở phim trường là sao. Không phải hôm qua anh đã nói với em là không được 'Đánh' rồi sao"

Nghe thấy vậy, đôi mắt còn đang chớp chớp lập tức sáng bừng

"Ôi mẹ ơi. Sao anh không gọi em sớm". Vừa nói vừa chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh cầm bàn chải đánh răng lên chải

" Ai bảo anh không gọi em, lúc 6h30 anh gọi cho em chả phải em nói em nhớ rồi sao. Còn nữa 7h Tiểu Liên có gọi cho em gần 30 cuộc sao em không nghe, em ấy sốt ruột liền gọi cho anh, sợ em đã đến phim trường nên lập tức đến đó"

"......Kết quả thì sao, em cũng chả thấy bóng vía tại phim trường. Giờ chắc con bé đang trên đường trở về đón em đấy. Thay đồ nhanh đi, nhớ tìm lí do vì sao đến muộn". 

"Em biết rồi mà, biết rồi mà. Lập tức đến ngay". Súc miệng xong, cô lại chạy vào phòng thay đồ lục tung đồ đạc lên, cuối cùng cũng chọn đk 1 bộ đồ ưng ý. Một cái quần jeans kết hợp với 1 cái áo phông màu trắng, trông vô cùng năng động.

Rất nhanh có tiếng còi ô tô vang lên, khi thấy cô bước ra thì lập tức Liên Liên vui mừng

"Lệ Dĩnh tỷ, chị làm em lo chết đi được. Cái mạng nhỏ của em sắp bị chị hại chết mà"

" Chị biết rồi, Liên Liên. Hôm qua chị thức xem kịch bản hơi muộn với cả....."

" Lại 'Đánh' vài trận chứ gì,em biết ngay mà, chị làm ơn lo cho sức khỏe của mình hộ em cái."

Trong xe bỗng trở nên yên tĩnh, cô mở điện thoại ra đã 9h10p rồi, đi nhanh cũng mất hơn 20p mới tới phim trường. Lướt qua phần nhật kí quả thật thấy 28 cuộc gọi nhỡ của Bối Liên Liên, cộng thêm 5 cuộc gọi nhỡ của Hoàng Bân. Hôm qua cô cày game đến tận 3h đương nhiên còn chat rất lâu với ' Lý Vương Hữu Yêu', nên hơn 4h cô mới học kịch bản hại gần 6h mới đk đi ngủ. Kết quả là....................hừm. Từ trước đến nay cô lại chưa từng như vậy.

Xe rất nhanh đến phim trường, Liên Liên đi đậu xe vì cô tới muộn nên chạy thật nhanh vào. Lúc qua ngã rẽ không cẩn thật lại va phải 1 người 

" Xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Anh có sao không". Cô ngước mặt lên nhìn người đàn ông đối diện, chỉ thấy người này cũng đeo khẩu trang giống mình, mặc 1 bộ đồ khá là thoải mái nhưng lại bị vết cà phê làm bẩn chỉ vì người nào đó vừa đụng vào, hơn nữa còn đeo 1 chiếc kính to thời thượng nên căn bản cô không nhinf rõ dung mạo.

" Có sao không hả? Nóng chết còn người ta rồi còn gì nữa. May mà tôi tránh kịp không thì cô đền cũng ko nổi đâu. Mắt cô có vấn đề sao, đường to như vậy....."

Thấy người đàn ông cứ lải nhà, lải nhải trước mặt, cô vội cắt lời:

" Thành thật xin lỗi. Tôi đang rất bận. Anh có thể để lại SĐT xong việc tôi sẽ liên lạc"

Thấy người đàn ông không nói gì, cô lại vội rút tờ giấy ra ghi vài dòng, rồi nhét vào tay tên nào đó chạy đi

" Thành thật xin lỗi. Tôi còn có việc"

May mà hnay cô bận nên ko có trang điểm tóc  lại buông xõa cộng với đeo khẩu trang  căn bản che mất nửa khuôn mặt không thì lần này tiêu đời rồi. Cô vội vã chạy tới chỗ của đạo diễn

" Đạo diễn Minh thành thật xin lỗi. Vì tắc đường nên tôi đến trễ"

" Không sao, không sao. Không đến muộn lắm. Cô cứ nghỉ ngơi đi rồi thay y phục, sau đó chũng ta bắt đầu quay cảnh đầu tiên vào lúc 10h30". Minh Thiên Khải nhìn cô gái trước mặt mình cười nói, thực ra chỉ vì cô diễn xuất khá ổn, lượng fan cũng đông đảo nên ông kiên quyết muốn chọn cô.

Từ lúc đến khi quay còn hơn 40p Triệu Lệ Dĩnh cô liền vào phòng vệ  mới thấy cô cũng bị vết bẩn do cà phê nóng để lại tay cô còn hơi rát rát. Tiểu Liên không biết từ đâu chui ra thấy tay cô vậy sắc mặt liền thay đổi. "Chị Dĩnh, chị ko sao chứ, sao lại bị bỏng như vậy."

" Chị không sao cũng chỉ là vết bỏng nhỏ ko đáng kể. Vừa nãy ko may chị va vào người ta. Đi giúp chị thay y phục, sắp phải diễn rồi."

" Thật sự ko sao chứ. Chị Dĩ..." Còn chưa nói hết câu thì đãbị đập vào bả vai của người nào rồi, chị Dĩnh sao đang đi lại dừng lại chứ, cô cứ cảm thấy kì lạ.Nhưng chưa đầy 1s sau cô đã có đáp án

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro