Chương 13: Là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hahahha. Cuối cùng thì công việc hôm nay của chúng ta cũng hoàn thành rồi." Tiểu Đào Tử hí ha hí hửng cầm một xấp kịch bản chạy lại phía mọi người.

Mọi người kết thúc công việc

"Ôi. Nha đầu ngốc chạy chậm kẻo ngã." Trương Tuệ Mẫn khoác tay ông xã tươi cười mắng thương.

"Ayo. Hôm nay phu nhân Minh đến phim trường không phải mục đích thăm đoàn phim đó chứ?" Thẩm Khải Giang nói với vẻ mặt hờn dỗi vì bị ai đó cướp đi vị trí "người yêu" thường ngày.

"Hahah... Mọi người có ngửi thấy mùi giấm đâu đây?" Lý Dịch Phong không nhịn được cười nhìn hai người đi trước kề vai sánh đôi với người đi bên cạnh mình.

"HAHHA... hahah" Mọi người bật cười thành tiếng, gật đầu kia địa.

"Anh Thẩm, em còn chưa tính sổ với anh đâu. Anh cứ liệu hồn." Trương Tuệ Mẫn càng siết chặt tay lão công quay mặt lườm Thẩm Khải Giang và Minh Thiên Khải. 

Minh Thiên Khải nhanh nhẹn nói tiếp: "Này, lão Thẩm. Nghe nói đâu đó "thỏ lớn ngốc nghếch" cùng "thỏ con đáng yêu" đêm qua đã chui vào..." 

"À hèm. Các người thật quá đáng quá đáng mà. Tôi chỉ nói có một câu mà bị nói lại chục  câu. Đã thế một mồm đấu làm sao được răm ba cái mồm. KHÔNG CÔNG BẰNG" 

Minh Thiên Khải chưa kịp nói ra hai chữ "hang cọp" đã bị Thẩm Khải Minh chặn đứng, nhưng căn bản chặn là chặn sai chỗ, làm ai cũng lăn lóc ra cười.

Chưa hết, Thẩm ca ca nhà ta lại một mạch nói tiếp

"Đêm qua cô ấy dẫn con bé tới thăm em cùng đoàn phim nhưng sáng nay nhận được điện thoại báo cuộc thi tìm kiếm tài năng của trường của Tiếu Tiếu được lọt vào vòng kế tiếp nên sáng nay họ gấp rút về rồi nên chưa kịp chào hỏi mọi người. Mà ông cũng tinh ranh quá rồi đấy."

"hahha. Tình cờ, tình cờ. Định qua thiết kiến Thẩm muội mà nghĩ lại phá vỡ giây phút tuyệt vời gia đình nhà ta thui thủi chuồn về phòng." Minh Thiên Khải ngoắc ngoắc cái tay cầm đồ của mình ném sang cho Thẩm Khải Giang cười cười

Đỡ lấy món của nợ nặng trĩu mà xuýt xoa cánh tay của mình.

"Để em phụ giúp anh" Kha Phàm chạy lên đón lấy món đồ từ trong tay Thẩm Khải Giang

"Thôi được rồi. Trêu đùa thế đủ rồi, bây giờ hơn 4h rồi mọi người về nhà nghỉ ngơi tối nay gặp nhau tại tầng 50 của khách sạn. Hôm nay em đến thăm đoàn phim chúng ta tối nay mở tiệc em bao." Trương  Tuệ Mẫn vừa dứt lời tiếng hò reo lần nữa lại vang dội

"Vâng ạ. Phải cảm ơn phúc lợi từ Minh phu nhân rồi. Hí hí" Tiểu Đào tử chạy chân sáo như đã tìm kiếm được báu vật

"Tạm biệt mọi người.  Tối gặp lại"

"Tạm biệt"

"Tối gặp lại"

Lý Dịch Phong quay đầu lại tìm bóng dáng quen thuộc nhưng tìm ngó nganh ngó dọc vẫn ko thấy.

"Phong ca. Anh tìm gì vậy. Ớ, ớ sao anh lại quay lại." Tần Tuấn Kiệt nắm tay Dương Tử đi lại phía Lý Dịch Phong nhưng nào ngờ lại bị người ta quay lại bỏ ngơ mình.

"Hai người về trước đi. Anh quên đồ bên trong. Lát gặp lại"

"Được. Vậy chúng em về trước." 

Lý Dịch Phong chạy lại về phía hậu trường chụp poster bắt gặp bóng người đang cúi thấp người hình như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Bảo bối à. Em ở đâu, mau ra đây đi mà." 

"Nhanh đi mà. Chị biết là em đang ở đâu đó xung quanh đây thôi."

...

"Mệt chết chị rồi."

"Mệt chết tôi, mệt chết tôi mất. Mau ra, mau ra đi cho chị, nghe chưa. Cầu xin em đấy"


"Lắc bảo bối, lắc bảo bối."

  Giọng nói ngọt ngào dễ thương phát ra từ cô gái đáng yêu đang tìm bảo bối phát ra trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, không còn ai khác ngoài Triệu Lệ Dĩnh.


  Lưng chạm phải một đồ vật giữa hậu trường, sao ở giữa hội trường lại có chứ, không phải là đồ dùng của đoàn phim chứ. Không phải, lúc trở lại mình có nhìn thấy gì ở chỗ này đâu. Nhìn lại xuống nơi mình đang ngồi bất giác rùng mình 1 cái.

"Áaaaaaaaa... Mẹ ơi MA." 

Miệng nhỏ xinh xắn của Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu lẩm bẩm, vẫn ngồi phệt nơi đất lạnh hai tay chắp lại

"Lạy trời lạy phật, con ăn ở có  đức, hiền lành tử tế tích phúc, tích đức, hay giúp mọi người mong mọi người phù hộ, ma quỷ tránh xa, phi biến"

"Ai là ma"

Ma mà còn biết nói chuyện ôi mẹ ơi. Hai mắt Triệu Lệ Dĩnh nhắm chặt lại trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi mà người lại lạnh thấu xương.

"Áaaaa... M..." Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị tay ai đó che lại

"Kêu gì mà kêu. Là tôi."


Triệu Lệ Dĩnh giật mình mở to đôi mắt nhìn thẳng người phía trước tràn đầy tức giận. Hất thẳng tay người đó ra một cái thật mạnh

  "Anh... Sao anh lại ở đây."  

"Anh làm cái trò gì vậy. Dọa chết tôi mất."


  Giờ bốn mắt nhìn nhau không chớp.  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro